Đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương – Chương 52: Quái vật !!!
Sau khi tất cả võ sĩ bốc thăm số và bảng thi đấu của mình thì trên võ đài từ lúc nào đã có một vị MC đứng đó.
MC là một người đàn ông khoác lên trên mình một bộ âu phục màu đỏ trông rất bắt mắt. Không giống như ở hạng loại, từ hạng yếu trở lên luôn luôn có một người MC đứng nói để tăng phần kịch tính cho trận đấu giữa các võ sĩ với nhau.
Cũng vì thế ngày hôm nay giải đấu hạng yếu quy tụ nhiều người xem nhất trong tất cả các giải.
Một tầng đấu trường này có sức chứa lên tới bốn ngàn người, vậy mà hôm nay cả tầng một đấu trường chật cứng người, thậm chí có vài người không có chỗ ngồi nên họ đành phải đứng xem.
Đấu trường hạng yếu là nơi không kén khán giả. Những ai muốn vào đấu trường ngầm hạng yếu chỉ cần nộp số tiền là một trăm ngàn mỗi người thì họ sẽ đến được đây. Còn những tầng trên ít nhất phải có thân phận hoặc thật nhiều tiền.
MC nhìn xung quanh một lượt, thấy tất cả khán giả đã tề tụ đông đủ, hắn liền hét lên “Chào mừng quý vị khán giả và các võ sĩ hôm nay đã đến với đấu trường ngầm của chúng ta hôm nay.”
Ngừng một chút tên MC lại tiếp tục nói “Giải hạng yếu sẽ bắt đầu ngay trong ít phút nữa. Và còn một việc xin quý vị tới đây hôm nay tuyệt đối không được lấy điện thoại ra quay phim, nếu không chúng tôi sẽ tịch thu điện thoai và mời quý vị rời khỏi đây”.
“Trước khi bắt đầu trận đấu hạng yếu thì tôi xin thông báo cho quý vị khán giả một tin vui. Hôm nay là ngày mừng hai năm thành lập đấu trường này, vì thế những người có mặt nơi đây hôm nay nếu ai cá cược thắng thì có tiền thắng được sẽ nâng lên gấp hai lần. Quý vị đồng ý không ạ??”
Tên MC vừa dứt lời xong ngay lập tức phía dưới khán đài đồng thanh hét lên “Đồng ý, đồng ý” “Ha ha, hôm nay ta mà thắng là đổi đời rồi” “Hay lắm, đừng để hôm nay ta thắng haha”…
MC nhìn tất cả khán giả phía dưới hài lòng gật đậu nhe nhẹ.
Thật ra đây cũng là một chiêu bài của đấu trường ngầm, tất nhiên nếu thắng thì họ sẽ được nhân đôi tiền, còn nếu thua thì họ chỉ thua số tiền của họ đặt ra mà thôi.
Nhưng đấu trường lại đánh vào tâm lý cờ bạc của họ, nếu đấu trường làm vậy thì họ sẽ càng đánh cược nhiều, mà càng đánh cược nhiều thì đấu trường càng có lợi.
Thêm một việc nữa khi tiền làm lay động nhân tâm thì bản thân những người này sẽ không sáng suốt mà cá cược được và không sáng suốt họ sẽ thua, mà thua thì tiền về tay đấu trường.
Không theo như thường lệ, cuối năm nay có quá nhiều người đăng kí thi đấu đấu trường ngầm.
Vào mọi khi hạng loại cũng chỉ từ vài chục người cho đến chưa tới một trăm người. Vậy mà lần này đến lên gần ba trăm người.
Giải hạng yếu cũng quá khoa trương đi, có tới một trăm người đủ điều kiện tham gia.
Nhưng càng vị vậy càng cho thấy mức độ phổ biến của đấu trường ngầm đang ngày càng lan rộng.
Ở đấu trường ngầm này những người nước ngoài lúc nào cũng có, từ các nước lân cận như Thái Lan, Cam, Lào, Myanma, Trung Quốc hay Nhật Bản đều có.
Thậm chí các nước châu âu cũng có vài võ sĩ tham gia. Cũng có một điều rằng không ai biết người đứng ra tổ chức đấu trường ngầm này là ai, phải chăng bên cảnh sát cũng chỉ biết người đại diện cho hắn. Mà người đại hiện cho hắn thôi cũng có thân phận cực kì kinh người rồi.
Và năm nay đấu trường cũng đã phát hiện ra một vài kẻ có tiềm năng cực kì, những tên đó sẽ là những mồi câu tiền cho đấu trường.
“Tôi tuyên bố giải đấu tuần này. BẮT ĐẦU!!!!!” Giọng nói của tên MC ngân vang lên khắp đấu trường, âm thanh ấy khiên mọi người có mặt ở đây đều có tâm trạng phấn khởi hét theo tên MC.
Bảng A có tổng cộng hai mươi sáu cặp đấu. Vòng đầu tiên là vòng loại.
Sau vòng này chỉ còn mười ba cặp đấu. Mười ba cặp này sẽ được chọn ra mười người từ top mười một đến top hai mươi của bảng A.
Tương tự như vậy bảng B cũng được chọn ra mười người dưới top mười.
Sau đó mười người dưới top mười của hai bảng sẽ đấu với nhau để dành hạng dưới top mười của hạng yếu.
Riêng những người nằm trong top 10 của mỗi bảng sẽ được gộp thành mười cặp đấu.
Sau đó sẽ có những trận như tứ kết, bán kết và chung kết.
Trận đấu đầu tiên được diễn ra một cách êm đẹp. Luật ở đây đấu ba hiệp, mỗi hiệp năm phút. Dựa vào thành tích của võ sĩ trong trận đấu sẽ đưa ra kết quả người đó thắng hay thua.
Thời gian trôi như chó chạy, đến chín giờ cuối cùng cũng đến trận đấu của Thu Phong.
Cũng trong khoảng thời gian vừa này đấu trường có một thông báo mới ngoài dự kiến rằng trận đấu hạng yếu sẽ diễn ra ít nhất là năm ngày thay vì hai ngày như lúc trước bởi vì số lượng võ sĩ quá đông trong tuần này, cũng vì lý do đó các võ sĩ đăng kí vào tuần sau sẽ dời qua tuần sau nữa.
Trận đấu của Thu Phong sắp bắt đầu.
Thu Phong từ lúc nào đã mặc sẵn đồ thi đấu là cái quần đùi bước lên võ đài lồng sắt.
Theo như anh được biết võ sĩ đấu với anh hôm nay là một tên người Thái Lan, ở hạng loại tên đó đã thắng hai mươi trên hai mươi trận.
Những võ sĩ thi đấu với tên người Thái Lan đó đều bị gãy tay gãy chân và mất cả khả năng thi đấu.
Trên võ đài thi đấu tên võ sĩ người Thái Lan đã đứng ở đó từ lúc nào, khi thấy Thu Phong với thân hình cường tráng bước lên, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thu Phong.
“Thật tội nghiệp cho thằng này, trận đầu đã gặp phải ngay tên súc vật người Thái Lan rồi”
“Ôi trận này coi như vứt, tên kia ở hạng loại chỉ thắng đúng mười lăm trận. Chẳng có khí phách gì cả”
“Đúng thật, tướng tá thì ngon thế kia mà yếu xìu”
“Bây giờ có cược cho tên Thái Lan thắng cũng chẳng được nhiêu tiền. Kệ có còn hơn không”
Lúc này ở phía dưới khán đài, những con người dèm pha chê bai Thu Phong.
Có lẽ những người ở đấy không ai xem trận đấu đầu tiên của Thu Phong, phải chăng có thì chỉ có một số ít người vô tình lướt qua và xem như Thu Phong gặp may mắn mới thắng được.
Họ có suy nghĩ như vậy là do số 0214 là kẻ thắng liên tiếp mười chín trận sau trận đầu với Thu Phong, tên đó chiến thắng mà thắng một cách tàn bạo giống như tên người Thái Lan trước mặt Thu Phong lúc này.
Khác với những con người thiếu hiểu biết kia, võ sĩ người Thái Lan không dám xem thường Thu Phong.
Võ sĩ người Thái Lan tên là Nichkhun, lần này hắn sang Việt Nam tham gia đấu trường ngầm này cũng do một lần tình cờ qua đây chơi với một người bạn ở Việt Nam.
Người bạn Việt Nam đó của hắn giới thiệu đấu trường ngầm này cho hắn. Thế là hắn cảm thấy hứng thú liền chạy về nước gia hạn Visa để qua lại Việt Nam tham gia đấu trường ngầm này.
Mục đích của hắn tới đây cũng vì tiền mà thôi. Vả lại đấu trường ngầm cũng không giới hạn võ sĩ quốc gia mình tham gia, mà tất cả các quốc gia, nhất là người nước ngoài càng được chào đón không phải như người Việt Nam phải chứng minh này nọ mới được tham gia.
Nichkhun là một cao thủ Quyền Thái ở chính trên đất nước của hắn.
Thái Lan cũng có rất nhiều đấu trường ngầm nhưng không có đấu trường nào quy mô lớn và tiền thường nhiều như ở đây, nên đó cũng là lý do Nichkhun muốn qua đây.
Là một cao thủ, Nichkhun chỉ cần nhìn vào cơ thể rắn chắc của Thu Phong là biết anh không phải là một người có vài võ công mèo cào ở ngoài đời rồi.
Nichkhun là một võ sĩ chân chính, hắn tập Quyền Thái từ năm lên ba tuổi đến giờ cũng hơn hai mươi năm tập luyện. Bản thân hắn cũng là người thích đánh nhau với một kẻ mạnh.
Và không nghi ngờ gì kẻ được Nichkhun liệt vào những kẻ mạnh lại là Thu Phong.
Cảm thấy đối thủ mình gặp lần đầu trong ánh mắt hắn tràn ngập chiến ý. Bản thân Thu Phong khi tham gia đấu trường này, anh tự tin mười phần nắm chắc mình sẽ nắm giữ được ngôi vị quyền vương nhưng xem ra mới ở hạng yếu thôi đã gặp đối thủ loại này rồi.
Thu Phong cũng là một thiên tài võ học, anh nhìn cơ thể của Nichkhun cũng thầm giật mình.
“Cơ thể bọn tập Quyền Thái cứng cỡ nào nhỉ?” Câu hỏi hiện ra trong đầu Thu Phong.
Các võ sĩ Quyền Thái mang tiếng là những con người có thân thể cứng như thép.
Ba sườn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người. Ấy vậy mà lúc còn là quân nhân Thu Phong cũng đã từng đấu giao hữu với một quân nhân bên Thái Lan, tất nhiên võ người quân nhân ấy học là võ Quyền Thái.
Lần giao hữu ấy Thu Phong vô tình đá một cước ngay ba sườn đối phương khiến hắn văng ra.
Tuy vậy người quân nhân người Thái đó không hề cảm thấy đau đớn dù Thu Phong chỉ dùng nửa lực chân mà thôi. Nửa lực chân ấy của Thu Phong cũng đủ đá bể một tảng đá dày hơn mười centimet mà đối phương lại không hề hấn gì.
Dẹp những suy nghĩ của quá khứ, Thu Phong tập trung vào hiện tại.
Anh lên võ đài bước dần tới Nichkhun chào hỏi bằng tiếng Anh “Xin chào, chào mừng bạn tới với võ đài Việt Nam”.
“Chào anh. Tôi nói được tiếng Việt, cứ giao tiếp bằng tiếng Việt đi cho dễ” Nichkhun thu lại ánh mắt đầy chiến ý của mình đi tới bắt tay nói với Thu Phong bằng tiếng Việt.
Thu Phong cũng không ngạc nhiên gì khi người Thái nói được vài câu tiếng Việt liền nói “À vậy tốt quá, tôi cũng không giỏi tiếng Anh cho lắm. Tôi tên là Phúc hân hạnh được đấu với anh trận này”
“Nichkhun” Tên người Thái trả lời một câu ngắn gọn.
Không phải vì hắn thất lễ mà vì khi bắt tay Thu Phong bỗng tăng lực bóp vào bàn tay của hắn.
“Siếtttt siếtttt….” “rắc rắc…”
Thu Phong cùng Nichkhun gia tăng lực bóp của mình lên đến mức có thể bóp nát một viên gạch bốn lỗ. Những tiếng kêu giữa các khớp xương vang lên khinh người.
Tên trọng tài tưởng chừng hai người muốn đánh nhau khi chưa bắt đầu liền chạy lại can.
Lúc trọng tài bước lại thì Thu Phong lẫn Nichkhun đều buông tay nhau ra quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Bây giờ trong đầu hai người liền hiện lên suy nghĩ “Khá mạnh”.
Trận đấu còn một phút nữa sẽ bắt đầu, màn chào hỏi của Thu Phong cũng đã xong, anh nhàm chán nhìn xung quanh một lượt.
Mắt anh để ý tới quầy cá cược rồi bỗng hưng phấn lên “Khoa khoa, lại đây… Nhanh”.
Xuân Khoa đứng dưới võ đài với tư cách là người bảo hộ của Thu Phong. Thấy Thu Phong kêu mình Xuân Khoa liền lật đật chạy lại “Sao anh?”
Xuân Khoa đi tới liền bị Thu Phong kéo sát tai lại nói “Em đi đặt cược cho anh thắng mười lăm triệu đi. Có tiền đó không, nếu có thì đặt trước lát nữa anh trả”
“Anh không đùa chứ, tên người Thái kia mạnh lắm đấy nỡ thua thì sao?” Khoa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt mình thốt lên.
Cảm thấy Xuân Khoa kích động thái quá Thu Phong liền cười lắc đầu nói “Cứ đặt cho anh đi, anh thua chứ có phải chú thua đâu mà sợ?”
Nghe xong vẻ mặt Xuân Khoa liền khó xử nói “Anh tự tin vào thực lực mình là tốt, nhưng nỡ….”
“Bậy, đi đặt anh thắng đi, rồi yên tâm chờ kết quả của anh”
“ừ..”
Xuân Khoa mang vẻ mặt như bánh bao chiều hướng phía quầy cá cược đi ra đặt cược cho Thu Phong mười lăm triệu.
Không phải vừa rồi Xuân Khoa sợ Thu Phong thua rồi không trả tiền cho mình, mà căn bản sợ Thu Phong thua mất tiền. Nếu Thu Phong thua rồi bỏ chạy hăn cũng chả sợ, chỉ cần tới đòi tiền ông chú mình là được thôi, dù sao người cũng là của ông ta.
Lúc đặt cược xong trận đấu sắp bắt đầu, Xuân Khoa sau khi đặt tiền xong nhanh chóng len lỏi trong đám người đi về phía chân võ đài để quan sát tình hình.
Lúc này trọng tài trên võ đài hô lên cho hai tuyển thủ nghe “Trận đấu sắp bắt đầu. Mời hai võ sĩ bước lên chào nhau”.
Nghe lệnh trọng tài, Thu Phong bước lên cúi người xuống chào một cái. Nichkhun thì chắp hai tay lại chào Thu Phong.
“Trận đấu bắt đầu…”