Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)

Chương 42


Đọc truyện Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen) – Chương 42

Dạ Tuyết Ninh rời khỏi phòng bệnh của Vũ Vĩ Phong, cô không về Uyển Nguyệt mà đi tới sân sau của bệnh viện.

Tôn Nhữ cẩn thận dìu cô tới một góc vắng vẻ, đỡ cô ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc cây to đang tỏa bóng mát.

Dạ Tuyết Ninh vươn một cánh tay ra trước, không cảm nhận được sự bỏng rát của cái nắng gay gắt, cô đoán bây giờ có lẽ đã về cuối ngày.

Trong sân, mỗi khi về chiều tối thường trở lên khá là nhộn nhịp. Có người ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi đây đó, có người chống nạng loạng choạng nhấc từng bước một, cũng có nhiều người già tụm năm tụm ba vây tròn trò chuyện. Tiếng nói cười trong trẻo vang lên, rót vào tai Dạ Tuyết Ninh làm tâm trạng của cô vui vẻ lên rất nhiều.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi mà bản thân thấy thoải mái nhất, hạ giọng nói với Tôn Nhữ: “Em đi mua giúp chị chai nước lọc.”

Tôn Nhữ mặc dù không yên tâm để cô ở lại một mình, nhưng nhìn đến một tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán Dạ Tuyết Ninh đành thì gật đầu: “Dạ!”

Cô cúi đầu, mân mê ngón trỏ. Thực ra, cô cũng không phải hoàn toàn khát nước, chẳng qua muốn yên tĩnh một lát thôi.

Quyết định ngày hôm nay, không thể biết trước sau này cô có hối hận hay không. Lúc trước, cô từng nghĩ, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải lấy cho bằng được Vũ Vĩ Phong làm chồng. Sau này, nhiều chuyện đã xảy ra, cô mất đi đôi mắt, tự cảm thấy bản thân không còn xứng với anh.


Nếu không phải ngày đó Vũ Vĩ Phong xuất hiện, có lẽ bây giờ cô đã là vợ của Lô Trí Hùng… 

Dạ Tuyết Ninh phiền não lắc đầu. Chợt cảm giác có thứ gì đó ngưa ngứa đậu trên mu bàn tay. Cô nhặt lên, sờ một hồi, thì ra đó là một chiếc lá.

Không đúng! Trời không gió sao lại có lá rụng?

Cô khẩn trương vểnh tai lên nghe ngóng, dây thần kinh vì tập trung cao độ mà căng như dây đàn.

Có tiếng bước chân ngày một đến gần, giẫm lên cành khô mà kêu rắc một tiếng.

“Ai?” 

Người ta thường nói, những người mắt không nhìn thấy được bù lại có đôi tai rất thính. Dạ Tuyết Ninh trước giờ lại rất tin tưởng vào trực giác của mình. Cô nghe ra tiếng bước chân không ngừng tiến tới nhưng lại cố tình bước đi thật khẽ.

Theo bản năng Dạ Tuyết Ninh quay đầu. Trong lòng cô có dự cảm không lành, đang lúc muốn đứng dậy bỏ chạy thì bên mũi ngửi được một mùi thơm lạ. 

Cô cảm giác cơ thể ngày một suy yếu. Trong đầu mơ hồ kéo theo cơn buồn ngủ ùa đến.

Người phụ nữ vận cả cây màu đen lạnh lẽo từ sau lưng Dạ Tuyết Ninh bước lên trước. Mái tóc dài buông xõa, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai cùng màu đã cũ, vành mũ bị kéo thấp xuống che khuất nửa khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.

Con dao trong tay cô ta xoay tròn, khua loạn trước mặt Dạ Tuyết Ninh.

“Sai lầm thứ nhất của cô là đã yêu Vũ Vĩ Phong. Sai lầm thứ hai của cô chính là đã quay trở về. Nếu hôm nay cô đã để tôi tóm được, vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác.” Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói. Thiết nghĩ, người này hẳn phải hận Dạ Tuyết Ninh lắm nên trong lời nói mới không chút che giấu sát ý.


“Tôi vẫn khuyên cô nên tạm thời thu tay về, Mạc Vĩnh Lam tiểu thư!”

Sắc trời ảm đạm một màu ố vàng. Gió xa xa từ từ nổi lên, tinh nghịch lùa dưới vành mũ màu đen cũ kĩ, thổi tung hai làn tóc bên má cô ta để lộ một vết sẹo dài ngoằn ngoèo lồi như một con rắn rết.

“Ai?” Mạc Vĩnh Lam luống cuống vuốt lại mái tóc che đi vết sẹo, đảo mắt lo lắng nhìn xung quanh.

Từ gốc cây gần đó, một người đàn ông bước ra. Trên người anh ta khoác chiếc áo gió màu xám, chiếc mũ áo to rộng che gần hết khuôn mặt chỉ chừa lại chiếc cằm dài nhọn. Hai tay anh ta đút túi quần, một bộ dạng ung dung như đang xem kịch.

Người đàn ông thay vì hồi đáp thì lại bình thản dựa vào thân cây. Cặp mắt sáng như diều hâu bên dưới chiếc mũ áo to rộng ngoan độc liếc Dạ Tuyết Ninh đang ngất xỉu nằm trên ghế đá một cái, liền sau đó khóe môi anh ta nhếch lên, bật cười.

“Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần Mạc tiểu thư biết chúng ta là bạn bè vậy đủ rồi!”

Chân mày Mạc Vĩnh Lam nhíu chặt, giơ tay kéo vành mũ cao lên, cẩn thận quan sát đối phương một lượt: “Tôi làm sao có thể tin anh?”

“Đơn giản vì tôi cũng hận Vũ Vĩ Phong.” Đôi đồng tử diều hâu chợt lóe sáng, anh ta lạnh lùng nói.

Mạc Vĩnh Lam trầm ngâm một hồi. Cô ta bây giờ đã không còn giống như trước.


Hai năm trước Vũ Vĩ Phong đột nhiên muốn xem lại tất cả camera ẩn trong nhà. Sau khi biết cô ta hãm hại Dạ Tuyết Ninh, lừa dối anh thì rất tức giận. Không chút lưu tình chính tay khắc trên mặt cô ta một đường, còn hạ thủ phế đi cánh tay trái của cô ta. Sự tuyệt tình của anh khiến cô ta bắt đầu thống hận người đàn ông tên Vũ Vĩ Phong, cũng hận người phụ nữ tên Dạ Tuyết Ninh kia. Cho nên lúc đối phương nói Vũ Vĩ Phong là kẻ thù của anh ta, tự nhiên cô ta sẽ có chút hảo cảm. Tuy nhiên, Mạc Vĩnh Lam không hoàn toàn tin tưởng vào một ai đó, có lẽ trời sinh cô ta đã vậy: “Chứng minh?”

Người đàn ông nhàn nhạt nhếch môi. Anh ta giơ tay bứt một chiếc lá trên cây, thả vào lòng bàn tay đùa nghịch. Đôi mắt dưới mũ áo sắc bén lướt qua một tia hung ác,  lạnh lùng nói: “Bố mẹ Dạ Tuyết Ninh là do tôi cho người giết. Vậy còn chưa đủ chứng minh?”

Mạc Vĩnh Lam thoáng ngạc nhiên. Ông bà Dạ chết không phải việc gì bí mật. Hai năm trước khi vẫn còn chiếm được lòng tin của Vũ Vĩ Phong, cô ta đã từng nghe anh nói qua chuyện này trong lúc say. Khi đó cảnh sát vào cuộc, ngày đêm tìm kiếm manh mối cuối cùng chỉ phán được một câu: Đây là vụ án giết người cướp tài sản. Không ngờ rằng, đằng sau nó còn có ẩn tình. Tiếc rằng Vũ Vĩ Phong lúc đó đối với Dạ Tuyết Ninh lạnh nhạt, không muốn tham dự quá nhiều vào chuyện của cô nữa nên thỏa hiệp với báo cáo kết quả cuối cùng từ phía cảnh sát.

Mạc Vĩnh Lam từ thông tin này mà đối với người đàn ông trước mặt tăng thêm một phần hảo cảm. Dưới vành mũ, khóe môi cô ta nhếch, bật cười: “Đủ rồi! Còn có, nói đi, tại sao lại ngăn cản tôi giết Dạ Tuyết Ninh? Anh hận Vũ Vĩ Phong, hẳn phải biết, bây giờ người anh ta yêu là người phụ nữ này.”

Người đàn ông lười biếng liếc Mạc Vĩnh Lam một cái. Chiếc lá trên tay bị anh ta xé làm hai, thả rơi xuống đất. Anh ta từ tốn xoay người, bỏ lại một câu rồi biến mất: “Cô không cho rằng mất tất cả trong hạnh phúc còn thống khổ hơn mất tất cả khi chưa được hạnh phúc sao?”

Mạc Vĩnh Lam đưa tay tháo mũ xuống, nhìn về con đường trước mặt, còn người đàn ông lạ mặt kia đã sớm không thấy đâu. Hồi lâu sau cô ta mới thu tầm mắt về, không liếc Dạ Tuyết Ninh một cái đã bỏ đi.

Anh ta nói đúng, mất tất cả trong hạnh phúc mới là điều khiến người ta đau khổ nhất: “Dạ Tuyết Ninh, cô cứ chờ đi, những gì Vũ Vĩ Phong đã làm với tôi, tôi nhất định đem chúng hoàn trả nguyên vẹn trên người cô.”  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.