Đọc truyện Độc Quyền Kiêu Sủng – Chương 3: Mơ
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1267393/markdown/13695627/1599359036144.jpg-original600webp?sign=565815d1dcb86a5104f981ad72841587&t=5fff8980)
Nhật An bừng tỉnh, bật người dậy khỏi giường.
Cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Cô lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy.
Giấc mơ ấy rõ mồm một trong tiềm thức, nhưng khi tỉnh lại cô lại không nhớ được bất cứ chi tiết nào.
Cả căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ vàng.
À đúng rồi, đây là nhà mới của cô.
Oái am thay, cô lại được một gia đình trọc phú nhận nuôi.
Cô luôn mơ về một ngày, cha mẹ mình đến và đưa cô trở về căn nhà đầy yêu thương của họ.
Nhưng chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Đầu cô đau như bứa bổ.
Xoa đầu một tí cho tỉnh người.
Mắt cô dần điều tiết với bóng tối bao phủ căn phòng.
Nhật An nhận ra mình đang nằm trên giường, ai có đã đưa cô qua đây, và còn giúp thay cả quần áo, hơi ấm ấy tựa như còn vươn trên tay.
Thôi kệ, chắc là người giúp việc đã quan tâm giúp cô.
Nhật An không ngủ tiếp được, cô bước xuống giường.
Bàn chân nhỏ nhắn vì chạm xuống mặt sàn lạnh buốt mà khẽ khun nhẹ.
Đồng hồ quả lắc dưới sảnh, khẽ khàng điểm 4 lên tiếng boong, âm thanh vang vọng lên đến cả căn phòng.
Cô mò mẫn đi về phía cửa , vặn nhẹ tay nắm cửa.
– “Cạch” – cánh cửa gỗ dày cộm nhẹ nhàng mở ra.
Hơi lạnh từ ngoài xộc vào, cô gái nhỏ co ro nhìn khoảng không trước mắt, dãy hành lang ban sáng càng trông dài hút mắt hơn khi đêm về.
Lấy một hơi thật sâu, Nhật An bước ra khỏi căn phòng.
Cô không sợ ma nhưng lại sợ bóng tối, đó là thứ đeo bám cô trong suốt quảng thời gian ở cô nhi viện.
Nhật An đã luôn phải lủi thủi một mình trong những góc tăm tối nhất của dãy nhà ở, những đứa trẻ và các bảo mẫu nơi đó cũng chả ai thèm quan tâm đến sự hiện diện của một đứa trẻ câm như cô.
Sự cô quạnh khiến một đứa con nít không buồn mở miệng tập nói, muốn gì cũng tự tìm cách làm, không cần nhờ vả bất cứ ngươi lớn nào.
Nhật An cô độc thích nép mình vào những góc phòng tối, nơi cô thấy yên bình nhất, và thường xuyên đến nỗi, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi nó.
Nền trời đêm phản chiếu vào nhà cái thứ ánh sáng mềm mại của mặt trăng.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối, dưới những cuộn mây là vài ngôi sao nhỏ thi nhau nhấp nháy bên cạnh vầng trăng khuyết mảnh mai.
Thật đẹp.
Tòa dinh thự lúc này vẫn chìm vào giấc ngủ, không gian yên ắng đến nỗi mỗi bước đi sẽ để lại một vệt âm thanh nhẹ tan vào bầu không khí.
Nhật An cố gắng di chuyển thật cẩn thận để không va phải bất cứ món đồ gì và cũng không dám thở mạnh.
Trên mảng tường dài treo những bức tranh phong cảnh, xen lẫn tranh vẽ gia đình, cầu kỳ chi tiết có, đơn giản cũng có.
Cô dừng lại ở một bức sơn dầu cũ.
Đó là một bức chân dung gia đình gồm 4 người.
Nhưng ánh sáng le lói từ cửa sổ làm cô không nhìn rõ được gương mặt của họ.
Cạnh đó là một bức chân dung khác vẽ một cặp hai đứa trẻ trai và gái.
Dưới có đề dòng chữ “Lâm-Linh của ba mẹ”.
Người này là em gái của Từ Lâm, gương mặt giống tên đó như đúc.
Từ khi vào nhà, Nhật Linh chưa gặp được cô gái này.
Tò mò, cô dò tìm thêm tranh khác, nhưng không một bức nào có hình cô gái ấy.
Một hồi sau, cô đến được cầu thang xuống sảnh, nhưng chần chừ mãi không dám bước xuống không gian đen kịnh kia.
Những cơn gió bay nhảy tự do trong không gian, luồn vào làn tóc khiến Nhật An thấy lạnh gáy.
Bên ngoài trời, tầng mây trôi đi, làm ánh trăng soi vào trong rõ ràng hơn.
Nhật An phóng tầm mắt nhìn theo ánh trăng rọi vào bức tranh lớn treo đối diện ngay cầu thang.
Đó là một bức vẽ toàn thân của chủ nhân căn nhà này, một người đàn ông phong độ, lịch thiệp trong bộ vest đen sang trọng.
Một hình ảnh vụt qua tâm trí cô.
Trong cơn ác mộng quen thuộc, gương mặt người đàn ông ấy, rất giống, một người.
Cô thở hắt ra, cảm giác gợn gáy vẫn còn.
– “Mình nên trở về phòng.” – Cô nghĩ.
Nhật An trở lại lối hành lang, những âm thanh ken két không biết từ đâu xuất hiện, cứ lớn dần lớn dần qua mỗi bước chân, cô vờ phớt lờ nó, lấy hết can đảm đi tiếp, nhưng âm thanh khó chịu đó càng lúc càng gần hơn, đến nỗi cảm giác như thứ đó chỉ ở ngay sau lưng mình.
Đôi chân nhỏ bé phóng thật nhanh về cánh cửa nơi cuối hành lang, nhanh chóng chui vào và khóa trái cửa phòng lại.
Nhật An ngồi sụp xuống và bắt đầu thở dốc, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cơn ù tai cùng lúc kéo đến, khiến cô chỉ nghe được mỗi tiếng oong oong đầy nhức óc.
Hai tay cô co lên ôm đầu.
Thật kỳ lạ, cô chưa từng gặp tình trạng như vậy bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, Nhật An là một cô bé vô cùng khỏe mạnh, cứng cỏi, cho đến khi…Cô thấy tim mình chợt thắt lại, lồng ngực nặng nề, cô khó khăn lấy từng ngụm không khí vào phổi.
Gương mặt người đàn ông trong giấc mơ đó lại hiện lên , nhưng lần này lại rõ mồm một, hắn ta rất giống Từ Lâm.
Một bóng đen vụt đến bên Nhật An.
Cô hốt hoảng, đưa hai tay lên chống cự.
Người đó đỡ lấy vai cô, bóng lưng người kia to lớn che mất hết tầm nhìn.
– “Ai?” – Nhật An vùng lại, đầu đang đau như búa bổ, khiến cô không thể nhìn rõ được người đối diện.
– “Nhật An, là tôi đây!”
– “Từ…Từ Lâm?”.