Đọc truyện Do You Remember Me??? – Chương 18
– Thiếu chủ, tôi đã gọi đến thông báo với họ, ba ngày sau bệnh nhân sẽ được chuyển đến._ A. Vũ.
– Ừm.
Hai người vừa trò chuyện xong thì Hoàng Vy cũng vừa bước ra. Áo phông, quần jean lửng và đôi giày thể thao. Hoàng Vy đúng là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt khi thời trang giản dị không thể giản dị hơn của cô nàng 20 tuổi. Có ai biết đây là cô tiểu thư giàu có bậc nhất của Trương gia không? Chắc chắn là không? Trái ngược với cô, Hải Phong vẫn là bộ vest, quần âu và đôi giày da được thiết kế tỉ mỉ. Hai người hoàn toàn đối lập về gu thời trang.
– Hải Phong, anh định mặc vậy đi họp à?_ Hoàng Vy.
– Không! Đi chơi với em.
– Èo! Anh mặc vậy có người sẽ nói chúng ta giống bố con đấy.
Hoàng Vy vừa dứt lời thì những tiếng cười khúc khích vang lên ở phía sau. Không ai dám cười mạnh vì sợ bị đuổi việc. Hải PHong liếc nhìn một lượt với ánh mắt “ giết người” của mình chỉ một phút sau ai nấy đều im bặt.
– Hì hì…Thôi xuất phát nào.
Một dàn siêu xe xuất hiện trước cửa biệt thự sau câu nói của Hoàng Vy. Nó phải mất mấy phút để phán đoán xem chuyện gì đang diễn ra.
– Tiểu thư, mời cô chọn một chiếc xe.
Câu nói của A. Vũ làm Hoàng Vy choáng! Chỉ là một chuyến đi chơi bình thường mà có cần phải chuẩn bị nhiều xe vậy không? Nhìn qua một lượt những chiếc xe còn lại, Hoàng Vy phát hiện ra một điều bất ngờ là tất cả những siêu xe ở đây vừa mới xuất xưởng và chưa được đưa ra thị trường.
– Anh định tổ chức đua xe à?_ Hoàng Vy.
– Không.
Nhìn thái độ của Hải Phong, Hoàng Vy biết cậu ấy đã quyết định theo cô tất cả cất hết đi! Mang cho tôi chiếc xe Rolls – Royce đến đây._ Hoàng Vy.
– Dạ…?? “ Họ có nghe nhầm không?…Royce là loại xe khó kiếm nhất đối với họ đấy! Ở đây có rất nhiều dòng xe hiện đại phải nói là có một không hai trên thế giới đều dưới quyền sản xuất của tập đoàn xe hơi AO ( mỗi chiếc xe có giá gần tỷ USD). Vậy mà cô ấy không chọn lại nghĩ ra một chiếc xe có giá gần mấy trăm triệu. Hải Phong ở bên cạnh chỉ cười nhẹ nhưng không nói gì cả. Cậu chỉ việc lựa chọn phương tiện xuất phát cũng đã làm mất 30 phút của hai người. Hoàng Vy miễn cưỡng chọn một chiếc xe “ rẻ nhất” ở đây để xuất phát đến bệnh viện Royal World. Bác sĩ đã khám cho Nhật Hưng và xác định sẽ không có vấn đề gì nên cậu bé mới có cơ hội được ra ngoài chơi. Vì mới ở giai đoạn đầu nên Nhật Hưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trong nội tâm của một cậu bé 8 tuổi luôn có một sức sống mãnh liệt.
– Nhật Hưng, em muốn đến đâu chơi đầu tiên?_ Hoàng Vy.
– Em muốn đến ăn KFC và công viên nước._ Cậu bé hào hứng kể.
– Vậy được. Trước đó chúng ta sẽ đến R.S để chị mua quần áo cho em nhé!_ Hoàng Vy.
– Vâng ạ!
Một nhà ba người, Hoàng Vy, Nhật Hưng và Hải Phong xuất hiện tại trung tâm thương mại Ruby Star. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút xuất hiện. Nơi đây đã đón thêm rất nhiều khách hàng mới. Hoàng Vy cũng phải ngạc nhiên trước khung cảnh đang diễn ra, dù đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng trong suy nghĩ của Hoàng Vy thì thầm nghĩ chắc là do hôm nay là chủ nhật thôi! Mặt khác, ở ngoài cửa R.S, có bóng dáng của ai đó…
– A. Vũ, cậu có chắc là hôm nay sẽ diễn ra bình thường không?_ ANh chàng mặc chiếc áo phông nam, đội chiếc mũ lưỡi trai nói.
– Cậu nghĩ sao?_ A. Vũ.
– Chắc chắn là không rồi._ A. Long.
– Trình độ của lão đại đúng là tuyệt vời. Hôm nay chi nhánh của chúng ta sẽ tăng doanh thu cho xem._ A. Vũ.
A. Vũ mỉm cười nói. Lúc này, A. Long mới thắc mắc điều cậu hỏi.
– Sao thiếu chủ không cho cậu đi cùng?
– “ Hẹn hò” mà._ A. Vũ
– Hả??? Sao cậu không nói sớm? Để tôi gọi điện cho mấy anh em đến cho vui.
Bên cạnh A.Long, A.Vũ cũng không có ý định cản lại. Cậu cũng rất tò mò không biết người mà chưa từng biết đến tình yêu như thiếu gia sẽ có buổi hẹn hò như thế nào. Mong đợi lắm nha! Đặc biệt hơn, cậu cũng không quên khung cảnh sáng nay.
“ Khi Hoàng Vy vào xe, cậu cũng chuẩn bị đến bên ghế lái thì thiếu gia đột nhiên nói.
– Nay cậu nghỉ.”
Ba từ đó đã chấm dứt tâm trạng vui vẻ của A. Vũ. Khi thiếu gia đã xuất phát, cậu bí mật gọi điện cho A. Long để đồng minh cùng hợp tác “ bảo vệ” thiếu gia. Đó là lí do tại sao hai người lại lén lút như vậy.
Ba người vừa bước chân vào trung tâm thương mại thì tiếp tân đã nhanh chóng đến nơi thăm hỏi tận tình.
– Ba bố con đến mua sắm phải không? Mời mọi người đến tầng hai.
– Hi hi.
– Ha ha.
Sau câu nói của cô tiếp tân trẻ tuổi, Hoàng Vy và Nhật Hưng cười khúc khích và âm thầm quan sát người bên cạnh. Hải Phong tỏa ra khí lạnh lẽo, nét mặt tối sầm lại khi nghe lời nói kia.
“ Bố con???”
Cậu mới chỉ 22 tuổi, còn chưa lấy vợ, bạn gái cũng mới có…Vậy mà cô kia lại nói cậu là bố? Trông già lắm sao?
Hải Phong không nói gì mà đi thẳng lên tầng hai bỏ lại Hoàng Vy và Nhật Hưng đang cười một cách rất vui vẻ và sự sợ hãi vì không biết mình đã nói sai điều gì của cô tiếp viên. Trong khi Hoàng Vy đang lựa chọn quần áo thì bên ngoài cửa hàng ấy, A. Vũ, A. Long và một người nữa cũng thích thú không kém.
– Ha ha ha! Lão đại của chúng ta đã sắp được lên chức ba rồi nhỉ?_ A. Long.
– Tôi thấy thật may mắn khi vừa đến đây đã được chứng kiến cảnh đặc sắc vậy._ A. Tuấn.
– Ha ha ha. Cậu còn thấy vui vẻ nhiều._ A. Vũ.
– Ohh kia có phải cô gái nói cậu ngốc nghếch không nhỉ?_ A. Tuấn.
– Cậu nói gì??_ A. Vũ nhớ lại khoảng thời gian mà cậu như phát điên.
Nhờ tài ăn nói của A Long, trên dưới A & D đều biết chuyện này.
– Mà sao những người khác chưa tới à?
– Vẫn chưa, họ đang đi trực thăng đến, chắc sẽ nhanh xuất hiện thôi._ A> Tuấn.
– Lão đại đâu nhỉ? Sao từ nãy đến giờ không thấy đâu?_ A. Long quan sát xung quanh.
– Mình vừa mới thấy ở kia mà…Ohh….đâu rồi?_ A. Vũ.
– Tìm tôi?
Sau lưng ba người đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Không cần đoán họ cũng biết đó là ai. Có hóa thành tro thì họ cũng chắc chắn nói được đáp án.
– Thiếu…thiếu chủ.
Hải Phong không nói gì nhưng quét ánh mắt “ giết người” về phía ba người buôn chuyện ở đây. Không rét mà run, ba người lắp bắp nói.
– Thiếu…chủ, tôi…âm thầm…đến…đến bảo vệ người._ A.Long.
– Tôi…tôi phụ trách an…an toàn…cho tiểu thư_ A. Vũ.
A. Long và A. Vũ giải thích xong thì cùng nhìn A. Tuấn – người khó giải thích nhất ở đây.
– Còn cậu?_ Hải Phong nhìn A. Tuấn.
– Hôm nay…trời…đẹp…đến…đến…mua sắm!
A. Tuấn cô gắng thật bình tĩnh để đưa ra lí do hợp lí nhất. Hai người còn lại liếc nhìn nhau thầm cảm thán!
“ Sát thủ cũng đi mua sắm sao?’
– Tốt!
Chưa lịp định hình được chuyện gì, Hải Phong đã nở một nụ cười mà theo A. Vũ biết đó là bão tố chuẩn bị đến. Dự cảm của cậu không sai khi câu nói tiếp theo của Hải Phong làm ba người chút nữa thì không đứng nổi.
– Làm Stylist cho tôi.
– Hả???
Biểu hiện của A. Tuấn làm cho hai người kia cùng đồng cảm. Trong tình thế này họ cũng không biết tình huống gì đang xảy ra. Xét về thời gian thì không phải là lĩnh vực của ba người này.
– Thiếu gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi._ A. Tuấn.
– Tốt! Cho cậu 10 phút.
Sau khi Hải Phong đến nơi nghỉ ngơi, ba người mới tụ tập lại tiếp tục tám.
– Cậu hiểu được lời nói của thiếu gia à?_ A. Vũ.
– Không! Tôi đoán mò thôi._ A. Tuấn.
– Cậu…Sao thường ngày cậu đoán ý thiếu gia đúng lắm mà. Năng lực hôm nay đâu rồi?_ A. Long nhìn A. Vũ.
– Không biết! Chắc nay nó tu luyện.
– Vậy giờ sao?
– Tìm một Stylist đích thực chứ sao?_ A. Tuấn.
– Các người định tìm ai vậy?
Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng ba người. Hình ảnh một anh chàng vô cùng đẹp trai với mái tóc xoăn khuôn mặt như tạc tượng xuất hiện.
– A…A…Lục Minh Kiệt, cậu xuất hiện thật đúng lúc._ A. Vũ.
– Cậu đúng là thiên thần của tụi này._ A. Tuấn.
– He he! Lão đại hẹn hò, tôi phải bỏ hợp đồng mấy triệu đô đến đây đó._ A. Kiệt.
– Sao bằng lão đại được? Một tỷ USD anh ấy còn bỏ qua kìa._ A. Vũ.
– Được rồi! Cậu đến giúp lão đại đi.
– Chuyện gì thế?
A. Tuấn kể sơ qua tình hình của Hải Phong cho A. Kiệt nghe, kết quả nhận được một điệu cười không thể đáng ghét hơn từ cậu.
– Ha ha….Bố con?
– Cậu nói bé thôi! Muốn chết cả lũ hả?_ A. Long.
– Được rồi! Đã đến lúc tổng giám đốc của tập đoàn AJ ra tay rồi đây._ A. Kiệt.
Năm phút sau, một bộ trang phục được coi là hoàn hảo hiện ra trước mắt của Hải Phong. Lục Minh Kiệt xuất hiện với nụ cười như ánh mặt trời nhìn cậu.
– Thiếu chủ! Đây là mẫu thời trang nổi tiếng nhất của mùa hè này. Do chính tay Lee Kwang Soo thiết kế. Thuộc hạ đã đích thân mang nó đến đây để người mặc buổi hẹn…à…chuyến dã ngoại này._ A. Kiệt rất thông minh khi vừa nói vừa giải thích lí do tại sao anh ta xuất hiện ở đây.
Trong khi đợi Hải Phong thay đồ, A. Kiệt và A. Tuấn được sự “ hướng dẫn” của hai người còn lại đã nhanh chóng tiếp cận Hoàng Vy.
– Chào tiểu thư! Rất hân hạnh được phục vụ cô.
Hoàng Vy và Nhật Hưng đang lựa chọn quần áo thì xuất hiện hai người thanh niên rất lịch sự và sang trọng. Nó đáp lễ một cách nhanh chóng.
– Xin chào.
– Tôi là Lục Minh Kiệt.
– Tôi là Trịnh Vy Vy, còn đây là bé Nhật Hưng.
– Hôm nay, trung tâm thương mại Ruby Stars sẽ miễn phí toàn bộ cho khách hàng thứ 99 trong ngày. Và đặc biệt, cô là khách hàng may mắn đó._ A. Kiệt giải thích.
– Thật sao?
– Đúng vậy! Cô có thể lấy bao nhiêu tùy thích._ A. Tuấn.
– Vâng! Cảm ơn hai người.
– Không có gì! Chúng tôi đi trước.
A. Kiệt và A. Tuấn đã đạt được mục đích của mình là được gặp thiếu phu nhân tương lai lên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh rút lui ngay lập tức. Hoàng Vy cũng nhanh chóng mua cho Nhật Hưng chút đồ cá nhân trước khi cậu bé sang Mỹ. Thay cho bé một bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị đội của Hải Phong thì một bóng dáng xuất hiện trước cửa hàng.
Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, Hải Phong đã khiến cô tiếp tân không khỏi bất ngờ. Hoàng Vy cũng được dịp ngắm cậu một cách kỹ càng nhất.
– Woa! Chú ấy đẹp trai quá._ Nhật Hưng.
Ai ai cũng sửng sốt, mấy người nhân viên còn hóa đá. Họ không để ý rằng cửa hàng này có chưa từng xuất hiện bộ trang phục này. Hài lòng với biểu hiện của mọi người, Hải Phong bước đến và kéo Hoàng Vy, Nhật Hưng đi mất. Nhanh chóng ra ngoài trước khi R.S có hiện tượng quá tải số lượng người.