Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Chương 24: Buổi Sáng Xui Xẻo - Quyển Nhật Ký


Đọc truyện Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh – Chương 24: Buổi Sáng Xui Xẻo – Quyển Nhật Ký


Chương 24: Buổi Sáng Xui Xẻo – Quyển Nhật Ký
Bên ngoài ánh nắng mặt trời đã lên cao, khung cảnh ấm áp thật khiến người ta thoải mái biết nhường nào. Vì thế, có một cô gái vẫn đang ngủ vùi vào chăn mà chẳng biết trời đất là gì cả.
Bỗng dưng thân thể của cô gái đó động đậy, đôi mắt bỗng chốc mở ra thật nhanh. Với lấy chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn sau đó trực tiếp lăn xuống sàn. Hình ảnh quen thuộc này không ai xa lạ chính là Mạc Thanh Mai.
Cô đang ngủ ngon giấc bỗng trong tìm thức đã thấy có gì đó không đúng rồi. Bình thường cô nhớ đáng lẽ giờ này đồng hồ báo thức sẽ reo inh ỏi từ lâu rồi nhưng hiện tại cũng không nghe tiếng gì cả. Vì thế cô mới cầm đồng hồ lên xem, xem xong cô mới thực sự muốn khóc.
– A~~… cái đồng hồ hách dịch hết pin từ khi nào vậy chứ! – Cô nhìn thấy mấy cây kim đều đứng yên một chỗ mà đen mặt nhưng hình như nhớ ra gì đó – 8h? Giờ làm việc là 7h30 vậy…. Á… trễ giờ rồi!
Thế là một cô gái phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Bước xuống nhà với mái tóc được chảy qua loa, quần áo cũng được xem là gọn gàng, mặt cũng không có thời gian trang điểm. Nhìn có vẻ chật vật nhưng hình ảnh này của cô vô cùng tự nhiên khiến người khác nhìn vào lại thấy vô cùng đáng yêu.
– A~~…taxi! Chú ơi chở con tới công ty Hàn Đông đi ạ… càng nhanh càng tốt nha chú – cô bắt taxi rồi phóng lên ngồi nói như hỏa tiễn- Tiền này chú.. con đưa trước luôn đấy!
Chú tài xế thấy thế cũng chạy đi nhanh chóng , còn cô ở một bên hít thở điên cuồng chốc lát hơi thở đã trở lại bình thường.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng công ty thấy thế cô đã nhanh chóng chạy tọt xuống cũng không nhớ mình đã để quên cái gì. Chú tài xế thấy cô chạy nhanh như thế cũng lắc đầu cười rồi quay xe đi.
– Haiz… tuổi trẻ bây giờ thật hết nói có cần phải chạy nhanh như thế không – chú tài xế nói tay lái quẹo vào một con đường khác dường như nghe được có cái gì đó rớt ở phía sau.
Chú tài xế thắng xe lại nhướn người ra phía sau ra xem, thì ra có một cái túi xách màu nâu của phụ nữ nhưng là của ai nhỉ?
– Chẳng lẽ là cô gái lúc nãy? – Chú tài xế suy ngẫm – Chắc chắn là thế rồi, từ sáng giờ khách hàng cũng chỉ có cô ấy là nữ , làm việc tốt vậy!
Thế là chú tài xế quay xe lại hướng ban nãy trở lại công ty Hàn Đông.
Trở về phía bên này, cô vừa chạy vào cổng đã nhanh chân chạy toạt đến thang máy bấm nút. Nhưng khổ nỗi nhấn hoài mà vẫn không chịu mở, nhìn đồng hồ trên tay cô càng gấp rút. Cuối cùng, Mạc Thanh Mai cô quyết định đi thang bộ luôn.
Chỉ là khi Mạc Thanh Mai vừa chạy vào thang bộ thì cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra. Bên trong la một người con trai phong thái trững trạc bước ra.
Hừ.. sao hôm nay cô lại xui xẻo thế này! Cảm giác này rất kỳ lạ a~~. Ba năm trước cô đã đủ xui xẻo rồi nhưng lúc đó là do cái tên đó gây ra, tại sao bây giờ không có hắn cô vẫn xui xẻo thế này!
( Ha ha… tội chị quá! Tại vì bây giờ anh ấy xuất hiện rồi đó chị! Còn xui xẻo dài dài a~~ ha ha )

Mạc Thanh Mai vừa chạy vừa suy ngẫm cuối cùng cũng tới được ban kế toán nhưng ông trời lại ép cô tới đường cùng a~.
– Mạc Thanh Mai, cô đi trễ hết 50 phút cuối tháng sẽ bị trừ tiền lương – chị quản lý đã đứng trước mặt cô không lưu tình nói – Cô đi làm chứ không phải đi chơi nên không thể muốn đến lúc nào thì đến. Tốt nhất đừng có lần sau nếu không sẽ bị xử phạt đấy!
Nói rồi chị quản lý nhanh chóng quay đi, cô thì chỉ biết cuối đầu căm nín không dám hó hé nửa lời. Nghe đến bị trừ tiền lương cô đã muốn khóc rồi.
Hu hu… tháng lương đầu tiên của cô đó! Cô không muốn như thế đâu.
– Thanh Mai chị có sao không? – Hạ Xuân thấy hình ảnh chật vật của cô thì lên tiếng hỏi.
– Đúng đấy, em sao lại đi trễ như vậy? – Dạ Lam đang làm việc cũng ở một bên quan tâm hỏi.
Cô lếch đến chỗ ngồi sau đó nằm chình ình trên bàn, cũng không còn hơi sức đâu mà trả lời.
– Chị.. có sao không đó? Lúc sáng em thấy trễ mà vẫn chưa thấy chị đến nên đã gọi điện cho chị rồi vậy mà vẫn không liên lạc được – Hạ Xuân đi rót một chút nước lọc để ở trên bàn cho cô hỏi giọng quan tâm.
Đang nằm trên bàn cô nghe tiếng quan tâm cũng muốn trả lời nhưng lại không còn hơi sức. Bỗng đâu đại não nhớ ra gì đó , mắt bắt đầu trợn to, đầu ngẩng dậy thật mạnh, tay quơ loạn xạ tìm kiếm gì đó.
– A~~… chị làm em giật cả mình – Hạ Xuân vẫn đang cúi đầu hỏi cô, đột ngột cô ngẩng đầu mạnh chút nữa đã va đập vào nhau rồi, chỉ là thấy hành động của cô rất kỳ lạ lại hỏi – Chị.. bộ chị đang tìm gì sao?
– Điện.. thoại… – cô đang mò trong túi quần nhớ ra là lúc sáng mình đã bỏ vào túi xách rồi – A~ … túi xách! Từ nãy tới giờ em có thấy cái túi xách của chị không?
– Hửm? Lúc nãy chị vào em có thấy cái túi xách nào đâu – Hạ Xuân khó hiểu nói, rồi hỏi lớn với mấy người trong phòng- Mấy chị có thấy túi xách của chị Thanh Mai không?
– Không thấy, sao thế mất túi xách à? – Dạ Lam trả lời.
– Lúc nãy Thanh Mai bước vào cũng là hai tay không chứ có đem cái gì đâu -Nguyên Linh ngẫm nghĩ nói.
– Thanh Mai… có khi cậu để quên ở đâu rồi đấy! Nhớ lại xem- Linh Đan ở một bên chen vào.
Cô nghe thấy thế cảm thấy có lý mới ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ. Lúc sáng đi ra khỏi nhà liền nhanh chóng phóng lên taxi đi tới đây. Lúc đó lấy tiền để trả tiền taxi rồi mới để qua một bên. Rồi cô liền một mạch chạy lên đây…
A~~…. là để quên trên xe luôn rồi! Hu hu…

– Chết rồi! Là mình đã để quên ở trên xe taxi luôn rồi. Làm sao mà lấy lại đây – cô ỉu xìu nói ra.
– Không phải chứ, cậu đúng là hậu đậu mà – Nguyên Linh trợn mắt nói – Có điện thoại cậu trong túi xách vậy gọi thử xem.
– A~… hu hu điện thoại mình cũng hết pin luôn rồi – cô ở một bên khóc ròng rã nói ra.
– Haiz… bó tay luôn rồi! Yên tâm đi , người ta phát hiện ra cũng sẽ trả lại thôi mà- Linh Đan thở dài an ủi cô.
Hu hu…囧rz! Sao hôm nay cô lại xui xẻo thế này không biết. Đồng hồ bị hư báo hại cô đi làm muộn, đã thế thang máy bị kẹt cô phải chạy thang bộ, còn bị quản lý la mắng trừ mất luôn tháng lương đầu tiên. Đã thế bây giờ còn quên luôn túi xách trên xe taxi, quan trọng… quan trọng là.. trong túi xách của cô còn có quyển nhật ký nữa!
Toàn bộ là lúc cô viết khi ở bên Mỹ nha… bên trong có nhiều cái rất xấu hổ nếu.. nếu ai đọc được chắc cô chết mất! (╥_╥)
—————————————
Trở lại với cái lúc cửa thang máy vừa mở ra lúc nãy.
Chàng trai bước ra từ thang máy mặc một bộ đồ vest sang trọng đang nhắm hướng cửa chính của công ty đi ra phía ngoài.
– A~… Hàn tổng! Xin hỏi cậu đi đâu vậy? – một người đàn ông tuổi trung niên là quản lý cho chủ tịch vô tình thấy anh thì lên tiếng.
– À.. chú Hà . Con chỉ muốn đi khảo sát các siêu thị để lấy thực tế xem nhu cầu tiêu dùng của mọi người như thế nào thôi – Hàn Kiến Thư nghe tiếng gọi thì dừng bước , giọng nói kính cẩn . Chú Hà là quản lý lâu năm ở công ty cũng như ở nhà anh nên anh xem chú như người trong nhà.
– Vậy sao? Chuyện này nên để nhân viên khác đi làm sẽ tốt hơn… việc nhỏ này cậu không cần tốn công thế đâu! – Chú Hà nghe thấy thế thì vui vẻ, cậu chủ từ nhỏ đã được ông trông coi nên một phần ông cũng xem cậu là con trai.
– Không được, tuy nói là việc nhỏ nhưng nó rất quan trọng trong vấn đề năng cao sản lượng của công ty, vì thế con muốn đi một chuyến – Hàn Kiến Thư trong giọng nói chứa sự trưởng thành và kiên định.
– Nếu như vậy hay là để tôi đi cùng cậu có được không? – Chú Hà ở một bên gật đầu hài lòng, chủ tịch và ông là rất tự hào về cậu chủ.
– Như thế thì rất phiền chú… chẳng phải chú còn phải giúp ba con sao?- Hàn Kiến Thư ở một bên tỏ vẻ lo lắng.
– Không sao, chủ tịch Hàn vốn là kêu tôi chú ý chăm sóc cậu mà – chú Hà lắc đầu nói, tuy ông có tuổi nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh – được rồi, tôi và cậu cũng nên đi thôi.
Nói xong chú Hà xoay lưng đi trước, Hàn Kiến Thư cũng chỉ biết lắc đầu đi theo sau ông.

Chỉ là vừa ra tới cổng đã bắt gặp được một chuyện rắc rối.
– Này… ông không thể vào bên trong đâu – Anh bảo vệ lên tiếng tay cản một người đàn ông lại.
– Ấy.. tôi chỉ vào đưa cái này cho cô ấy thôi! -Chú tài xế trên tay cầm cái túi xách màu nâu giơ lên chứng minh mình nói là thật – Hay là anh kêu cô ấy xuống đây cũng được.
– Không được, bây giờ là giờ làm việc bất cứ nhân viên nào cũng không được đi khỏi khu nhà – Chú bảo vệ đứng kế bên nghiêm khắc nói.
– Có chuyện gì vậy? – Hàn Kiến Thư thấy có chuyện gây ồn trước cửa công ty thì bước tới hỏi.
– A.. là Hàn Tổng sao? Chỉ là có người đàn ông này cứ đòi gặp ai đó trong công ty chúng ta – Anh bảo vệ trẻ tuổi thấy giám đốc thì nhanh nhảu nói trước – Tôi đã bảo là không thể được mà ông ấy vẫn không nghe.
– Xin hỏi, chú muốn tìm ai trong công ty vậy? – Hàn Kiến Thư ở một bên nghe người bảo vệ nói rồi quay qua nói với chú tài xế, trong giọng nói không hề có ngạo mạn và coi thường mà là đúng phép tắc .
– A… cậu bạn trẻ này là giám đốc sao? – chú tài xế nghe hỏi mình thì có chút bất ngờ, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cậu trai trẻ – Tôi không có ý gì cả, chỉ là lúc sáng có một cô nhân viên trông rất xinh đẹp lên xe rồi bỏ quên túi xách , nên tôi muốn đưa lại cô ấy thôi! Chỉ là mấy anh này không cho tôi vào.
– Thế chú có biết cô nhân viên ấy tên gì không? -Hàn Kiến Thư nghe thì đã hiểu được nguyên nhân của sự việc rồi.
– Ách.. tôi lái taxi thì làm sao biết cô ấy tên gì được- Chú tài xế gãi đầu ngượng ngùng – Với lại túi xách của người ta tôi cũng không tiện mở ra xem.
– Vậy phải làm gì đây thưa cậu? – Quản lý Hà ở một bên tò mò hỏi.
– Chú có thể đưa túi xách đó cho tôi một chút được không? – Hàn Kiến Thư nhìn chú tài xế nói .
– A~… được chứ! – Chú tài xế nhìn thấy cậu giám đốc trẻ tuổi này nhìn vào thật đáng tin tưởng nên gật đầu đồng ý.
Hàn Kiến Thư kéo khóa của túi xách ra, nhìn vào bên trong. Trong đó, anh thấy một chiếc điện thoại cầm lên thử thì mới biết là hết pin , thấy thế anh mới bỏ xuống. Bên trong còn có son môi, phấn trang điểm đủ loại của con gái , còn có một cuốn sổ. Lục một hồi vẫn không thấy gì thì anh bỏ cuộc , ai ngờ vừa lúc đó ở dưới đáy túi xách có một tấm thẻ. Hàn Kiến Thư nhanh chóng lấy nó ra xem, thật may mắn là một tấm thẻ nhân viên.
Chỉ là khi vừa lật lại xem họ và tên trên tấm thẻ, tay Hàn Kiến Thư đã có chút run rẩy, đánh rơi luôn tấm thẻ ấy xuống đất.
– A… cậu chủ đã tìm được gì rồi? – Chú Hà ở một bên lo lắng thấy cậu chủ hơi lạ khi nhìn thấy tấm thẻ đó, nên mới cúi người xuống nhặt.
Ai ngờ, khi chú Hà mới vừa cúi người xuống thì Hàn Kiến Thư đã nhanh tay hơn nhặt nó lên lại. Hành động này khiến cho mấy người ở đây mắt tròn mắt dẹp, vô cùng khó hiểu.
– Chú cứ giao túi xách này cho tôi, tôi sẽ giúp chú trả lại chủ nhân của nó. – Hàn Kiến Thư nắm chặt thẻ nhân viên trong tay sau đó bỏ nó vào túi xách kéo lại.
– A… như thế thì còn gì bằng nữa – Chú tài xế nghe như thế thì vui mừng trả lời – Tôi nhờ vào anh hết đó!
Chú tài xế yên tâm để lại túi xách cho cậu giám đốc trẻ tuổi rồi lên xe rời đi.

– Cậu chủ… – Chú Hà thấy cậu chủ cứ nhìn mãi cái túi xách cũng không động đậy thì lên tiếng nói – Cậu.. cậu chủ.
– Hả? Chú kêu con có gì sao? – Hàn Kiến Thư cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ cũng không hay mình bị gọi.
– Chúng ta còn phải đi khảo sát thực tế nữa vì vậy nên đi sớm thôi cậu – Chú Hà lần đầu trong đời mới thấy cậu chủ thất thần cảm thấy chuyện này vô cùng hiếm có.
– Con nghĩ hôm khác đi sẽ tốt hơn – Hàn Kiến Thư bắt đầu chuyển tầm mắt nhìn ông – Hiện tại, Chú cứ làm việc của mình đi , con cũng trở về bàn làm việc đây!
Nói rồi, Hàn Kiến Thư trực tiếp quay người đi luôn một mạch. Còn Chú Hà bị hành động thay đổi thất thường của cậu chủ mà bối rối không biết nên làm sao. Suy nghĩ lý do mãi không ra ông cũng lắc đầu trở lại vào trong tòa nhà.
Hàn Kiến Thư đi sải bước càng ngày càng nhanh bước tới cửa thang máy. Sau khi vào trong , anh nhấn vào tầng làm việc của mình. Tay anh một khắc cũng chưa nới lỏng chiếc túi xách, hình ảnh này nhìn vào trông anh thật giống trẻ con. Tay nắm chặt như thế làm như cứ sợ sẽ có người cướp mất thứ quý giá của mình không bằng vậy.
Mở cửa phòng làm việc , anh di chuyển rồi kéo màn cửa lại che đi chiếc cửa kiếng khiến cho người khác không thể nhìn vào bên trong. Cửa chính cũng bị anh khóa trái lại, nhìn cứ như sắp làm chuyện gì mờ ám không bằng.
Ngồi vào ghế, anh lại lần nữa kéo khóa của chiếc túi xách ra. Lần này , không có ai thấy được biểu cảm của anh nữa.
– Mạc Thanh Mai – Hàn Kiến Thư nhìn tấm thẻ nhân viên đọc lên, cứ sợ mình đọc nhầm còn đọc thêm nhiều lần nữa – Là Mạc Thanh Mai, là cô ấy sao?
Tay Hàn Kiến Thư nâng lên vuốt ve tấm hình một cô gái có mái tóc dài đang cười ở trong hình. Ba năm không gặp, tóc cô hiện tại đã dài như thế này chẳng trách anh không hề nhận ra. Trong cô hiện tại, thật vô cùng đáng yêu nhưng không biết tính cách có hay đổi chút nào không. Không biết còn nhớ tới anh không.
Anh bỗng nhớ đến trong túi xách của cô hình như còn một cuốn sổ. Tay chầm chậm lấy nó ra đặt trên bàn, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được là một quyển nhật ký. Tay anh vừa vươn ra lại nhanh chóng rút lại, nếu cô biết anh tự ý đọc nhật ký của cô thì sẽ càng ghét anh thêm thì sao đây? Nhưng mà lý trí làm sao thắng được con tim chứ, chỉ vài giây đắng đo cuối cùng cuốn sổ cũng đã chính thức được mở ra.
Mở ra trang đầu tiên, đập vào mắt anh là một cô gái có mái tóc ngắn trên người là một chiếc áo thun trắng ôm vào cơ thể, phía dưới là chiếc quần ngắn khoe ra đôi chân trắng thẳng tắp.
Ngày A tháng A
Hôm nay, Mạc Thanh Mai tôi lần đầu đặt chân lên nước Mỹ. Ôi trời ơi… mới xuống sân bây đã gặp được anh phi công da trắng đẹp trai ngời ngời luôn rồi. Ha ha.. đối với trai đẹp thì cô phải tận dụng cơ hội mới được.
Thế là ở cuối trang có một tấm hình đi kèm cô với một chàng trai ngoại quốc cười vô cùng vui vẻ.
Hàn Kiến Thư đọc mấy chữ cô viết chân mày liền nhíu lại lập tức lật qua trang khác .
Ngày B tháng B
Ôi… đúng là trình độ tiếng anh của mình thật thậm tệ! Sáng hôm nay, ngày đầu tiên vào lớp trước tiên phải lấy lòng được giáo viên nha. Hôm đó, là một ông thầy Tây bụng phệ, trên đầu bị hói, thế là cô cứ thế chữ được chữ mất khen người ta.
Mà nghe đâu cô là khen ổng có một cái đầu ” Thật Sáng Chói “. Thế là bị đuổi ra khỏi lớp luôn mới gê chứ!
Hu hu… cô thật xui xẻo mà! >_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.