Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 10: Hoàng Hậu Tuyển Tú Thượng


Đọc truyện Độc Chiếm Hoàng Hậu – Chương 10: Hoàng Hậu Tuyển Tú Thượng


Sáng sớm hôm sau nàng cử người đi dán thị cáo, chỉ rằng :
” Tẩm cung Hoàng Thượng lâu nay không có ai bồi tụ, lòng trẫm cảm thấy lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

Nay trẫm muốn tuyển tú để cùng trẫm dựng xây tổ ấm.

Ai ứng tuyển sáng hôm sau giờ Mão tới viện Hoàng Hậu thi văn, thi võ.


Cái khoảnh khắc nàng viết xong bản cáo thị, nàng cười như vớ được vàng.

Xong sau khi A Đào kêu thị vệ đi gắn cáo thị vừa về tới cửa liền thở dài ngao ngán.

Thấy bảo đông người hưởng ứng lắm.

Lúc sau tự nhiên có khách không mời mà đến tận cửa, hừng hực khí thế, mắt cứ lườm rồi đảo đi xung quanh như tìm tòi thứ gì.

Bước chân hắn ngày càng dồn dập, tới cửa chẳng thèm gõ luôn.

Hắn tức mình đạp mạnh tới mức bay luôn cái cửa ra khỏi đấy, nó yên vị ngoan ngoãn trên sàn nhà.

Nàng được phen giật mình mà rơi luôn tách trà ra khỏi tay, miếng bánh đang cắn dở thì tự nhiên bị hắn giựt một cái rồi bỏ luôn vào miệng nhai ngấu nghiến.

Tức đến nghẹn, hắn vừa nhai vừa vỗ vỗ ngực vài cái cho xuôi, tự cầm tách rồi tự rót trà tự uống cái ực.

Không nhanh không chậm hắn ngồi luôn xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của An Kiều.

Nàng nhăn mặt khó hiểu rồi chẹp miệng mỉa mai :
– Ngài cần gì phải vội vã thế ? Ai tranh ăn của ngài ? Sao, có chuyện gì nữa đây ?
Hắn tức giận đập mạnh tờ cáo thị xuống bàn trà, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt vạn vật.


Lần này quả thực hắn rất tức giận, giận đến tím tái mặt mũi lại.
– Nàng vừa làm cái trò gì thế hả ?
– À…ta chỉ muốn tốt cho ngài.
– Tốt ? Thế mà là tốt à ? Nàng nhìn xem, đây này.

Nào là ” không ai bồi tụ “, rồi thì ” lạnh lẽo thấu tận xương tủy ” rồi ” xây dựng tổ ấm ” nàng nghĩ trong cung là cái chợ à ? Rồi trẫm biết chui mặt vào đâu, mất hết cả mặt mũi rồi.

Hơn nữa, nàng làm như thế không sợ mất trẫm ư ?
Nàng lại tiếp tục chẹp miệng rồi cười trừ.

Hai tay tách vỏ hướng dương rồi thuận tiện đưa lên miệng ăn ngon lắm.

Nàng nói tiếp :
– Úi giời sợ gì ? Dù sao ta chả đang muốn tống ngài cho kẻ khác.

Ngài yên tâm, ta sẽ tuyển toàn mĩ nhân cho ngài tha hồ mà hưởng thụ.

– Nàng không sợ người đời đồn đại rằng nàng bị thất sủng ?
– Ai bảo ta bị thất sủng.

Căn bản là ta không thích được ngài sủng nịnh mà thôi.
– Nàng thật phũ…
Hắn tức giận hậm hực bỏ về.

Tâm trạng nàng đang rất thoải mái, cảm giác cứ như lên tiên vậy.

Sắp tới sẽ có nhiều trò vui lắm đây…

– Hy Đình, ngươi xem, nàng ta có phải bị ấm đầu rồi không ?
– Có lẽ là thế ạ.
– Haiz thật hết cách.

Có lẽ trẫm phải đánh nhanh thắng nhanh.

Mà này, mai ngươi nhớ đến phá đám cho trẫm, nếu bị Hoàng Hậu trách phạt, cứ nói trẫm hạ lệnh.
– Rõ.
Hắn trầm tư, suy lắng nhìn tập tấu chương cần phê chuẩn, nó chất cả đống ra đấy mà tâm trạng của hắn cứ bay bổng khắp trời, không tài nào tập trung nổi.

Mĩ nhân để làm gì ? Phiền phức ! Rồi sẽ lại có ngày sứt đầu mẻ trán, ganh đua lẫn nhau.

Có khi chính Hoàng Hậu như nàng cũng sẽ bị bọn chúng giằng xé chức vị.

Sao hắn có thể yên tâm khoanh tay đứng nhìn đây ? Hắn chỉ cần nàng, mong nàng an toàn là tất cả.

Liệu rằng nàng có đủ dũng khí để đứng tranh đua với bọn chúng ?
Ai mà chẳng biết nàng là con gái của thừa tướng nhưng không có nghĩa là không ai dám động vào nàng.

Bởi lẽ lâu nay chúng luôn cho rằng nàng là kẻ ngốc, yếu đuối và đáng khinh bỉ.

Chúng nghĩ nàng vì là con của thừa tướng nên mới được làm Hoàng Hậu.

Nếu hắn mà quan tâm nàng quá thì sao ? Liệu rằng bọn chúng sẽ để cho nàng được yên thân hay không ?
Nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn, hắn không muốn mất nàng, không muốn tình cảm ày sẻ chia cho bất cứ nữ nhân nào ngoài nàng càng không muốn nhìn nàng gặp hiểm nguy, bão tố.
Trưa hôm ấy triều đình mở một tiệc yến trọng đại để cùng chúc mừng cho những công lao to lớn của nàng đã làm trong những ngày vừa qua.


Bao khách khứa từ nước láng giềng đến quan lại trong triều đều tới dự tiệc mừng.

Theo sau đó là những cô thiếu nữ thùy mị, xinh đẹp tuổi mới lớn theo cha đến cùng chung vui.

Ai chẳng thừa biết ý đồ của bọn chúng.

Chỉ có riêng mình nàng là chẳng quan tâm bất cứ điều gì mà cứ cười nói vô tư quá thể.
– Hoàng Hậu nương nương, thần xin kính người một ly.

Kính chú.

Hoàng Hậu nương nương như ý cát tường, đại cát đại lộc ạ.
– Được ! Cạn ly…
Nàng hăng say lắm, người ta kính bao nhiêu ly rượu thì nàng uống cạn bấy nhiêu.

Hắn nhìn mà hắn cũng hoảng.

Xong rồi hắn thấy nàng uống nhiều quá bèn can ngăn :
– Hoàng Hậu không thể uống nhiều rượu.

Các ái khanh cũng phải biết ý một chút, chú ý tới long thể Hoàng Hậu của trẫm.

– À vâng vâng.

Thần hơi vô ý chút.

À đây, thưa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương, đây là con gái của thần.

Tên là Nguyễn Thư Nguyệt.

Tiểu Nguyệt, mau mau ra kia kính Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương một khúc tình ca.
Hắn thấy vậy liền hiểu ngay ra vấn đề, hắn liền từ chối khéo, hai tay xua xua và cười trừ :
– Thôi khỏi đi.

Nàng ta cũng đã mệt rồi, với lại ở đây đâu thiếu vũ công cùng nhạc công đâu chứ.
– Thế đâu có được ạ.


Nào, tiểu Nguyệt, còn ngồi ngẩn ngơ ra đấy ?
Nàng thấy tình hình căng thẳng bèn gỡ rối ngay.

An Kiều táy mắt với hắn một cái ra hiệu rồi vời A Nguyệt tỏ ý muốn xem.

Nàng ta liền đứng dậy cười cười với nàng cùng Hoàng Thượng sau đó lấy cây đàn tì bà gảy một bài nghe thật êm tai.

Nàng tấm tắc khen ngợi không ngớt đồng thời cũng ban thưởng vàng bạc cho A Nguyệt làm quà.

Quan văn quan võ thấy vậy liền hớn hở giới thiệu con gái của mình, toàn là những giai nhân mĩ nữ xinh đẹp tuyệt sắc.

Người đàn, người múa, người ngâm thơ đã góp phần tạo nên một bữa tiệc đầy trân quý.

Rốt cuộc lại ý đồ của họ là muốn được cho con gái mình lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng và nhờ sự nâng đỡ của nàng để một bước lên tiên.

Nàng ra sức tán thưởng rồi lại tặng quà, hắn thì cứ ngồi đấy, tay nâng ly rượu uống cạn mà trong lòng đầy trắc trở.

Ánh mắt hắn chưa từng nhìn lại những cái nhìn mê mẩn của mĩ nhân dù chỉ là một lần, từ đầu tới cuối, nhất cử nhất động của nàng đều được hắn thâu tóm lại trong một khung hình nhỏ bé giữa bao người qua lại.

Nàng cười vui lắm, hóa ra nàng cũng biết cười.

Nàng uống nhiều lắm, hóa ra tửu lượng của nàng cũng thật là cao rồi…
Ánh mắt hắn trìu mến nhìn nàng mà chẳng ai hay biết.
Ánh mắt sắc lạnh hắn nhìn những mĩ nhân đang nhảy múa ở kia, ai ai đều hay mà đôi phần sợ sệt.
Hóa ra, hắn đang phân biệt đối xử.

Nghĩa là trong lòng hắn, một ánh sáng chói lòa ẩn hiện như mặt trời sáng tỏ luôn rực rỡ trong lòng hắn là nàng.

Không ai khác, là nàng !


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.