Đọc truyện Độc Quyền Kiêu Sủng – Chương 11: Trở Về
Mới sáng sớm hắn đã cho người vào chuẩn bị trang sức quần áo cho cô lựa chọn.
Nhật An liền chọn một chiếc váy liền ngắn màu đen, mang cùng một đôi giày thể thao trắng, trông khá đơn giản thoải mái.
Trước khi rời đi, Từ Lâm không quên căn dặn quản gia lưu ý tới sở thích của Nhật An.
Hôm nay Từ Lâm đưa Nhật An đi làm từ thiện.
Theo truyền thống gia đình, mỗi tháng, cả nhà hắn đều đến các cô nhi viện để làm một bữa tiệc cho các em nhỏ nơi đây.
Nhưng Từ Lâm không nói rõ là sẽ đưa cô đi đâu làm cho Nhật An ngồi trên xe, tâm trạng cứ bồn chồn.
Chiếc xe sang trọng bóng loáng chờ hai người ở sảnh đón.
Nhật An nhanh chóng lên xe, cô ngồi sát gần cửa kính, tránh không đụng chạm hắn.
Từ Lâm cũng ngồi vào ghế bên cạnh.
Bất ngờ, hắn áp sát Nhật An từ phía sau, khiến cô giật mình, hai tay cô đưa lên thủ trước ngực.
Hắn nhìn bộ dạng của cô, không khỏi phụt cười một tiếng.
Từ Lâm ân cần thắt dây an toàn cho cô, xong hắn trở lại vị trí cũ.
Hắn ra hiệu cho tài xế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Cô gái chăm chú nhìn ngắm bên ngoài, cố làm lơ gã đàn ông bên cạnh.
– “Tôi thấy em hơi căn thẳng rồi đấy!” – Hắn chăm chú quan sát phản ứng của cô gái nhỏ.
Nhật An thật sự không muốn quan tâm đến hắn, cô giả vờ không nghe hắn hỏi, tiếp tục nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Chiếc xe chạy băng băng qua các tòa nhà, thoắc chốc đã đi đến ngoại ô.
Nhà cửa thưa dần, xen lẫn là các công viên cây xanh lớn.
Sau đó, nó quẹo vào một khuôn viên lớn, tòa nhà này đơn độc nằm gần biển – cô nhi viện A – là nơi cô được cưu mang.
Nhật An thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt, lòng chợt thắc lại.
– “Đến nơi rồi, em còn chần chờ gì nữa?”- Từ Lâm mở cửa xe cho cô, hắn đã ra ngoài trước từ lúc nào không hay.
– “À…” – Cô luống cuống bước xuống, tay Từ Lâm vẫn dịu dàng che đầu giúp cô không bị đụng vào cửa xe.
Sống mười mấy măm ở đây, nói không có cảm xúc gì là nói dối, nhưng thật sự, những ký ức của cô về nơi này đều toàn là chuỗi ngày đau thương, bị ruồng bỏ, cô lập.
Những đứa trẻ khác đều hòa nhập rất tốt, riêng chỉ có cô chịu sự cười nhạo, cả ngày lủi thủi một mình.
Trong khi người trong đoàn chuẩn bị các phần quà, Từ Lâm cũng loay hoay chỉnh trang lại mọi thứ, thì Nhật An trốn ra bãi biển.
Biển cát trắng vẫn như ngày cô mới đến.
Sóng vẫn lăn tăn nhịp nhàng vuốt ve bờ biển dài.
Do vị trí đắc địa, xung quanh khu vực này đều phát triển thành khu nghĩ dưỡng cao cấp, duy chỉ có nơi đây là vẫn được giữ nguyên hiện trạng ban đầu.
……………
Nhật An năm mới được nhận vào cô nhi viện là một đứa bé hiền lành ít nói, đến độ ai cũng nghĩ rằng cô bé bị câm.
Lúc đó, những đứa trẻ 3 tuổi đều bi bo nói chuyện, riêng cô cạy miệng vẫn không chịu hé ra một lời.
Rồi có một người anh xuất hiện.
Anh đó tuy lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng luôn hết lòng chơi đùa, chăm sóc cho cô.
Nhờ cậu ấy, Nhật An dần biết nói chuyện, còn biết đọc, biết viết, chỉ cô học bơi, còn chỉ cô lối đi bí mật để trốn ra bãi biển.
Có người trò chuyện cùng, cô bé dần cởi mở hơn, khuôn mặt cũng tươi tắn, thoải mái hơn với mọi người.
Trong mắt cô, cậu ấy giống như một thiên sữ, cả người sáng bừng hào quang.
Nhưng niềm vui của cô bé ấy chỉ kéo dài 3 năm.
Một ngày đẹp trời, như thường lệ, Nhật An đi tìm anh, nhưng tìm khắp cô nhi viện, cũng không tìm thấy cậu.
Lúc đó cô chợt nhận ra, đến cả tên của anh cô còn không biết, vì cô chỉ cần kêu “Anh ơi” là cậu ấy sẽ luôn ở đấy cạnh cô.
Đến cuối ngày, có một cô tình nguyện viên lớn tuổi đến nói với Nhật An rằng cậu ấy được người ta nhận nuôi rồi.
Sau đó, người ta không còn thấy cô bé cười đùa hay trò chuyện với bất cứ ai nữa.
Một ngày của cô chỉ có lủi thủi trong phòng, hoặc đi ra bãi biển, ngồi nhìn biển đến hết ngày.
……………………..
Khuôn viên của cô nhi viện có hàng rào bao quanh, khi xưa, chỉ có mình cô và người anh đó biết cách lẻn ra ngoài qua góc nhỏ của khu vườn.
Cô biết, trốn ra đây, sẽ không ai có thể làm phiền được cô.
Nhật An ngồi trên bờ cát trắng, gần một chùm những cây dừa già có, non có, có cả cây oằng mình ngã về biển.
Gió đem theo hơi muối mặn từ biển luồn vào tóc, tạt lên da mặt khiến nó trở nên thô rát.
Cái cảm giác này hơn một năm rồi cô mới được nếm trải lại nó.
Không biết bây giờ anh ấy sống sao, gia đình mới có tốt với anh không.
Hơn 10 năm qua, Nhật An vẫn nhớ mãi những ký ức về anh, mặc dù gương mặt anh cô không tài nào nhớ được rõ, ký ức của một cô bé 6 tuổi chỉ được nhiêu đó.
Nhưng dù sao, điều ước lớn nhất của cô sau “được gặp lại ba mẹ” là “được gặp anh”.
Nhật An sụt sịt rồi hắc hơi mạnh hai ba cái liền.
Gió biển làm cô cảm lạnh, mũi cô nghẹt lại, thở ra thật khó khăn.
Từ khi chuyển ra khỏi nơi này, sức khỏe của cô yếu đi rõ rệt.
Cô co rúm lại, dựa vào gốc dừa.
Mặt trời đã lên cao, nhưng hôm nay bầu trời khá âm u, gió và sóng ập vào đất liền ngày càng mạnh hơn.
Nhật An vẫn không muốn vào nhà.
Cô ghét sự ồn ào, náo nhiệt, cô cũng không thích cô đơn, nhưng ở một mình thì sẽ tránh được kha khá rắc rối.
– “Ba mẹ ơi, Anh ơi, phải chi mọi người ở đây lúc này thì hay biết mấy!” – Nhật An hét lớn.
– “Con nhớ mọi người nhiều lắm!”
Biển vẫn rì rầm sóng vỗ.
Từng câu của cô bị tiếng sóng, tiếng gió cuốn trôi.
Từ xa, một vóc dáng to lớn đi đến chỗ cô, người đó tiến lại ngày càng gần.
Nhưng hình bóng ấy trong mắt cô rất mờ ảo, như thể cô đang bị ảo giác.
Siếng sóng và gió khiến tai cô ù đi.
Cô thấy miệng người kia mở ra, đang cố nói gì đó với cô, nhưng cố gắng cách mấy cô cũng không nghe được người nọ muốn nói gì.
Người đó đột ngột chạy nhanh về phía cô, trông vô cùng hốt hoảng.
-“Á!!” – Cơn đau đột ngột ở bắp chân trái khiến cô kêu lên.
Cô nhìn xuống, một con rắn biển vừa ngoạm cô một phát.
Con rắn cắn được cô, răng dính chặt trong thịt không chịu buông.
Nó vung mình cuốn lấy chân cô.
Cùng lúc đó, người đàn ông kia đến.
Anh ta nhanh tay chụp lấy con rắn.
Một phát giết chết con vật ấy.
Nhật An choáng váng vì nọc độc.
Cô thấy khó thở, chóng mặt, xong nhanh chóng bất tỉnh..