Đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương – Chương 312: Mục đích
Cuối cùng cái ngày này cũng đến.
Một ngày sau cái hôm mà hai gã Guerriers Forts lãnh trọn mười đấm của Thu Phong và đang nằm thở oxi ở dưới phòng y tế.
Lúc này chính thứ Liên Minh Osuma và Cerberus xác nhập lại cùng Hắc Long Bang. Một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ dành cho hàng ngàn người của thành viên Hắc Long Bang. Tối hôm nay tất cả mọi thành viên đều được phép nghỉ làm một hôm, trừ Hồng Phận Nhan Lâu của Lục Nương ra là cần phải hoạt động.
“Sau đây chúng ta đón chào thành viên mới đến từ Liên Minh Osuma!!!!!!!!! Và tiếp theo là Cerberus!!!!!!!!!!”
Trên một cái bục nho nhỏ tại sân luyện tập ngoài trời tại bản doanh Hắc Long Bang. Trên cái bục ấy, một tay MC có một gương mặt rất là gợn đòn Vỹ Kỳ. Hôm nay hắn bỗng nhiên xung phong làm người dẫn chương trình cho bữa tiệc chào đón thành viên mới của Hắc Long Bang.
Đây là một bữa tiệc buffet đứng, toàn bộ thành viên Hắc Long Bang kể cả những người cấp cao trong Hắc Long Bang như Thu Phong hay Thành Chân cũng đều phải đứng. Dưới đó Thu Phong thầm đổ mồ hôi lạnh vì cái độ hứng khởi thái quá của gã Vỹ Kỳ này.
Đến bây giờ đối với Hắc Long Bang thì Vỹ Kỳ vẫn là một nhân vật bí ẩn, dù cho hắn liên tục xuất hiện, và cũng liên tục biến mất, chẳng ai biết hắn là ai ngoại trừ Lục Nương, Thu Phong, Quốc Thiên ba người đó biết rõ hắn nhất, hắn là kẻ trọng sinh.
Còn với Thành Chân, hay đám người Abid và còn lại cũng chỉ biết hắn là một kẻ quái đản, mạnh một cách bất thường. Có thể đánh ngang cơ cả với Dị Năng Giả như Lý Đại. À nhắc đến Lý Đại bây giờ phải nói hắn cũng nằm ở cấp độ ba rồi, với một sức mạnh bá đạo không ngờ. Lý Đại có thể nhẹ nhàng nâng một chiếc xe buýt 50 chỗ lên mà không thành vấn đề gì.
Nhưng solo với Thu Phong vẫn là một điều không tưởng.
……………………
Tuần sau. Hôm nay là thứ sáu, bước sang đầu tháng 9. Những cơn mưa rào mùa hè giờ đây đã ngớt đi phần nào, chỉ còn lại một không khí tươi mát đón chào mùa Thu. Thu Phong, cơn gió mùa thu, mang cho ta cái cảm giác khoai khoái đến dễ chịu.
Trong cả tuần vừa rồi, Thu Phong và Quốc Thiên cắm đầu vào luyện võ kỹ. Hai thằng ôn thần này khiến cho Tô Lâm kinh ngạc hết lần này đến lần khác, tới mức khiến cho lão cảm thấy muốn đứt mẹ nó cái dây thần kinh cảm xúc cho nó rồi.
Đầu tiên là Quốc Thiên, thằng bé bộc lộ ra hẳn cái tư chất thiên tài của mình ra bằng cách chỉ cần hướng dẫn một lần, và nhìn Tô Lâm biểu diễn một lần là nó có thể nắm được điểm mấu chốt ở đâu và phát triển cái kỹ năng của mình.
Không biết bằng một cách nào đó mà cả hai anh em sau khi kích hoạt đầy đủ 108 huyệt đạo thì liền khiến gân cốt và làn da dai – nói hẳn ra là sức chịu đựng thể chất cao đến một ngưỡng không thể tin được. Nếu như theo tốc độ bình thường, muốn học được Tiên Nhân Chỉ thì mất khoảng một tháng để học thành công thức thứ nhất.
Đây Quốc Thiên chỉ cần một ngày từ cái lúc mà kinh mạch được khai thông toàn bộ. Bởi vì cơ thể nó, nói đúng hơn là ngón tay nó đã đủ sức chịu đựng, đủ điều kiện để học thức thứ nhất của Tiên Nhân Chỉ rồi. Do đó nó chỉ cần học thủ pháp để đạt được kỹ năng đó mà thôi, và chính xác một ngày trời Quốc Thiên có thể sử dụng đến tận thức thứ hai của Tiên Nhân Chỉ.
Có nhiều cách để tăng cường kỹ năng lên các thức khác nhau, thứ nhất là học được. Thứ hai là liên tục sử dụng kỹ năng để gia tăng đột phá, nhất là trong chiến đấu với đối thủ mạnh. Và thằng anh quái vật của nó liên tục bán hành ngập mõm cho nó đến mức trong một ngày mà nó có thể lĩnh ngộ đến thức thứ hai.
Còn về Thu Phong. Thằng này không thiên tài như thằng em, dạy đâu hiểu đó, nó chỉ hiểu có một nửa. Nửa còn lại Thu Phong vận dụng theo cách hiểu của mình, và hiển nhiên cái hiệu quả nó vượt cả ngoài mong đợi. Bởi vì sức mạnh của nó không phải là nội công, mặc dù được dùng y như cách nội công vận hành. Nó biến thể chiêu thức Tiên Nhân Chỉ thành một cái chiêu thức khác có sức công phá tương tự nhưng sâu hơn nhiều.
Ví dụ Tiên Nhân Chỉ có thể đâm lủng một miếng thép dày 5 phân với bán kính đúng bằng tay mình. Thì Tiên Nhân Chỉ của Thu Phong cũng có bán kính tương đương như thế, nhưng độ xuyên thấu nằm ở một đẳng cấp khác. Nhưng ngặt một cái Tiên Nhân Chỉ của Thu Phong không có cấp độ như Tiên Nhân Chỉ thông thường, nó chỉ nằm ở mức đó, dù có luyện nhiều hơn thì chỉ có sự khác biệt ở mức vận dụng năng lượng tiêu hao nhiều hay ít mà thôi.
Còn Quốc Thiên lại có thể phát triển Tiên Nhân Chỉ đến tầng cao nhất trong khoảng thời gian ngắn với lực công phá hệ như anh trai mình.
Hiện tại mà nó hai anh em nhà Thu Phong lĩnh hội được một số kỹ năng được gọi là khá nhiều rồi.
Con số chỉ nằm khoảng ở mức mười mấy mà thôi. Do cùng học, cùng một người dạy, trong cùng một khoảng thời gian. Hai anh em này lĩnh hội được những chiêu thức được cho là của Thiếu Lâm Võ Phái mà Tô Lâm truyền dạy. Và một số kỹ năng của vài phái khác thích hợp cho hai anh em nhà này. Dẫu vậy trong một tuần không thể nào học hết được, Tô Lâm vẽ bí kíp võ kỹ bằng tay, có chữ và hình tượng để sau này chúng đem theo mà học. Trong tuần sau, đúng vào ngày thứ 5 Tô Lâm vác hai chồng giấy cao bằng đầu người giao cho hai anh em nhà Thu Phong và dặn họ phải giữ chúng cho kỹ, đừng để người người động vào. Cũng tuyệt nhiên đừng lưu vào bất cứ thiết bị hiện đại nào nếu như không muốn bị hack mất.
Kết quả Quốc Thiên đọc xong một lượt nó đem đốt sạch. Chỉ còn Thu Phong là giữ lại vài công pháp cần thiết, thích hợp cho mình rồi còn bao nhiêu hắn giao cho Quốc Thiên đọc hết để sau này có gì muốn học thêm kỹ năng thì kêu thằng bé vẽ ra.
Quả thật có một bộ óc nhớ dai như Quốc Thiên rất là tiện, đọc qua cái gì là nhớ cái đó. Vậy mà đó giờ nó toàn dùng cái đầu của nó trong việc gì đâu không.
Sau đó hai anh em cùng nhau, à quên thiếu Lục Nương nữa lên đường ra Bắc. Mỗi người đều có một mục đích khác nhau. Thu Phong thì có mặt theo lệnh triệu tập của quân đội, Quốc Thiên thì đến để tham gia đấu trường ngầm dành cho người Dị Năng Giả để cọ sát với nhau, còn Lục Nương như đã biết cô ta có một buổi gặp mặt với Duy Bạch Hổ vào ngày chủ nhật.
………………………….
Đầu giờ trưa hôm đó, Thu Phong – Quốc Thiên – Lục Nương có mặt tại sân bay nội thành thủ đô Xích Quỷ. Thành Thượng Kinh.
“Không ai đến đón anh hả?”
Bên cạnh Thu Phong lúc này, Quốc Thiên đứng đó ngơ ngác nhìn ra sân bay với ý nghĩ rằng mình sẽ thấy một đội quân mặc quân phục đứng đó và tiếp đón Thu Phong. Nhưng không, chẳng một ai cả.
Đơn giản dễ hiểu thì Thu Phong coi như đã chết sau khi bị mất trí nhớ rồi. Chẳng còn cái giá trị gì ngoài danh tiếng còn sót lại cả, suy cho cùng hắn kia cống hiến cho quốc gia này bao nhiêu, nhận được sự cung phụng bao nhiêu thì hắn này ngược lại. Lãnh trọn sự ghẻ lạnh, lãnh trọn sự khinh bỉ từ nơi mà hắn bước ra. Quân đội.
Bởi vì đây là thời kì công nghệ, người ta trọng cái não hơn là sức chiến đấu của một cá nhân. Do đó dù Thu Phong có là một tay chiến binh cừ khôi đến đâu cũng vô dụng khi so với một thiên tài có thể xoay chuyển cả tình hình chiến trận.
Ví như ở thế giới Thu Phong, cuộc thế chiến thứ hai sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu như boom nguyên tử không được chế ra để kết thúc cuộc chiến. Kết quả Nhật đã lãnh trọn hai trái boom nguyên tử đầu tiên và cũng là duy nhất quốc gia ăn boom nguyên tử cho đến tận bây giờ. Điều đó khiến cho cả thế giới run sợ, nhất là những quốc gia đang tham gia vào thế chiến cũng buộc phải đầu hàng và đình chiến. Nhờ thế chiến tranh mới được kết thúc.
Và trái boom ấy đương nhiên là kết quả từ bộ não của vĩ đại của người sáng chế ra nó. Thay đổi cả tình hình thế chiến hai lúc bấy giờ.
Điều đó cho thấy sức mạnh của bộ não lớn đến cỡ nào, ví như Thu Phong đây dù có mạnh mẽ đến đâu, cốt cho cùng chỉ là vật để hi sinh nếu như chết ở chiến trường mà thôi. Trong quân đội không thiếu Dị Năng Giả mạnh hơn Thu Phong, nên đó là điều mà quân đội ghẻ lạnh với hắn bây giờ.
Nhưng cái sai của họ là không biết Thu Phong mạnh đến đâu mà thôi.
Quay trở lại cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Thu Phong. Nghe thằng em trai mình nói thế Thu Phong cũng chỉ biết nhún vai mà nói:
“Kệ, dù sao anh cũng gọi người của bố già tới đón rồi … ổng đến rồi kìa!”
Lúc này đập vào mắt Thu Phong là một bóng hình quen thuộc. Vẫn là vị tài xế của gia đình hắn. Lần trước ông ta đến chở Thu Phong vào doanh trại quân đội, rồi có chở hắn đến một quán Bar, nơi đó hắn gặp một người con gái hệt như Thu Hương ở thế giới của hắn. Trước khi hắn biến mất, cô ấy là người yêu của hắn. Bây giờ không biết Thu Hương sống như thế nào rồi.
Nghĩ đến chuyện này, Thu Phong lại nghĩ đến gia đình mình ở bên kia. Ở đó theo như tình hình sẽ không loạn như thế giới này, nhưng Hắc Long Bang ở bên đó không biết bây giờ do ai chỉ huy, hay đã tan rã rồi. Còn Thiên Long và mẹ sẽ làm gì khi biết tin hắn mất tích đây, Nhược Y bên đó có giải thích dùm hắn cái gì không.
Đôi mắt Thu Phong đợm buồn, cái tâm trạng của hắn lại nhớ đến việc không thể làm rồi.
Lục Nương sau lưng Thu Phong lúc này im lặng. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn, cô cảm giác hình như Thu Phong đang có tâm sự gì đấy, tâm trạng anh ta mới đây còn khá tốt, nhưng sau giờ lại muộn phiền thế kia?
Cũng chả biết.
Chốt cho cùng lần này ra Bắc. Thu Phong chỉ có một mục đích duy nhất, kệ bà nó mục đích của quân đội đi. Hắn muốn lập doanh trại cho riêng mình ở Cổ Thành. Nếu như quốc gia này không cho hắn rời quân đội thì hắn sẽ tự làm theo cách của mình. Hắn sẽ làm mọi thứ để được lập quân đoàn. Mọi thứ có thể, hắn không muốn số phận mình bị kiểm soát nữa. Cơ bản hắn cũng chẳng phải người ở đây, hắn cũng chẳng sợ cái quái gì danh phận phản quốc, mặc dù hắn không có ý định đó.
Quân đoàn là cứu cánh duy nhất của hắn nếu như muốn tiếp tục đi trên con đường của mình. Nếu không, có lẽ hắn đành phải nhịn nhục một thời gian, tu luyện đến mức có thể đưa cả gia đình rời khỏi cái quốc gia này khi thế chiến diễn ra. Lúc đó sẽ chẳng có quân lực nào quan tâm đến hắn trong thế chiến cả.