Đọc truyện Độc Hồ Điệp – Chương 1: Rẽ thúy chia uyên
Mùa xuân, mùa của lộc non, cây xanh và mùa của tình yêu.
Trên đại ngàn hùng vĩ, muôn dòng suối xanh mướt khoe mình dưới ánh nắng xuân.
Dưới chân một ngọn đồi của dãy núi Tung Sơn, một đôi thiếu niên nam nữ ngồi dưới bóng thông. Hai con ngựa một hắc một bạch được thả gặm cỏ gần đó.
Nhìn đôi ngựa thân thiện như vậy, đủ biết tình cảm của đôi thiếu niên thắm thiết đến mức nào.
Nam chừng mười tám, mười chín tuổi, mình bận lam y, lưng đeo trường kiếm, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, phong thái uy nghi, quả là một bậc anh tài.
Nữ mới mười sáu, mười bảy tuổi, mày tằm mắt phượng, da trắng như bộ bạch y trên người nàng, đôi môi hồng thắm như đóa anh đào, xứng là trang giai nhân tuyệt sắc.
Bấy giờ đã sắp hoàng hôn, vầng dương hắt những tia nắng cuối cùng xuống những đỉnh núi phía xa tạo nên ánh hồi quang rực rỡ.
Chợt có tiếng vó ngựa rầm rập phá tan cảnh tịch mịch của buổi chiều tà.
Hai người cùng nhìn xuống, thấy một cỗ xe kiệu chạy băng băng ngược lên đồi.
Người đánh xe là một Hồng y thiếu nữ chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
Bạch y thiếu nữ chợt đứng lên nói :
– Cẩm muội!
Thiếu niên ngạc nhiên hỏi :
– Nhược Huyền! Có phải đánh xe là lệnh sư muội Hồng Cẩm không?
Thiếu nữ gật đầu :
– Đúng thế! Nhưng không biết gia sư đã đi đâu vào giờ này mà vội vàng như thế? Để tiểu muội ra hỏi xem sao…
Thiếu niên nói :
– Huynh cùng đi với muội đến thăm hỏi Thần Đao tiền bối…
Hai người cùng tiến ra đường.
Hồng y thiếu nữ thấy họ thì dừng xe lại chào hỏi :
– Vũ đại ca! Huyền thư thư! Sắp tối rồi mà còn quyến luyến mãi!
Thiếu niên gật đầu rồi hướng vào trong kiệu chắp tay cung kính nói :
– Vãn bối Hoàng Thiên Vũ tham kiến Thần Đao lão tiền bối!
Rèm xe được vén lên, từ trong kiệu ló ra một lão bà tóc trắng nhăn nheo như quả táo khô, ước chừng đã ngoài tám mươi tuổi, hai mắt thần quang lóng lánh, chỉ nhìn qua cũng thấy nội lực thâm hậu.
Lão bà bà đó chính là Thần Đao Vô Ảnh Bà danh lừng thiên hạ, một trong số ít nhân vật kiệt xuất bậc nhất trong võ lâm.
Thần Đao Vô Ảnh Bà phóng ánh mắt nhìn thiếu niên tự xưng là Hoàng Thiên Vũ hơi gật đầu đáp lại lời chào của chàng rồi hỏi :
– Sư phụ ngươi có nhà không?
Hoàng Thiên Vũ lễ phép trả lời :
– Dạ có! Tiền bối tìm lão nhân gia có việc gì?
Thần Đao Vô Ảnh Bà hơi xẵng giọng nói :
– Ta gặp hắn để lý luận một chuyện!
Hoàng Thiên Vũ cảm thấy thái độ đối phương có vẻ khác thường, nhưng vì không tiện can dự vào việc của trưởng bối nên chỉ im lặng.
Bạch y thiếu nữ cũng nhận ra giọng nói của sư phụ không được thiện cảm như những lần trước thì rất ngạc nhiên, đến gần thiếu nữ đánh xe thấp giọng hỏi :
– Hồng Cẩm! Sư phụ sao thế? Đến gặp Trần bá bá có việc gì?
Hồng Cẩm lắc đầu đáp :
– Muội không biết, sư phụ chỉ nói có việc cần, rồi bảo muội đi theo.
Thần Đao Vô Ảnh Bà nhìn Bạch y thiếu nữ dịu dàng nói :
– Huyền nhi! Cứ ở đây chờ sư phụ rồi cùng về một thể. Cẩm nhi! Đánh xe đi.
Hồng Cẩm nhìn đôi nam nữ, mỉm cười thay cho lời chào rồi ra roi giật cương tiếp tục ruổi ngựa.
Con tuấn mã hí vang, tung vó kéo chiếc xe kiệu chạy băng băng lên đồi.
Hoàng Thiên Vũ nhìn theo, nhíu mày hỏi :
– Thần Đao tiền bối hôm nay sao thế?
Thiếu nữ đáp :
– Muội không biết có việc gì mà gia sư tỏ ra bực bội như vậy. Lão nhân gia với lệnh sư xưa nay vốn rất thân hữu, ngay đối với huynh cũng rất có cảm tình… có lẽ gặp phải chuyện gì khó chịu…
Hai người đứng một lúc rồi quay về chỗ cũ thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng lần này từ trên dốc xuống.
Không lâu xuất hiện một Thanh y thiếu nữ cưỡi trên lưng con ngựa hồng. Ngựa thuộc hàng thượng phẩm, còn người cũng là trang giai nhân tuyệt sức nghiêng nước nghiêng thành.
Thanh y thiếu nữ đến ngang hai con ngựa đang gặm cỏ thì gò cương, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai.
Bạch y thiếu nữ hỏi :
– Vũ ca ca! Cô ta là ai vậy?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Đó là Giang Linh Ngọc, thiên kim ái nữ của vị Trưởng lão đầu tọa của Võ minh Giang Thượng Hàn.
Thiếu nữ lại hỏi :
– Có phải cô ta tìm huynh không?
– Chắc không phải. Huynh với cô ta chẳng có quan hệ gì đáng nói.
Giang Linh Ngọc đã phát hiện ra hai người, liền xuống ngựa đi thẳng tới, miệng cười hớn hở gọi to :
– Vũ đại ca! Thì ra chàng ở đây, thế mà thiếp tìm mãi!
Bạch y thiếu nữ nhìn xéo sang Hoàng Thiên Vũ, ánh mắt hơi tối lại như vầng trăng bị bao phủ bởi một làn mây.
Phút chốc, Giang Linh Ngọc đã tới trước hai người.
Hoàng Thiên Vũ đứng lên nhíu mày hỏi :
– Cô nương tìm tôi có việc gì?
Giang Linh Ngọc không đáp, nhìn Bạch y thiếu nữ hồi lâu rồi hỏi :
– Cô là Trương Nhược Huyền, đại đệ tử của Thần Đao Vô Ảnh Bà đúng không?
Giọng cô ta đầy thách thức, cách xưng hô lại không được khách khí rất khó nghe.
Bạch y thiếu nữ đứng lên, cũng trả lời bằng giọng như thế :
– Không dám! Hình như cô nương là Giang Linh Ngọc, thiên kim của vị đứng đầu Trưởng Lão đường Võ minh Giang trưởng lão?
Giang Linh Ngọc vênh mặt đáp :
– Không sai!
Tới đó quay sang Hoàng Thiên Vũ, nhoẻn miệng cười rất tình tứ, bước tới sát người chàng cất giọng thỏ thẻ nói :
– Vũ ca ca! Gia phụ đến gặp lệnh sư để bàn về hôn sự giữa hai chúng ta. Thiếp không tiện tham gia vào chuyện của trưởng bối nên mới đến đây tìm chàng…
Mặt Trương Nhược Huyền chợt biến sắc.
Hoàng Thiên Vũ lùi lại, ngớ người hỏi :
– Cô nương nói gì?
Giang Linh Ngọc nhắc lại rành rọt :
– Thiếp nói rằng gia phụ đến gặp Minh chủ lệnh sư để bàn về hôn sự giữa hai chúng ta. Đó là tin vui, sao chàng lại ngạc nhiên như vậy?
Cô ta nói bằng giọng hết sức tự nhiên, không hề nhìn Trương Nhược Huyền lấy một lần, tựa hồ không có người thứ ba nào ở đó vậy.
Trong lúc đó, mặt Trương Nhược Huyền tái đi rồi lại đỏ bừng lên, hết nhìn Hoàng Thiên Vũ lại nhìn Giang Linh Ngọc.
Nàng giống như vừa bị sét đánh trúng đầu làm cho choáng váng, trái tim tựa hồ bị một mũi dao chọc vào ứa máu, tưởng chừng sắp ngất đi.
Hồi lâu, nàng mới nỗ lực trấn tĩnh lại, mắt ráo hoảnh nhìn Hoàng Thiên Vũ, đanh giọng nói :
– Hoàng Thiên Vũ! Ta không ngờ ngươi là một kẻ…
Nói chưa dứt câu, nàng đã băng mình chạy đi, cứ lao thẳng xuống dốc chẳng quản gì gai góc cành lá quất thẳng vào người, cũng không để ý con ngựa của mình vẫn còn gặm cỏ ven đường.
Nghe Giang Linh Ngọc nói, Hoàng Thiên Vũ cũng bâng khuâng như sét đánh ngang tai, mãi tới khi Trương Nhược Huyền bỏ chạy, chàng mới trấn tĩnh lại, vừa đuổi theo vừa gọi thống thiết :
– Nhược Huyền! Hãy nghe ta nói đã…
Nhưng lúc đó Trương Nhược Huyền đã chạy xa, chắc gì đã nghe được? Mà dù có nghe, nàng cũng không bao giờ quay trở lại.
Hoàng Thiên Vũ sợ nàng quẩn trí dễ xảy ra hậu quả khó lường nên cố sức đuổi theo, nhưng Trương Nhược Huyền là đệ tử chân truyền của vị Thần Đao Vô Ảnh Bà lừng danh thiên hạ, đặc biệt thân pháp lại càng huyền ảo.
Huống chi trong lúc này trong đầu thiếu nữ chỉ còn một ý nghĩ là chạy xa khỏi con người bội bạc phản trắc đó, dù có phải sang thế giới bên kia…
Bởi thế, Hoàng Thiên Vũ càng đuổi càng bị bỏ xa rồi mất hút.
Cuối cùng chàng thẫn thờ quay lại, đôi mắt mời tối như không còn nhận ra vật gì xung quanh mình nữa.
Chợt nghe tiếng Giang Linh Ngọc thỏ thẻ bên cạnh :
– Vũ ca ca! Đừng kích động quá thể…
Hoàng Thiên Vũ chợt nhìn cô ta bằng ánh mắt rực lửa, quát lên :
– Cô cút ngay đi!
Giang Linh Ngọc hiểu rằng lúc này không thể chờ đợi ở Hoàng Thiên Vũ điều gì tốt lành nên lý nhí chào rồi bỏ đi.
Lát sau, vang lên tiếng vó ngựa xa dần.
* * * * *
Hoàng Thiên Vũ vẫn đứng lặng chỗ cũ, nhìn phiến đá mà mới đây hai người cũng ngồi ngắm hoàng hôn, trong lòng tê tái.
Thế là mối tình đầy mộng mơ và nhiều ước vọng chỉ trong giây lát vỡ tan thành khói bụi.
Không còn nữa những đêm trăng đầy thơ mộng và tràn ngập tiếng cười ngọt ngào của Trương Nhược Huyền.
Không còn nữa lời nói dịu dàng âu yếm và những dự định về hạnh phúc tương lai… tất cả đã vĩnh viễn qua rồi!
Nhưng vì sao một mối tình được xây đắp lâu bên với cả hai trái tim nồng thắm mà phút chốc bị tan vỡ một cách vô lý như vậy?
Chàng đã làm gì để tạo hóa vùi dập phũ phàng đến thế?
Hoàng Thiên Vũ chợt thấy trào lên nỗi căm hận vô biên đối với Giang Linh Ngọc, kẻ đã phá hoại hạnh phúc của chàng.
Thế nhưng có phải cô ta là người duy nhất có lỗi trong chuyện này không?
Chàng thầm oán trách sư phụ.
Đành rằng sư phụ nuôi chàng từ nhỏ cho đến lúc lớn không, truyền thụ võ công thượng thừa, đương nhiên có quyền quyết định việc hôn nhân.
Nhưng lẽ nào xây đắp cuộc sống hạnh phúc cho đệ tử của mình mà bất chấp tình cảm của chàng?
Sư phụ xưa nay vốn thương yêu, quý mến chàng như con ruột, săn sóc chìu chuộng, tuy nghiêm khắc nhưng rất chìu chuộng.
Nay chuyện hôn nhân là hạnh phúc của cả đời người, cho dù không chấp nhận tình yêu giữa chàng vào Trương Nhược Huyền thì cũng không nên bắt ép chàng phải lấy Giang Linh Ngọc là người mà chàng hoàn toàn không có cảm tình mới phải chứ?
Đứng lặng một mình giữa bóng tối với bao ý nghĩ, chàng không nhìn thấy có người bước đến gần.
– Vũ ca ca! Huyền thư thư đâu?
Hoàng Thiên Vũ quay lại.
Người vừa hỏi là Hồng Cẩm, sư muội của Trương Nhược Huyền, là thiếu nữ vừa rồi đánh xe cho Thần Đao Vô Ảnh Bà.
Hoàng Thiên Vũ vẫn chưa trấn tĩnh ngay lại được, ngơ ngác nói :
– Huyền thư thư nào?
Hồng Cẩm ngạc nhiên hỏi :
– Vũ đại ca sao thế? Sao Huyền thư thư không có ở đây?
Giọng chàng trầm hẳn xuống :
– Nhược Huyền đi rồi…
– Đi đâu chứ? Ngựa của chị ấy vẫn ở bên kia đường mà?
– Nhưng người đã đi, đi mãi mãi…
Hồng Cẩm phát hoảng lên, gấp giọng hỏi :
– Đi đâu chứ? Hai anh chị vừa tình tự hạnh phúc như thế kia mà? Lại giận dỗi nhau rồi chứ gì? Vớ vẩn…
Hoàng Thiên Vũ như không phải nói bằng giọng của mình :
– Phải, cô ấy giận bỏ đi mất rồi…
Hồng Cẩm cầm lấy tay chàng giật mạnh một cái :
– Sao lại giận? Chuyện xảy ra thế nào?
Hoàng Thiên Vũ vẫn chưa trở lại với hiện thực, nói một cách mơ hồ :
– Số là…
Nói được hai tiếng, chàng đã im bặt.
Hồng Cẩm lại giật tay chàng hỏi :
– Vũ đại ca nói đi! Việc gì đã xảy ra mà nghiêm trọng thế?
– Việc rất nghiêm trọng, vĩnh viễn…
Trước sau chàng vẫn chưa nói hết câu.
Hồng Cẩm nói :
– Vũ đại ca! Bây giờ thì muội hiểu rồi. Chuyện liên quan đến Giang Linh Ngọc có phải không?
Nghe mấy tiếng Giang Linh Ngọc, Hoàng Thiên Vũ sực tỉnh ngay, ngạc nhiên nhìn Hồng Cẩm :
– Làm sao muội biết?
Hồng Cẩm cười nói :
– Như vậy là không sai chứ gì? Huynh xem muội có tài không?
Nàng cố tìm cách làm dịu tình hình, nhưng trong lòng Hoàng Thiên Vũ vẫn nặng như đeo đá.
Chàng hỏi :
– Cẩm muội đến đây từ trước hay sao?
Hồng Cẩm lắc đầu :
– Không, muội vừa mới đến.
– Muội đi cùng lệnh sư?
– Phải. Gia sư đang chờ trên xe ngựa.
Hoàng Thiên Vũ kinh ngạc nghĩ thầm: “Làm sao xe ngựa đi qua mà mình không nghe thấy chứ? Chưa bao giờ trong đời lại thất cảm thế này…”
Chàng ngước nhìn trời, đoán rằng lúc đó đã sắp tới giờ Hợi.
Lại hỏi :
– Làm sao muội biết Giang Linh Ngọc tới đây?
– Huynh hãy kể xem việc xảy ra thế nào đã?
Hoàng Thiên Vũ đem chuyện vừa rồi kể lại đầu đuôi rồi thở dài nói :
– Cô ấy đã bỏ đi mãi, không bao giờ còn trở lại. Không ngờ sư phụ lại nhận lời kết thân với Giang gia…
Hồng Cẩm lắc đầu nói :
– Không đâu, Trần bá bá không có lỗi?
Hoàng Thiên Vũ sửng sốt nhìn nàng hỏi :
– Vì sao Cẩm muội nói thế?
Hồng Cẩm đáp :
– Vì muội vừa ở chỗ Trần bá bá đến đây mà.
Hoàng Thiên Vũ như người chết đuối vớ được cọc, chợt thấy nhẹ cả người.
Chàng chợt nhớ ra Hồng Cẩm đã cùng Thần Đao Vô Ảnh Bà tới đây, nói rằng muốn gặp sư phụ mình.
Trong lòng lóe lên hy vọng, chàng gấp giọng hỏi :
– Cẩm muội nói nhanh xem, gia sư nói thế nào?
Hồng Cẩm không trả lời câu hỏi của chàng mà chỉ nói :
– Còn có cả vị đầu tọa Trưởng lão của Võ minh Giang…
Hoàng Thiên Vũ cướp lời :
– Giang Thượng Hàn?
Hồng Cẩm gật đầu :
– Phải rồi, Giang Thượng Hàn. Thế mà muội quên mất…
Hy vọng vừa lóe lên trong lòng Hoàng Thiên Vũ vụt tắt. Chàng thảm giọng nói :
– Đúng là có chuyện như thế rồi…
Hồng Cẩm hỏi :
– Đúng thế nào chứ? Vũ đại ca biết Giang Thượng Hàn đến làm gì?
Hoàng Thiên Vũ thở dài nói :
– Gia sư đã từng nói với huynh về điều này, Giang Thượng Hàn tỏ ý muốn kết thông gia giữa hai nhà…
– Như vậy là Trần bá bá hỏi ý kiến của huynh rồi chứ gì?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu :
– Đúng vậy, không ngờ…
Hồng Cẩm hỏi :
– Huynh đã trả lời Trần minh chủ thế nào?
Hoàng Thiên Vũ nói bằng giọng kiên quyết :
– Đương nhiên là huynh không đồng ý…
– Thế thì huynh đừng lo!
Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi :
– Vì sao muội lại nói thế?
Hồng Cẩm đáp :
– Vì Trần bá bá đã cự tuyệt lão ta!
Hoàng Thiên Vũ kinh ngạc thốt lên :
– Thế nào? Gia sư cự tuyệt kết thân với Giang Thượng Hàn ngay trước mặt lệnh sư và muội hay sao?
– Đương nhiên là không. Nhưng khi muội vừa đến thì nghe Giang Thượng Hàn nói rằng: “Trần minh chủ, lão phu làm như vậy là do thành ý tăng cường sự thống nhất trong Võ minh. Nay Minh chủ từ chối, chỉ e sau này quan hệ giữa Tổng đàn và Trưởng Lão đường không được như trước kia nữa đâu?” Lão nói bằng giọng đe dọa rồi hằm hằm bỏ đi. Vì thế muội mới đoán rằng Trần bá bá từ chối cầu thân.
Bấy giờ Hoàng Thiên Vũ mới thấy người nhẹ hẳn đi, cầm lấy tay Hồng Cẩm kích động nói :
– Cảm ơn Cẩm muội! Đó là tin tức tốt lành nhất mà huynh nghe được! Thế mà vừa rồi huynh đã trách oan lão nhân gia…
Chàng chợt trầm ngâm nói :
– Nhưng còn Nhược Huyền…
Hồng Cẩm hiểu ra ý chàng, liền nói :
– Việc này huynh đừng lo. Tiểu muội sẽ giải thích, nhất định là chị ấy sẽ hiểu ra. Còn có sư phụ nữa…
Hoàng Thiên Vũ chợt hỏi :
– Vừa rồi lệnh sư nói rằng đến gặp gia sư để lý luận, không biết đó là chuyện gì?
Hồng Cẩm đáp :
– Cũng là chuyện tình cảm giữa đại ca và Huyền thư thư mà thôi. Gia sư nghe phong thanh Trần bá bá định kết thông gia với người trong Võ minh nên đến hỏi, nhưng khi nghe Giang Thượng Hàn ra về với thái độ hậm hực như vậy liền đoán biết sự thật nên không đề cập đến việc đó nữa.
Rồi chợt hỏi :
– Vũ đại ca, làm sao một người trong Võ minh mà dám đối với Minh chủ nói những lời không khách sáo và có ý đe dọa như vậy?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Thực ra trong Võ minh, Trưởng Lão đường có thế lực rất lớn, không kém gì Minh chủ, mọi mệnh lệnh của Hội đồng Trưởng lão đưa ra đều ngang với mệnh lệnh của Minh chủ. Thông thường, Trưởng Lão đường và Tổng đàn thương lượng mọi vấn đề xong sẽ đưa ra quyết định thông nhất, rất ít khi ý kiến trái ngược nhau. Lúc nào không thống nhất được, gia sư thường nhân nhượng.
Hồng Cẩm trầm ngâm nói :
– Tổ chức như vậy thì không hợp lý, vì nếu Minh chủ, Tổng đàn và Trưởng Lão đường thống nhất được với nhau thì không nói gì. Nhưng nếu song phương xảy ra xung khắc nhau thì lực lượng của Võ minh sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Trong trường hợp này…
Hoàng Thiên Vũ nói :
– Việc đó không quan hệ lắm. Thực ra gia sư từng đề nghị với Trưởng Lão đường triệu tập đại hội võ lâm chọn Minh chủ khác để thay mình…
Hồng Cẩm ngạc nhiên hỏi :
– Sao lại thế? Sau hai năm làm Minh chủ, Trần bá bá rất được võ lâm kính trọng và tin tưởng, nhất là vụ tiêu diệt Tam Tài giáo tháng trước được mọi nhân vật trong hắc, bạch lưỡng đạo hết lòng hoan nghênh và ủng hộ…
– Gia sư muốn lui về túc ẩn, không phải mình không đủ uy tín, chẳng qua lão nhân gia muốn huynh dốc hết tâm lực để luyện một pho bí kíp võ học thượng thừa…
Hồng Cẩm hỏi :
– Trong thời gian qua, trong Võ minh có xảy ra sự bất đồng nào lớn không?
Hoàng Thiên Vũ lắc đầu :
– Không. Vì nếu để Võ minh suy yếu thì gia sư không đời nào khoanh tay bỏ mặc mà lui về túc ẩn.
Hồng Cẩm nói :
– Nhưng Vũ đại ca hiện là Lãnh đội của Võ minh Cẩm Vệ đội, đứng đầu một lực lượng quan trọng trong Võ minh. Trong cuộc đánh dẹp Tam Tài giáo tháng trước, chính đại ca đã đóng góp công lớn, còn bắt được cả Giáo chủ Tam Tuyệt đạo nhân. Hiện uy danh Kình Thiên Kiếm vang lừng thiên hạ, làm sao huynh lại bỏ dang dở bước đường công danh của mình?
Hoàng Thiên Vũ nói :
– Là người trong giang hồ, huynh thấy rằng mình có trách nhiệm hành hiệp trượng nghĩa là đủ, không nghĩ đến lợi danh. Lần trước võ lâm đại hội đề cử huynh phụ trách Cẩm Vệ đội, huynh đã kiên quyết từ chối, nhưng sau đó gia sư thuyết phục nên huynh đành chấp nhận…
– Nhưng xét về võ công và đức hạnh thì huynh là người xứng đáng cương vị đó hơn ai hết, và bởi thế cũng mang lại nhiều lợi ích cho võ lâm…
Hoàng Thiên Vũ nghiêm giọng nói :
– Cẩm muội! Người ta có nhiều cách để mang lại lợi ích cho võ lâm. Cốt là ở tâm mình, bất cứ ở cương vị nào người ta đều có thể đem lại lợi ích…
Hồng Cẩm xua tay nói :
– Thôi, việc đó tùy Trần bá bá và huynh quyết định, nhưng cũng phải chờ xem ý của mọi người trong võ lâm đại hội, bây giờ muội phải đi đây, gia sư đang ở trong xe, không nên để lão nhân gia chờ lâu quá.
Nói xong quay người bỏ đi.
Nhưng vừa mới được mấy bước chợt quay lại nói :
– Vũ đại ca yên tâm đi! Huyền thư thư sẽ không sao đâu! Muội và gia sư sẽ tìm cách phân giải với chị ấy.
Bấy giờ mới đi hẳn.
Còn lại một mình, Hoàng Thiên Vũ ngồi trầm mặc trong bóng tối, lắng nghe tiếng chân Hồng Cẩm đi xa dần…
Lát sau vang lên tiếng xe ngựa lăn lộc cộc trên đường sỏi hướng xuống đồi.
Tuy yên tâm hơn vì cuộc gặp gỡ vừa rồi của Hồng Cẩm và những lời an ủi của nàng, nhưng trong lòng Hoàng Thiên Vũ vẫn trào lên muôn đợt sóng khi mối tình đầu gặp phải cảnh éo le ngang trái…
Không biết qua bao lâu, chợt có một người hộc tốc chạy tới, vừa chạy vừa gọi :
– Hoàng tổng lãnh đội! Hoàng tổng lãnh đội có đó không?
Hoàng Thiên Vũ sực tỉnh, đứng lên hỏi :
– Ai đấy? Có việc gì?
Người kia chạy đến gần, Hoàng Thiên Vũ nhận ra đó là một tên trong Cẩm Vệ đội của mình.
Chàng nhíu mày hỏi :
– Hứa Tam! Có việc gì vậy?
Tên võ sĩ vừa thở vừa nói :
– Trong Võ minh xảy ra sự cố! Võ sĩ thiết thân của Minh chủ bị giết…
Hoàng Thiên Vũ nhíu mày hỏi :
– Tần Bình chết rồi ư? Bị giết ở đâu?
Tên võ sĩ đáp :
– Ngay trong thư phòng của Minh chủ.
Hoàng Thiên Vũ giật nảy mình, gấp giọng hỏi dồn :
– Vậy Minh chủ đâu?
Hứa Tam lắc đầu :
– Không biết!
Hoàng Thiên Vũ không hỏi gì thêm, vội vàng chạy xuống đường, nhảy phắt lên ngựa phóng như bay về Võ minh.