Đọc truyện Độc Quyền Kiêu Sủng – Chương 47: Cô Lập
“Xem kìa, tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc!”
“Đúng vậy, mới 1 ngày mà cơ thể đã trở về nguyên vẹn, không một vết xước, nghiên cứu này thật không phải tầm thường!”
Trong phòng thí nghiệm hiện đại, bọn người hành nghề nghiên cứu kia chấp tay thán phục kỳ công của hai nhà khoa học quá cố.
Nếu đem ra công bố thì đây có lẽ là dấu son ghi vào lịch sử nhân loại, nhưng lý do gì hai người họ đã chọn giấu nhẹm nó đi và rửa tay gác kiếm, trốn khỏi thành phố?
Cơ thể hoàn mỹ của cô gái trong bồn dung dịch khiến bọn họ thật sự thấy đau đầu.
Mới vài hôm trước toàn thân đều bầm nát, vết thương mới có cũ có, chồng chất lên nhau, thậm chí là thương tích kiểm tra lên đến 60%, nhưng hôm nay đã hoàn toàn lành lặn, da thịt hồng hào như chưa một lần xô xát.
Sự kỳ diệu này làm bọn họ muốn tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm hơn, họ muốn đào cho ra bí mật đằng sau phát minh thế kỉ này.
“Nhưng, bào thai hôm trước được kiểm ra là của cô ta và một người bình thường.”
“Thật đáng tiếc, nếu cô ta không té sảy thai chắc có lẽ bào thai vẫn còn.”
“Không đâu, bào thai đó đã chết, không khác gì một khối u, chỉ chực chờ hút máu của bản thân cô ta không hơn không kém!”
“Ý ông là, nó không có sự sống, chết lưu lâu, nhưng vẫn ký sinh để lấy máu.”
“Do gen đột biến không tích hợp được với gen người bình thường ư?”
“Đem cô ta đến số 140, cả hai đều là do họ tạo ra, tôi nghĩ, bọn họ chắc có liên kết gì đấy.”
“Được!”
…………………….
Vẫn là một không gian tối, nhưng lần này, tay chân Nhật An không bị khóa lại một chỗ nữa.
Cổ tay vẫn bị gắn thiết bị nhỏ, nhưng cô miễn cưỡng có thể nhấc tay chân lên được.
Cả cơ thể ê ẩm không buồn nhúc nhích.
Không biết đây là đâu.
Bóng tối bao trùm khiến mọt thứ trở nên thật mơ hồ.
Nhật An loay hoay trong bóng tối, quờ quạng xung quanh thử, cô cảm giác nền đất ẩm dưới chân, tay còn sờ trúng vài thứ như cây bụi.
Chợt xung quanh sáng lóe lên, mắt bị chói lòa khiến cô không nhìn rõ trước mặt có gì.
Nhật An thấy có vật gì đó đang tiến về mình, liền quơ tay đẩy nó ra xa.
Rất nhanh mắt đã quen với ánh sáng, Nhật An bàng hoàng, “thứ” va vào cô khi nãy có dung mạo rất giống con người
Nhật An hình như bị bỏ vào một khu rừng nhiệt đới, xung quanh trêи dưới đều là những loài cây kỳ lạ.
Còn người đó thì nãy giờ đứng núp phía sau một bụi cây.
cao đằng trước.
Người kia nhìn rất hung dữ, hơi thở phì phì ra mạnh bạo như một con thú dữ đang chực vồ lấy cô.
“Xin chào…?”
Nhật An khẽ đi đến gần, gắng gượng hỏi tên đó.
Nhưng trừ bề ngoài là con người ra, tên đó chẳng chẳng khác một con thú hoang là mấy.
Bỗng hắn lùi về sau, rú lên tiếng kêu như loài sói.
Rồi chợt Nhật An thấy xung quanh có rất nhiều cái bóng đen lướt đến rất nhanh.
Bọn họ là một nhóm người nhưng đi theo bầy đàn như thú.
Lúc này Nhật An mới bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy diện mạo của đám người kia.
Bọn họ đều trông giống hệt nhau, như những bản photo hoàn hảo.
Nhưng không một ai thật sự là “con người” cả.
Cả đám đều đang trừng mắt nhìn về Nhật An, tập trung lại xung quanh cô.
Bọn họ bu lại không chừa cho cô một lối thoát.
Nhật An chôn chân không dám cử động, và đám người này như thể đang chực chờ xâu xé cô.
Đang lúc không biết làm gì, chợt có một người nhảy bổ vào cô, Nhật An hốt hoảng chớp lấy thời cơ, nhanh chóng tháo chạy, lúc đó như đèn xanh bật lên, cả bọn nháo nhào nhảy bổ theo cô.
Nhật An cứ thế đâm đầu chạy về trước.
Đằng sau cả bọn như Tào Tháo, liên tuồng rượt đuổi theo.
Vượt qua nào là tán cây, nào là rễ, đá dọc đường, nhưng không cẩn thận, chân vướng vào thứ gì đó làm cả người cô ngã nhào.
Lúc đó, có cánh tay chụp cô lại, lôi vào một hốc khuất.
Nhật An bị tên đó bịt miệng lại trước khi cô kịp lên tiếng.
Bên ngoài, đám hỗn loạn kia lần lượt đi qua, không ai mảy may nhận ra chỗ cô đang ẩn náu.
Giông tố qua hết, người kia liền thả cô ra.
Nhật An hốt hoảng né về sau, hơi thở hổn hển quan sát một lượt người đối diện.
Anh ta cơ thể to lớn, bên dưới lấy lá cây che thân, còn đeo một chiếc mặt nạ hình tròn vừa đủ che đi khuôn mặt.
Cô chưa kịp định hình lại, người đó đã ra hiệu cho cô đi theo.
Người mặt nạ dắt cô đi vào sâu bên trong hang, luồn lách qua vài cái khe nhỏ cuối cùng lại đi ra được bên ngoài trời.
Nơi đây có vẻ sáng sủa hơn khu rừng khi nãy, ánh mặt trời soi xuống dòng suối róc rác dưới chân.
Một vài con côn trùng lạ bay vo ve xung quanh làm cô hơi sợ, vừa đi vừa né chúng.
Người kia chợt ngồi xuống tảng đá to, cầm chân cô lên.
Lúc này Nhật An nhận ra cú vấp chân lúc nãy vấp khiến cổ chân cô bị tét một đường, máu đỏ đã chảy len ra ngoài.
Người đó vóc lấy nước suối rửa vết thương, rồi nhai lá cây đắp lên giúp cô.
“Xin lỗi, nhưng anh có thể nói tôi biết đây là đâu được không?”
Người đeo mặt nạ ngước lên nhìn cô, xong hắn lắc đầu, tuyệt nhiên không hé miệng nói một lời nào.
Băng bó vết thương giúp cô xong, hắn đứng dậy tiếp tục đi tiếp.
Nhật An không còn cách nào bèn đi theo hắn.
Lại vượt qua một quảng đường khá xa băng qua cánh rừng.
Người đó đi không nhanh, không chậm, giữ khoảng cách vừa đủ để Nhật An đuổi theo kịp.
Nhật An nhìn bóng lưng hắn đi trước, lòng có một cảm giác kỳ lạ, thật quen thuộc.
“Anh gì đó ơi…”
Người kia vẫn không mảy may để ý, chân cứ mơ hồ đi về trước.
“Anh dừng lại cho tôi!”
Nhật An chạy lên nắm tay hắn ta lại, toang muốn gỡ chiếc mặt nạ kia xuống.
Nhưng gã đàn ông vẫn nhanh hơn, vụt phát đã giữ Nhật An lại được.
“Tại sao chúng ta lại ở đây hả?”
“…” – Hắn hướng mắt nhìn Nhật An, không nói không rằng kéo cô đi tiếp.
“Nè!!!” – Tay hắn thô bạo nắm chặt cô tay Nhật An đến đau tấy.
Cô cố di chuyển thật nhanh để theo kịp tốc độ của hắn.
Chợt đến một khoản đất trống, hắn ném cô xuống nền đất.
Nhật An lồm cồm bò dậy.
Trước mặt là một tấm gương khổng lồ.
“Đây là..?”
Lúc này, gã mặt nạ kia mới cất giọng trầm tĩnh:
“Kính 1 chiều, bọn họ có thể thấy được ta, nhưng ta thì không.”
“Bọn họ nào?”- Nhật An nhăn mày nhìn hắn.
Lúc này cô mới nhận ra sự thiếu hụt trí nhớ của bản thân.
Vừa tỉnh lại cô đã ở một nơi trông như rừng già, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng.
Ngoài cái tên Nhật An ra, cô hoàn toàn không có một ký ức nào trong đầu.
Nhật An chợt thấy sởn gáy, cảm giác tê buốt chạy dọc sóng lưng.
Tôi…là ai?.