Đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương – Chương 332: Buồn!
Sau ngày hôm đó, Thu Phong gặt hái được hai việc quan trọng. Thứ nhất là hắn trao đổi qua lại lợi ích với Xích Quỷ, chính xác hơn là với cá nhân tổng thống Phạm Phùng. Hắn góp phần bảo vệ đất nước này, hậu chiến tranh hắn sẽ được trở về nếu như cái máy chế tạo đi xuyên hai thế giới được hoàn thành.
Việc thứ hai, chính vì thực lực của hắn. Dù mạnh đến đâu hắn vẫn chỉ là một cá nhân, mình hắn không thể nào ôm hết việc được. Do đó Thu Phong yêu cầu Minh Quân cấp phép cho hắn lập một trung đoàn tại thành phố Cổ Thành. Và tất nhiên cả cái trung đoàn đó nằm trong toàn quyền xử lý của Thu Phong. Bao gồm chiêu binh, luyện binh, hắn chỉ cần quân đội hỗ trợ vũ khí, lương cho binh lính. Còn về cơ sở vật chất, thậm chí đến thiết bị luyện tập Thu Phong không cần quân đội hay chính phủ trợ giúp.
Tuy nói là thế, nhưng Minh Quân vẫn muốn hỗ trợ hết mọi thứ cho Thu Phong. Ban đầu Thu Phong sợ rằng sẽ có máy quay giám sát cách luyện binh của hắn. Nhưng sau đó Thu Phong nghĩ lại, vốn bản thân mình cũng không ích kỷ đến mức đi giấu giếm cái cách luyện binh cho họ được.
Căn bản thế giới này là thế giới công nghệ, ngoại trừ Dị Năng Giả và Võ Năng Giả ra, tất cả người bình thường đều phải dựa vào công nghệ để sinh tồn. Do đó đa phần binh lính thời nay luyện thể chất, luyện võ cũng chỉ là mặt hình thức mà thôi. Thể chất để có thể lực vác súng mà chạy, luyện võ ít nhiều là tăng phản xạ cho binh lính ngoài ra chẳng có tác dụng gì cả. Nên đa phần binh lính bây giờ ngoại trừ đặc công bắt buộc luyện võ nghệ đầy mình theo truyền thống ra thì các binh lính của doanh trại khác chỉ mất khoảng 3 – 6 tháng để học võ mà thôi.
Cả ngày hôm qua sau khi trở về từ Nhà Đỏ. Thu Phong không hề tham gia bất cứ một cuộc họp nào, sau khi Thu Phong rời đi, cuộc họp của các cấp lãnh đạo về dự báo thế chiến thứ 4 vẫn được diễn ra. Đặc biệt hôm đó, những gã lãnh đạo đang có mưu đồ bất chính đến danh tiếng của Quốc Phong bỗng chốc im lặng khi chứng kiến sức mạnh quái thai kia của hắn.
Tất nhiên rằng tổng thống Phạm Phùng và Minh Quân cũng chỉ nói là đây là khả năng của Quốc Phong sau khi mất trí nhớ. Cân mọi Dị Năng Giả kể cả cấp 4 và cấp 5 một cách cực kì nhẹ nhàng. Và Quốc Phong chính là kẻ Võ Năng Giả cực kì hiếm thấy trên thế giới này.
Biết sao Võ Năng Giả lại có giá trị hơn Dị Năng Giả nhiều không?
Đơn giản Dị Năng Giả sinh ra, đồng thời công nghệ cũng phát triển. Họ tìm cách làm tê liệt được tế bào của Dị Năng Giả bằng máy móc, khiến các Dị Năng Giả khi đứng trong phạm vi phát sóng của thiết bị làm tê liệt tế bào Dị Năng Giả thì những Dị Năng Giả ấy sẽ mất đi năng lực của mình tạm thời. Chưa kể bản thân họ còn yếu đến mức một người bình thường cũng có thể đả thương họ.
Còn với Võ Năng Giả. Võ Năng Giả là người hoàn toàn tự đi lên bằng chính sức mình, họ không có bất cứ gen đột biến, hay thiết bị phụ trợ nào cả. Và máy móc công nghệ thời nay chỉ phát triển ra để vô hiệu hóa được Dị Năng Giả nhưng với Võ Năng Giả sức mạnh ngang bằng Dị Năng Giả mà cơ thể lại vượt trội không điểm yếu.
Bởi thế có một Võ Năng Giả ngang hàng với Dị Năng Giả cấp 4 thôi đã bằng giá trị của cả một Dị Năng Giả cấp độ 5 thậm chí là 6. Trong khi cái sức mạnh mà Thu Phong thể hiện ra thậm chí còn dễ dàng đánh bại cả Dị Năng Giả nguyên tố cấp độ 5. Điều đó cho thấy sau cái đoạn ghi hình cho tổng thống Phạm Phùng cho các cấp lãnh đạo trong cuộc họp xem. Giá trị của Thu Phong đối với Xích Quỷ được đưa lên một tầm cao mới.
Có lẽ bây giờ những ai lợi dụng Quốc Phong mất trí nhớ để giở trò, sau hôm đó họ đã tự biết khôn dừng ngay việc đó lại.
Về cá nhân Thu Phong thì đơn giản lắm. Sau khi hắn trở về, hắn liền ngồi lì trong biệt thự của mình để tìm cách chiêu binh. Hắn rất muốn đưa anh em của Hắc Long Bang vào quân đội, nhưng nghĩ lại cái bang của mình giờ đã ổn định hết rồi. Có đưa thì đưa một số tay chủ lực vào để phụ hắn luyện binh. Đưa một vài người của Lục Nương vào để quản lý quân nhân dùm hắn.
Có rất nhiều khâu khi hắn trở thành tư lệnh của một trung đoàn. Thu Phong rất dở trong việc sổ sách, hắn mất cả ngày để ghi ra thứ cần thiết. Vậy mà không biết rằng, hắn chỉ cần alo một tiếng Minh Quân sẽ cho người lo cho hắn từ A đến Z. Sau đấy Thu Phong chỉ việc tập trung vô đào tạo binh mà thôi.
…………………………………………
Sáng sớm ngày hôm sau. Đúng cái hôm chủ nhật.
Hôm nay Lục Nương có một cuộc hẹn quái đản với Duy Bạch Hổ.
Trên đời này có một câu mà Thu Phong cảm thấy đúng ‘kế hoạch không bao giờ theo kịp diễn biến’. Bản thân Thu Phong đã xác nhận việc này rất nhiều lần rồi.
Mới hôm qua chính bản thân Thu Phong cứ tưởng rằng mình sẽ phải chống lại cả một cường quốc. Nhưng may thay bản thân hắn có giá trị, hắn được tận dụng, sử dụng cái giá trị của riêng mình. Có quân đội chống lưng, Thu Phong chẳng ngán gì một cái thằng trùm của hắc đạo miền Bắc cả. Nếu muốn chơi theo cách gì Thu Phong sẽ chơi theo cách đó với hắn.
Và tất nhiên rằng hôm nay Thu Phong sẽ đi cùng với Lục Nương. Hắn không muốn người phụ nữ tương lai của mình đi ăn trưa với một thằng mà hắn sắp lật đổ hắn. Do đó lần này Thu Phong hiện diện.
Trong căn phòng riêng của Thu Phong. Lục Nương ngồi đó im lặng như đang suy tính cái gì đó. Hồi sau cô lên tiếng:
“Anh muốn đối đầu trực diện với Duy Bạch Hổ thật à?”
Giọng nói dễ nghe của Lục Nương vang lên khiến Thu Phong gật nhẹ đầu một cái. Trước sau gì hắn cũng biết, sớm muộn nếu Thu Phong muốn lấn sang địa bàn thành phố lân cận thì cũng phải đối đầu với Duy Bạch Hổ mà thôi.
Tuy nhiên có một điều mà Duy Bạch Hổ khó làm được … chính là khoảng cách địa lý. Ở miền Bắc, đất cực kì rộng, rộng gấp rưỡi trong Nam lận. Do đó nếu như Thu Phong muốn hạ bệ một thành phố, dù là Duy Bạch Hổ lực lượng của hắn cũng có giới hạn. Không thể nào cử quá nhiều người xuống để cứu những băng đảng không có giá trị được.
Do đó Thu Phong sẽ tìm cách chỉ tấn công chiếm đóng những thành phố không thật sự quan trọng lắm đối với Duy Bạch Hổ mà thôi. Như thể Duy Bạch Hổ sẽ cân nhắc lợi hại và để Hắc Long Bang chiếm lấy. Chưa kể đến sự trợ giúp của bố già hắn trong Nam, bản thân hắn lại có quân đội làm tựa lưng. Tiền tài, quyền lực, Duy Bạch Hổ lấy gì để đấu với hắn?
Nếu nói đến Dị Năng Giả có thể Duy Bạch Hổ ngang ngửa với bố già mình, nhưng chính bản thân Thu Phong bằng một cách nào đó có thể đánh bại được Dị Năng Giả nguyên tố cấp độ 5. Thì với một tay giang hồ như Duy Bạch Hổ, cao lắm cũng chỉ có Dị Năng Giả cấp độ 4 bên mình mà thôi. Chưa kể đến còn đấu trường ngầm của Minh Viễn là một cái mỏ, cái mỏ để hắn đào người Dị Năng Giả về cho riêng mình.
Duy Bạch Hổ là một thằng tham lam, ích kỷ, cáo già và trên hết chơi cực kì dơ. Thích chơi bẩn lắm sao?
Với một kẻ như thế, Thu Phong đang nghi ngờ rằng bằng một cách nào đấy mà từ trước đến nay Duy Bạch Hổ vẫn chưa động được vào người của Lục Nương. Có lẽ với một tuyệt thế giai nhân như Lục Nương khiến cho Duy Bạch Hổ cũng phải ngắm nhìn.
“Có điều này tôi muốn nói thật với cô … tôi không phải là Quốc Phong … cũng không phải con thực sự của ông trùm miền Nam … gần giống với Vỹ Kỳ. Tôi là kẻ xuyên không tên Thu Phong!”
“Hử?”
Lục Nương nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp lại nhìn Thu Phong một cách khó hiểu. Như thể muốn hỏi hắn đang nói cái quái gì vậy? Là sao??
Thấy thế Thu Phong mới mỉm cười. Hắn kể ra thân phận thật sự của mình cho Lục Nương nghe, hắn đi từ từ vấn đề, từ cơ bản dễ hiểu, dễ chấp nhận nhất cho đến cuối cùng tới thời điểm hiện tại.
Vô tình Thu Phong kể hết về cuộc đời của mình ở thế giới bên kia cho Lục Nương nghe, bố già hắn tại sao mà chết. Hắn đã phải sống khổ như thế nào, hắn cũng chẳng có người em trai như Quốc Thiên, họa may có mà hắn chẳng tìm được ở thế giới kia. Và lý do tại sao hắn bị ném qua đây, hắn bắt buộc phải sinh tồn như thế nào.
Cứ mỗi câu chuyện đi qua gương mặt của Lục Nương lại biến đổi. Từ ngạc nhiên đến chăm chú, rồi lại tò mò, sau đó đến thương cảm và cuối cùng là khóc. Chẳng hiểu sao cô lại khóc.
Khóc ở lúc Thu Phong nói ra cái lý do mà hắn thành lập Hắc Long Bang này cốt yếu để bảo vệ gia đình hắn. Và rồi hắn phát hiện đây không phải là gia đình hắn, hắn định bỏ mặc tất cả, nhưng vì con người ở đây, con người ở Hắc Long Bang không có tội. Họ đi theo hắn, còn Lục Nương, còn đám người Abid rồi biết bao nhiêu người nữa qua thế giới này hắn lần đầu tiên tiếp xúc với họ.
Do đó Thu Phong nói với Lục Nương rằng, có lẽ hắn không phải là Quốc Phong, nhưng từ trước đến nay người mà họ biết chỉ duy nhất mình hắn là Thu Phong chứ không phải là Quốc Phong nào đó.
“Anh có thể bỏ mặc mọi thứ mà … anh có thể rời khỏi đây mà … anh không muốn trở về sao? Hức …”
Gương mặt vừa mới trang điểm của Lục Nương bây giờ đã tèm nhèm vì nước mắt, vì câu chuyện mà Thu Phong vừa kể.
Dẫu thế nhìn bằng cách nào đi nữa Thu Phong vẫn thấy Lục Nương đẹp, đẹp đến rạng ngời. Người phụ nữ này, vốn mặt lạnh với mọi gã đàn ông, nhưng với hắn thì khác. Từ lúc nào cô ta chỉ bộc lộ cảm xúc mỗi với hắn mà thôi, buồn, vui, giận dữ, vô vọng, cáu gắt. Mọi trạng thái cảm xúc của bản thân Lục Nương chỉ thể hiện cho đúng một người đàn ông tên Thu Phong này thấy. Chứ cũng chẳng phải là Quốc Phong gì cả.
Nhẹ nhàng Thu Phong tiến tới ôm Lục Nương vào lòng:
“Thật sự … nếu anh đi rồi, Hắc Long Bang ai lo. Rồi còn em nữa … anh đã hứa với em sẽ giúp em đạt được nguyện vọng của mình, anh không phải là một thành đàn ông không có trách nhiệm. Vả lại muốn về cũng không có cách để mà về …”
Thu Phong thở dài một tiếng khiến tâm trạng của Lục Nương nặng nề theo. Quả thật một người đàn ông, đến một thế giới xa lạ, tưởng chừng như mất trí nhớ thật ra lại chẳng phải. Cơ bản hắn chẳng thuộc về đây, gia đình hắn, sự nghiệp hắn ở bên kia thế giới. Hắn bất lực, cùng cực, tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố gắng trở thành một gã đàn ông mạnh mẽ.
Càng nghĩ thế, Lục Nương càng cảm thấy thương Thu Phong hơn. Cô khẽ ôm hắn chặt hơn nữa, như sợ rằng một ngày nào đó hắn biến mất, bỏ lại cô ở đây.