Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 33: Bình Yên


Đọc truyện Độc Quyền Kiêu Sủng – Chương 33: Bình Yên


Nhật An ngồi ngoài ban công ôm Hắc Miêu trong lòng.

Gió mát thổi vào làm chiếc chuông gió treo ở trên khung cửa lăn tăn kêu lên cả một khoảng sân.

Con mèo mập mạp cuộn tròn trên đùi cô như một tấm khăn lông to tướng.

Mới đó mà đã 6 tháng trôi qua.

Nhớ lần đó ở đây vẫn là một khung cảnh trắng xóa của tuyết tháng 12, nay đã thay bằng những đồng cỏ xanh mơn mởn trên nền trời trong veo mùa hạ.
Nhật An vận một chiếc váy hoa cúc mỏng, mái bóc tết lại thành bím đuôi sam làm lộ ra chiếc cổ thon mảnh khảnh.

Cô ngả lưng lên chiếc ghế mây được kê sát hiên nhà.

Nhật An rất thích những buổi chiều một mình như thế, cảm giác thật bình yên biết bao.
Từ Lâm từ khi cô trở về, hắn liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, mọi thứ đều thích chiều theo ý cô, đúng như hắn nói xem cô là “vợ”.

Tuy là vậy, nhưng Nhật An không thể nào quên được cái lần hắn cưỡng ép cô.

Vì vậy Nhật An lúc nào cũng giữ khoảng cách với hắn.

Nhưng như thế càng làm Từ Lâm thấy thú vị hơn.
Từ Lâm thường đi làm sớm và đến tận khuya mới về nhà, nên thời gian hai người gặp nhau cũng rất ít ỏi.

Nhưng mỗi ngày hắn đều đem về cho cô một món quà nho nhỏ.

Khi là bánh bông lan trứng muối, khi thì là một vài cây cọ lông thú để tô mùa, đôi lúc lại một vài quyển sách hiếm.

Vật chất đối với Từ Lâm không thành vấn đề, nhưng “quà” của hắn thì không thể xét trên phương diện tiền bạc, vì tất cả đều là dựa trên sở thích của hắn và cô.

Căn bản Nhật An không từ chối hắn, nhưng cũng không muốn chấp nhận.

Nhật An thở dài, ghim một góc bánh bông lan lên ăn.

Nhật An rất ghét bánh mặn nên chưa bao giờ đụng vào dòng bánh này.

Hôm đó tự dưng Từ Lâm mang về cho cô một chiếc bánh nhỏ, Nhật An không để ý liền ăn phải, thế là cô mê luôn món này từ đó.
Từ Lâm biết cô thích liền cách tuần là sẽ mang về cho cô.

Từ Lâm không mời thợ bánh về là vì hắn cũng thích cái cảm giác tự tay dành tí thời gian ra ghé chỗ này chỗ kia để lựa quà cho Nhật An.
-“Ngáooooo!!!”- Hắc Miêu đang ngủ ngon lành bỗng giật mình, vểnh đuôi chuôi tọt xuống đất.

Đúng lúc đó, một cánh tay thon dài vòng qua cổ ôm lấy Nhật An.

Cô dường như đã quen với hành động này nên không mấy bất ngờ nữa.
-“Ăn ngon chứ?”- Giọng nói quen thuộc cất lên.
-“Ùm, ngon lắm!”- Nói xong Nhật An vui vẻ ăn thêm miếng lớn nữa.
-“Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ!”- Từ Lâm vuốt ve gương mặt phúng phính đầy bánh của Nhật An.

Hắn thấy cô gầy quá, nên rất muốn cô ăn nhiều thêm, biết cô thích món nào cũng chuẩn bị cho cô.
Hôm nay Từ Lâm có vẻ về sớm hơn bình thường.

Nhật An cũng không quan tâm lắm về lịch trình của hắn.
-“Ăn xong tôi sẽ đưa em đến một nơi.”
Từ Lâm ngồi xuống ghế đối diện, tay vắt chéo lên gối đầy thư thái.
-” Đi đâu?”-Nhật An ngạc nhiên hỏi, gã này lúc nào cũng bận bịu, nay lại muốn cùng cô đi đâu chứ.- “Đừng nói là lên công ty chơi nhé, tôi không đi đâu!”
-“Suỵt, tới đó rồi biết.”
Vậy Nhật An tiếp tục nhấm nháp đĩa bánh của mình.

Con Hắc Miêu lại từ đâu đó nhào vào lòng cô, nó quay sang khè lên với Từ Lâm xong mới chịu yên vị cuộn tròn trên đùi cô.

Mèo béo kêu ngao ngao đầy thoải mái.
Từ Lâm thấy vậy liền tiện tay nắm đuôi nó kéo văng xuống đất.

Hắc Miêu lăn lóc chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã bế bổng Nhật An lên.
-“A, anh làm gì vậy?”
-“Thôi, lên xe ăn!”
Trước khi đi Từ Lâm không quên đá xéo con Hắc Miêu đang xù lông dưới nền nhà.
Từ Lâm yêu cầu cận vệ không được đi theo, tự tay hắn sẽ lái xe đưa Nhật An đi.
Tốp người này là do dì Uyên thuê về, làm việc cho Trịnh gia còn trước khi Từ Lâm ra đời, khỗng lý nào họ lại nghe lời hắn không theo bảo vệ chủ chứ.

Từ Lâm vừa lái xe ra khỏi cổng, đám cận vệ áo đen đã lén lái xe chạy theo sau.
-“Kệ họ đi!”-Từ Lâm lái xe ra đường lớn, nhanh chóng rẽ vào làn đường, muốn cắt đuôi bọn họ, nhưng những người đó đều là Vệ sĩ được huấn luyện, không dễ dàng gì mà ngăn được họ.
-“Ùm…”- Nhật An ngồi yên vị ở ghế bên.

Cô cầm ra phần bánh khi nãy, tiếp tục thưởng thức, làm Từ Lâm không nhịn được, phụt cười.
-“Ngon đến thế hả?”
Từ Lâm lái xe nhưng vẫn thích thú liếc nhìn cô gái bên cạnh.

-“Em thích thì tôi sẽ mời thợ bánh về mỗi tuần để làm nhé?”
-“Không, thế thì phí phạm lắm, tôi không ăn hết đâu, lại vừa phí tiền mời người về.”
-“Ừm, cũng đúng, vợ tôi thật biết tiết kiệm cho chúng ta!”
-“Anh! Ai là vợ anh chứ?”
Nhật An đang ăn, nghe hắn nói liền bị chọc tức nghẹn lại.
Cô lại nhớ, Dì Uyên đi mấy hôm đã gửi lời nhắn về, dặn dò hai đứa ở nhà phải hòa thuận, yêu thương nhau.


Yêu thương nhau là ý gì chứ?
Từ Lâm nhìn cô nhăn nhó bên cạnh liền bật cười, chọc ghẹo cô thật đúng là niềm vui của hắn.
Nhật An không nói chuyện với hắn nữa, cô vừa ăn vừa nhìn cảnh vật bên ngoài.

Từ Lâm hình như đang lái xe về trung tâm.

Cảnh vật càng lúc càng thấy quen hơn.

Nhật An hoài nghi, không biết rốt cuộc hắn sẽ đưa cô đi đâu.
-“Yên tâm, em gầy yếu như vậy, không ai chịu mua về nuôi đâu, tôi làm sao bán em được!”
Từ Lâm hôm nay thật cao hứng, mở miệng câu nào cũng muốn chọc tức cô.

Nhật An nuốt cục tức ở họng xuống, điềm nhiên tiếp tục làm lơ hắn.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc.

Lúc này Nhật An mới mơ hồ nhận ra.

Hắn lại đưa cô về Cô nhi viện của cô năm xưa.

-“Từ Lâm, sao ta lại đến đây?”
Từ Lâm không nói gì, nhanh chóng xuống xe.

Hắn vòng qua cửa bên Nhật An, cẩn thận tháo dây an toàn giúp cô.

-“Đi theo anh!”
Từ Lâm nắm tay cô kéo đi.

Nhật An không ngăn được nên đành nhanh chóng đi theo hắn.
Thì ra Từ Lâm đưa cô ra bờ biển.

Sóng biển rì rầm xô vào bờ từng đợt.
-“Tôi cho người xử lý mấy cái ổ rắn lúc trước rồi, em yên tâm.”
Từ Lâm xuống dưới một bụi dừa.

Gió biển tạt vào da thịt, mang theo vị muối mặn cùng mùi biển cả.


Tiếng gió u u khiến người ta mơ hồ quên đi hiện tại mà đắm chìm vào khung cảnh bình yên.
Nhật An cũng đến, ngồi thụp xuống cạnh hắn.
-“Cùng em ở đây, thật tốt…”
Từ Lâm sải người nằm dài xuống nền cát, hắn nhắm mắt lại.

Mặt trời đã tắt nắng trên mặt biển thăm thẳm.

Nhật An nhìn mặt biển trước sau như một, chỉ có cô là đã thay đổi rồi.

Giờ đây cô nhìn biển với một tâm thế khác.
-“Lâu lắm rồi tôi mới ra đây ngắm biển, chắc phải hơn 10 năm rồi.”-Từ Lâm cất giọng trầm ấm.
Nhật An nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Hắn khi nhỏ cũng từng đến đây chơi ư? Thế giới này thật nhỏ bé.
-“Lúc tôi còn ở cô nhi viện, ngày nào tôi cũng trốn ra đây ngồi.”-Nhật An đáp lời hắn.-“Có một người anh đã chỉ tôi cách lẻn ra đây bằng đường tắt.

Có lần bị một Sơ phát hiện, cả hai liền bị phạt chép sách thánh cả ngày.”
Nhật An hào hứng nhắc lại chuyện cũ, đó là những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ cô.

Từ Lâm chỉ lẳng lặng nghe cô kể chuyện, ánh mắt cô lúc này sáng ngời, nét mặt vui vẻ hơn hẳn ở nhà.
Nhật An chợt quay qua nhìn người bên cạnh, thì phát hiện, người ta đã đặt tầm mắt lên người cô từ bao giờ.

-“Anh nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì dơ hả?”
-“Nhật An….”-Ánh mắt hắn chợt trầm xuống.

-“Hả?”
Từ Lâm chần chừ gì đó, nhưng rồi hắn lắc đầu rồi mỉm cười với cô.
-“Em đẹp lắm!” – Thật sự rất đẹp, Từ Lâm thích cô như lúc này, thật khiến hắn thấy ấm áp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.