Bạn đang đọc Đoản Ngược – Chương 7: #7
Phía trước mắt là một dải mờ mịt.
Tóc dài như thác tán loạn theo gió Đông.
Một thân giá y đỏ rực che lấp huyết sắc.
Máu. Và máu thấm đượm nền tuyết trắng, rực rỡ đến chói mắt.
Nhìn miếng ngọc bội cột chặt trên mũi tên đang cắm phập vào lồng ngực.
Tim như muốn nổ tung. Còn tâm ta bỗng hóa một mảnh tro tàn, theo gió mà bay mất.
Lòng lạnh như có hàn băng nhưng mắt vẫn ung dung cười.
Run run đưa đôi tay vốn đã bị máu nhuốm đỏ đưa tới gần mảnh ngọc, ta gắng chút hơi tàn giật thật mạnh miếng ngọc.
Máu một lần nữa túa ra.
Gắng gượng kề môi bạc xuống gần mặt ngọc, thật nhẹ nhàng chạm môi .Một cái hôn cuối và cũng là một cách ta buông bỏ đoạn tình duyên này.
Nâng mắt lên nhìn tường thành cao vời vợi, ta cười thật rạng rỡ.
Vì ta muốn chàng thấy ta lần cuối trong bộ dạng đẹp nhất.
Ta thấy thân ảnh trên kia thoáng lung lay.
Nhưng rồi mọi thứ chìm dần vào hư ảo.
Bên tai chỉ còn tiếng sáo trúc năm nào vang vọng cùng miệng cười ôn nhu của nam tử ta yêu.
Mãn nguyện nhắm mắt và rồi ta rơi mãi vào an nhiên…