Đọc truyện Độc Gia Sủng Hôn – Chương 420: Những rung động đầu tiên (4)
P2 –
Hơn một tiếng sau, Sở Tư Nhan mặt mũi đỏ ửng theo chân hắn xuống lầu.
Buổi sáng hôm đó, tám giờ hai mươi lăm phút chiếc xe mà Đường Nhĩ Ngôn đích thân cầm lái dừng lại trước cổng trường học của Sở Tư Nhan. Suốt trên đường đi mặt cô vẫn giữ nguyên một màu đỏ ửng, đầu cúi gằm giấu mặt trong lòng bàn tay mà dưới chiếc áo sơ mi tay dài của cô là vô số những dấu hôn vừa sâu vừa đỏ khiến cô càng thêm xấu hổ, đầu cúi thấp đến nỗi cằm gần như dán sát vào ngực.
Đến rồi. Bàn tay với những ngón thon dài của Đường Nhĩ Ngôn gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt thâm thúy nhìn sang cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu làm rùa con kia, nhàn nhạt nói.
Nghe hắn nói vậy, đầu Sở Tư Nhan vẫn không dám ngẩng lên chỉ nhẹ “dạ” một tiếng sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, cầm lấy túi xách định xuống xe thì Đường Nhĩ Ngôn bất thình lình lên tiếng, Mấy giờ thì tan học?
Ngẩn người một thoáng, Sở Tư Nhan cắn môi, Ba giờ rưỡi.
Tôi đến đón em.
Hắn nói thật nhẹ nhàng, tâm trạng xem chừng rất tốt, vẻ nghiêm lạnh thường ngày hòa hoãn đi không ít, thậm chí trên gương mặt tuấn dật kia còn lộ ra một ý cười nhà nhạt, ngay cả lời vừa thốt ra cũng khiến người ta có chút không dám tin.
Hắn… hắn nói muốn đón cô tan học? Chắc không phải đó chứ? Sở Tư Nhan lần nữa ngây người ra.
Xuống xe đi.
Muốn nói lại thôi, Sở Tư Nhan cuối cùng lơ ngơ xuống xe, đầu vẫn cúi gằm đi về phía cổng trường, không biết là Cố Minh, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở hàng ghế sau lúc này rốt cuộc lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, Boss, ba giờ rưỡi chiều nay anh đâu có rảnh đâu.
Vậy thì thế nào? Xe quay đầu lại, Đường Nhĩ Ngôn nói một cách thờ ơ.
Vậy anh còn nói muốn đến đón người?
Tôi sẽ đến.
Vậy… Lần này ngay cả Cố Minh cũng triệt để á khẩu, không biết nên nói tiếp cái gì. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, vị đại boss trước giờ luôn lấy công việc làm đầu của anh ta hôm nay lại vì đi đón một cô nhóc mà hủy bỏ hết những hành trình đã sắp xếp xong từ trước, có thật vậy không đấy?
Buổi lễ ký kết hợp đồng chiều nay, cậu ra mặt thay tôi là được.
Đây là kết luận cuối cùng của Đường Nhĩ Ngôn còn hắn thì định đi đón Sở Tư Nhan về nhà, thưởng thức tài nấu nướng của cô xem đã tiến bộ được bao nhiêu.
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng Cố Minh lại nhịn không được chau mày, không phải anh ta không muốn giúp chủ mình chia sẻ công việc mà là, trong buổi lễ ký kết hợp đồng kia, đối tượng hợp tác nếu như thấy Đường Nhĩ Ngôn không xuất hiện thì nhất định sẽ nổi nóng.
Nhưng đại boss đã nói như thế rồi, Cố Minh chỉ đành cắn răng làm theo.
***
Hôm đó, bởi vì Đường Nhĩ Ngôn nói sẽ đến đón cô tan học mà Sở Tư Nhan ngay cả trong lúc lên lớp cũng có chút tâm thần không yên, mỗi một giây mỗi một phút đều trôi qua cực kỳ vất vả.
Sự nghiệp của gia tộc họ Đường trải rộng khắp toàn cầu, trước giờ Đường Nhĩ Ngôn luôn rất bận rộn, thời gian mà cô và hắn tiếp xúc với nhau thật sự không nhiều nhưng cho dù ở nhà, Đường Nhĩ Ngôn cũng có rất nhiều công sự phải giải quyết.
Nhưng hắn nói muốn đến đón cô tan học nha! Cô biết Đường Nhĩ Ngôn không phải là loại đàn ông hay nói đùa nhưng cố tình bớt thời gian đến đón cô tan học rốt cuộc là vì cái gì thì Sở Tư Nhan đoán không ra.
Một Đường Nhĩ Ngôn hai mươi sáu tuổi đối với một cô gái mười sáu tuổi như Sở Tư Nhan mà nói, đã là một người tuyệt đối chín chắn, suy nghĩ sâu xa hơn nữa hắn tuổi trẻ đã tiếp nhận Đường thị lớn như vậy, tâm tư của hắn cô làm sao có thể đoán ra được chứ?
Không đoán được nên Sở Tư Nhan càng cảm thấy bất an, trong cảm giác bất an dường như còn mang theo một chút chờ mong.
Cũng như mọi ngày, giờ tan học vừa đến thì Sở Tư Nhan bắt đầu thu dọn sách vở, đang định rời khỏi lớp học thì một đồng học nam ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.
Bạn đi chưa?
Sở Tư Nhan là học sinh chuyển trường, đương nhiên đối với những bạn học trong lớp không mấy quen thân cho lắm nên ngoại trừ những trường hợp cần thiết ra, còn lại cô rất ít nói chuyện phiếm với các bạn, cũng trừ phi lớp có những sắp xếp khác bằng không tan học rồi cô nhất định sẽ về nhà. Cũng bởi vì như vậy khiến cho cô và các bạn học cùng lớp khác không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc.
Những ngày tháng có chút gần như là khép kín của cô trong trường học Sở Tư Nhan sớm đã quen thuộc nhưng không ngờ cũng có người sớm chú ý đến điều này. Nghe câu hỏi, cô quay sang bạn học nam kia, gật đầu, Ừ.
Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp dù sao cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, nhất là người khác phái, hơn nữa nét đẹp của Sở Tư Nhan là một nét đẹp rất đông phương, nền nhã, thanh thoát, ngũ quan xinh xắn như búp bê cộng thêm làn da trắng nõn, ở một xứ sở toàn người da trắng thế này, một cô gái như vậy càng thêm thu hút ánh mắt của mọi người. Những đề tài liên quan đến cô ở trong ngôi trường này đã bị đám nam sinh thảo luận qua không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là, người đẹp quá mức lạnh nhạt, quá mức xa cách, không có ai có cơ hội đeo bám, trò chuyện.
Mình tên là Hứa Thiên Vũ, đến từ Quảng Châu Trung Quốc. Cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời, là loại thanh niên vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rất thoải mái mỉm cười tự giới thiệu.
Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Sở Tư Nhan vẫn thật lạnh nhạt.
Vừa nãy trong giờ học tôi có vài điểm không hiểu mấy, giải thích trong sách giáo khoa xem cũng không hiểu, không biết bạn có thể thảo luận với tôi một chút không?
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở Singapore cho nên Sở Tư Nhan dù đến Úc nhập học cũng hoàn toàn không có vấn đề gì về phương diện ngôn ngữ mà thành tích học tập của cô trước giờ vẫn luôn rất tốt.
Vậy tôi cho bạn mượn vở ghi chép của tôi, khi nào bạn xem xong thì trả lại cho tôi. Cô rộng rãi đưa đưa quyển vở ghi chép của mình ra, Tất cả những điểm quan trọng cần chú ý tôi đã nhớ kỹ rồi, bạn cứ cầm lấy.
Hứa Thiên Vũ không ngờ lại cô lại thân thiết như thế, vốn còn tưởng rằng các cô gái đẹp ít nhiều đều có chút kiêu ngạo, bằng không cũng sẽ thích gây khó dễ cho người khác nhưng Sở Tư Nhan thì không như vậy, không chỉ không kiêu ngạo mà cô đối với mình hình như khá khách sáo.
Tan học bạn có rảnh không?Tôi có thể vừa xem vừa nhờ bạn giảng lại không? Sự khách khí của cô khiến Hứa Thiên Vũ không kìm lòng được muốn tiến thêm một bước, Nếu như bạn không vội về nhà, tôi mời bạn uống trà chiều coi như cảm ơn, cũng có thể cùng nhau thảo luận bài tập.
Đây là bước đầu tiên mà những cậu thiếu niên mới bắt đầu tập tễnh bước vào đường tình theo đuổi cô gái mà mình thích, Hứa Thiên Vũ cũng không ngoại lệ.
Cậu ở bên ngày du học đã hai năm, lần đầu tiên đối với một cô gái có hảo cảm nhiều như vậy, trước đây khi cô mới vừa được chuyển đến lớp của cậu thì Hứa Thiên Vũ đã vì dung nhan kia mà chấn động vô cùng, sau đó nữa là ái mộ nhưng ngại vì mọi người chưa quen biết nhau nhiều, cũng không có cơ hội gì nói chuyện với cô, thật không ngờ lần đầu tiên liều lĩnh bắt chuyện kết quả lại khá thuận lợi.
Giúp bạn học cùng không phải là chuyện gì xấu, nếu như là ngày thường Sở Tư Nhan có lẽ sẽ đồng ý nhưng hôm nay không chuyện, hắn nói muốn đến đón cô tan học nha!
Thực xin lỗi, hôm nay mình có việc phải về nhà sớm một chút. Cô cho quyển vở cuối cùng vào túi xách, nói một cách quả quyết.
Trên mặt Hứa Thiên Vũ không giấu được ngượng ngùng và thất vọng nhưng lướt qua rất nhanh, mỉm cười cầm lấy quyển vở ghi chép mà cô đưa qua, Không sao, vậy mình về nhà xem kỹ ghi chú của bạn chắc là được. Có gì không hiểu ngày mai hỏi lại bạn là được rồi.
Sở Tư Nhan cầm lấy túi xách khoác lên vai, cười nhẹ, Đi trước.
Đi cùng đi. Hứa Thiên Vũ nói rồi cũng cầm lấy ba lô của mình bước theo chân cô.
Cùng một nam sinh cùng lứa tuổi đi trong vườn trường, đây là chuyện trước giờ chưa từng có đối với Sở Tư Nhan.
Sở Tư Nhan vốn không hề nhận ra hảo cảm mà cậu bạn học này dành cho mình, cũng không biết cậu ta định theo đuổi mình, chỉ xem Hứa Thiên Vũ như bạn cùng lớp cho nên hai người cùng đi ra khỏi lớp học, cùng đi trong khuôn viên trường học không kể là quá thân thuộc với cô.
Suốt trên đường đi, Hứa Thiên Vũ không ngừng kể chuyện cười chọc cô vui mà nụ cười trên môi cô cũng là xuất phát từ đáy lòng nhưng không phải bởi vì câu chuyện cười của cậu bạn học đi bên cạnh mà là bởi vì, mỗi một bước đi là cô lại đến gần cổng trường một bước.
Mà ở ngoài cổng trường, có người mà cô đã suy nghĩ và chờ mong suốt cả một ngày.