Đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương – Chương 310: Mười đấm!
Ngày hôm sau Thu Phong đang trong quá trình kiểm tra lực lượng chiến đấu của hai đội chiến binh và sát thủ của hắn thì bất ngờ có một thành viên Hắc Long Bang tiến tới nói với hắn là đám người Guerriers Forts lại tìm đến.
Thấy thế Thu Phong liền gọi chúng vào. Vẫn là hai cái thằng đầu cứt và thằng thích mặc áo chùm đầu lần trước – Basil và Eryk.
“Xin hãy cho phép chúng tôi gia nhập Hắc Long Bang thưa anh Phong!”
Đồng thanh lúc bấy giờ hai gã từng là kẻ thủ lại cúi đầu cầu xin Thu Phong.
“Đã bảo nếu như đánh bại … à quên!”
Thu Phong tính nói rằng ngày hôm đó nếu bọn chúng đánh bại được Abid và Bạch Vân thì sẽ suy nghĩ lại. Nhưng giữa chừng chưa phân thắng bại lại bị Vỹ Kỳ kẻ bất tử xông vào vả cho hai thằng này một trận tối tăm mặt mày.
Dù đã trôi qua hơn một tuần nhưng Thu Phong vẫn thấy tụi nó cứ tội tội thế quái nào ấy. Mặt thì rõ rằng còn dán vài miếng băng keo cá nhân, kẻ thì tay chân bầm tím chưa khỏi. Người ngợm hôi hám không biết mấy ngày qua chúng đã đi đâu và làm gì để ra nông nổi này.
“Đưa bọn nó đi tắm đi rồi cho lên phòng tôi!”
Giả bộ bịt mũi, Thu Phong quay sang nói với một thành viên của đội chiến binh một câu rồi bỏ lên trên tầng 7 phòng làm việc của hắn.
Hai tên này mấy ngày qua hình như gặp vấn đề gì đó, nếu không chúng cũng không sống chết mà bỏ đi mặt mũi đòi gia nhập Hắc Long Bang thế này đâu. Bởi vì ánh mắt, Thu Phong nhìn người qua con mắt rất là giỏi.
Lần trước hai thằng này đến với hừng hực chiến ý, xin gia nhập cũng chỉ để muốn được đọ sức với hắn. Nhưng lần này lại khác, lần này chúng xin gia nhập với ánh mắt khao khát sự sống. Chẳng lẽ chúng đang bị đe dọa đến tính mạng hay sao?
Nghĩ đi nghĩ lại thì vốn chúng nhận việc của Cửu Long Hội, không hoàn thành được chẳng khác với việc chết là bao. Có lẽ mấy ngày nay thằng đầu cứt với thằng chùm đầu đã lẩn trốn sự truy đuổi của bọn người Cửu Long Hội nên mới ra nông nổi thế này.
Cơ bản Thu Phong đang tính nói, nhà bọn chúng ở Cổ Thành sao lại không trở về đó. Và rồi hắn sực nhớ ra chính hắn đã cho diệt toàn bộ đám Guerriers Forts. Có một điều khiến Thu Phong khá thắc mắc là Cửu Long Hội, cá nhân hơn thì Duy Bạch Hổ đã biết đến hắn là ai chưa?
Sự việc lớn thế này, không thể nào mà Cửu Long Hội để yên cho qua được. Dạo gần đây hắn không tập trung vào bang hội cho lắm, việc này hắn giao hết cho Lục Nương và Thành Chân giải quyết. Thấy thế Thu Phong liền nhấc máy bàn lên gọi vào phòng làm việc của Thành Chân.
“Alo?”
“Tôi đây!”
“Vâng thưa ông chủ!”
“Mấy ngày nay tôi vắng mặt, Cửu Long Hội có động tĩnh gì không?”
“Để tôi qua phòng ông chủ!”
Nói xong vài chục giây sau Thành Chân gõ cửa phòng Thu Phong.
“Vào đi!”
Sau cánh cửa, Thành Chân đẩy cửa bước vào. Hắn bắt đầu thông báo riêng tình hình một tuần qua Thu Phong vắng mặt.
Ngoài sự kiện Liên Minh Osuma và Cerberus muốn xác nhập còn chưa thực hiện ra thì quả thật có một kẻ tự xưng là người của Cửu Long Hội muốn gặp mặt thủ lĩnh của Hắc Long Bang. Nhưng kết quả Lục Nương ra mặt, kẻ đó dường như biết Lục Nương là ai hắn như hiểu chuyện rồi đi mất.
Lúc này Thành Chân nghi ngờ nên không nói gì cả, Lục Nương không nói, Thành Chân không hỏi. Và giờ Thành Chân đến đây báo cáo chuyện này với Thu Phong, hắn đang nghi ngờ Lục Nương là tay trong, nhưng cũng không phải, nếu như Lục Nương là tay trong thì cô ta không ngu ngốc đến mức làm mọi chuyện lộ như vậy.
Thế là vài phút sau Thu Phong cho gọi Lục Nương đến phòng làm việc của hắn. Hắn cũng không tin rằng Lục Nương lại có mối quan hệ gì với Duy Bạch Hổ, dù trước đó cô ta có nói là lợi dụng Duy Bạch Hổ để đào mỏ.
Lát sau Lục Nương đến. Cô giải thích với Thu Phong rằng khi ấy cô ra mặt cốt yếu là để Cửu Long Hội không biết Thu Phong là ai. Nếu như hắn biết sẽ làm khó dễ Hắc Long Bang rất nhiều, thay vào đó Lục Nương tự nhận Hắc Long Bang là chính tay cô thành lập.
Gã Duy Bạch Hổ cũng gọi điện tới, hắn không trách móc gì cả mà xin lỗi cô rốt rít vì đã gây rắc rối trên địa bàn Lục Nương. Và hắn sẵn sàng buông bỏ hai mảnh đất lớn kia vì Lục Nương, chỉ đổi lấy một lần gặp gỡ ăn uống tại Hồng Phận Nhan Lâu ngoài Bắc vào tuần sau mà thôi.
Cả Thu Phong và Thành Chân đều không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế. Cả hai người họ trố mắt ra nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Lục Nương một lượt.
“Này! Hai người có liêm sỉ không thế? Tôi sinh ra để mấy người dò xét như tội phạm vậy à?”
Nói như kiểu trêu đùa khiến cả Thu Phong và Thành Chân cười phá lên một tiếng.
“Liêm sỉ gì tầm này!”
Theo đó Thu Phong cũng nói đùa một câu với Lục Nương.
Vài giây sau đôi mắt Thu Phong bỗng nghiêm lại. Hắn nói:
“Tuần sau tôi đi với cô!”
“Cái gì?”
“Hả?”
Cả Lục Nương và Thành Chân đều quay sang hả một tiếng với Thu Phong.
Đùa gì vậy, khó khăn lắm, dùng mỹ nhân kế mới khiến cho Duy Bạch Hổ không chú ý đến Hắc Long Bang, vậy mà giờ Thu Phong nói là đi cùng là đi thế nào? Chẳng lẽ muốn bại lộ danh phận cho Duy Bạch Hổ biết ư?
“À không! Tuần sau tôi cũng ra thủ đô để họp quốc phòng sẵn tiện đi chung luôn cho đỡ chán!”
Thu Phong nhún vai như thể hắn chẳng có liên quan gì. Hắn đang suy nghĩ là có nên cho Duy Bạch Hổ biết thân phận thủ lĩnh Hắc Long Bang hay là không.
Cái đó để sau vậy, hắn cần phải giải quyết chuyện của quân đội. Nếu như quyết định lập trung đoàn của hắn được thông qua. Dù có mười thằng Cửu Long Hội Thu Phong cũng chẳng sợ. Quân đội được sử dụng súng công khai, lén phén bố bắn cho vỡ sọ.
“Cô gặp hắn vào thứ mấy tuần sau?”
“Chủ nhật cuối tuần!”
“Tốt. Vậy thứ 6 tôi và cô đi thủ đô. Nếu mọi chuyện thuận tiện chủ nhật tôi sẽ cùng cô đi gặp hắn!”
“Cái gì?”
Lần này Thành Chân lại hả thêm phát nữa. Hắn không ngờ Thu Phong vẫn giữ cái ý định đó, nhưng thuận tiện là thuận tiện chuyện gì?
“Đây là chuyện của quân đội tôi không tiện nói ra. Để sau khi xong xuôi tôi kể hai người nghe!”
Thu Phong nói qua loa cho qua chuyện. Bỗng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ
“Cốc cốc …”
“Vào đi!” – Sau đó Thu Phong quay sang nói với hai người Lục Nương “Thôi được rồi hai người trở về làm việc tiếp đi, tôi có chút chuyện với hai thằng này!”
Nghe thế Lục Nương và Thành Chân đều gật đầu lui xuống. Họ đi ngang qua hai thằng thủ lĩnh cũ của Guerriers Forts.
Bỏ qua hai người Lục Nương đi. Lúc này Eryk và Basil đang đứng trước mặt Thu Phong với bộ dạng đỡ dơ dáy hơn lần trước, tuy nhiên vẫn bộ đồ rách nát trông như ăn mày kia vẫn khiến chúng thảm không chịu được.
“Hai ngươi muốn gia nhập Hắc Long Bang sao?”
Ngồi trên bàn làm việc, Thu Phong tiêu sái chống cằm híp mắt nhìn hai kẻ bại trận trước mắt mình. Hai tên này cũng có dòng máu chiến đấu, chúng đánh nhau rất cừ dù không qua đào tạo giống như đám người Trọng Khoa, nhưng dù vậy về nhân cách sống lại thối không chịu được. Vì tiền mà có thể làm mọi thứ, loại này rất dễ phản chủ, nên cho tới giờ Thu Phong không tin tưởng gì bọn chúng là vậy.
Hai người bọn họ nghe Thu Phong nói thế liền gật đầu thật mạnh một cái. Theo con mắt đánh giá của Thu Phong lúc này, hình như hai người bọn họ đã trải qua một tuần đầy biến động. Khiến chúng không còn nhốn nháo, không còn tự tin như lúc ban đầu Thu Phong chứng kiến nữa nhỉ. Hắn muốn biết lý do:
“Nhìn bộ dạng của hai thằng mày, có vẻ một tuần vừa rồi gặp nhiều chuyện lắm phải không? … lý do tại sao muốn gia nhập Hắc Long Bang? Quên những chuyện mình gây ra rồi à?”
Thu Phong nói khiến hai bọn họ im lặng, tuy Thu Phong không tự nhận mình là người tốt. Ít nhất hắn vẫn không làm hại người không liên can hay người vô tội. Nhưng hai thằng này thì có, bằng bất cứ lý do nào, hai thằng này phải gánh lấy tội lỗi của chúng, điển hình là phải gánh chịu sự truy sát của Cửu Long Hội suốt cả tuần lễ trời.
Lý do sao? Điều này khiến cả hai người phải ngồi lại suy nghĩ. Cơ bản chúng tham gia Guerriers Forts không phải vì tiền, mà là vì muốn đánh nhau. Lý thuyết là thế, nhưng những chuyện chúng làm quả thật không thể nào tha thứ được.
Cả tuần qua quả thật Cửu Long Hội đang cho người truy sát bọn họ khắp thành phố Quảng Phúc này. Số tiền chúng kiếm được cũng đã tiêu xài hết trong sòng bài của Cửu Long Hội vào tuần trước khi xảy ra cuộc chiến. Cuối cùng chúng cũng hiểu là tính mạng bị đe dọa nó khó chịu như thế nào.
Nếu như mục đích ban đầu gia nhập Hắc Long Bang chỉ để so tài với Thu Phong cũng không phải, mà là muốn được thỏa mãn cái nguyện vọng đánh nhau, chiến đấu trong một băng đảng mạnh. Ngoài Hắc Long Bang ra hầu hết các bang hội ở thành phố khác đều nằm dưới sự kiểm soát của Cửu Long Hội, chúng gia nhập vào nơi khác đồng nghĩa với việc tự nộp mình.
Hắc Long Bang là sự lựa chọn cuối cùng, chúng cũng không thể trốn tránh để trở thành những kẻ bình thường, làm việc sống an nhàn qua ngày. Hai người họ không chấp nhận chuyện đó, vì muốn sống, vì muốn thỏa mãn đam mê được đánh đấm, chúng mới liên tục đến gặp Thu Phong để xin gia nhập Hắc Long Bang. Nhưng lấy cái gì để mà được nhận sau những lỗi lầm chúng gây ra.
Chẳng lẽ bây giờ chịu chấp nhận số phận để trở thành kẻ bình thường sao?
“Tôi muốn được đánh nhau!”
“Tôi cũng vậy! Tôi không muốn làm kẻ tầm thường!”
Ánh mắt bọn chúng trở nên kiên định nhìn chăm chăm vào Thu Phong.
“Này! Đây không phải cái chợ, thích đến là đến thích đi là đi? Thích đánh nhau à? Muốn bị dập cho một trận nữa chứ gì?”
Gương mặt Thu Phong tự lúc nào trở nên dữ tợn trừng trừng mắt với hai kẻ trước mặt hắn.
Bằng một cách nào đó chúng lại gật đầu.
What? Thu Phong hỏi chấm. Thật sự là muốn bị đánh?
Lắc cái đầu nặng nề của mình, Thu Phong thấy hai thằng này cuồng si đánh đấm đến điên rồi. Giỏi như vậy sao không tự đánh trả Cửu Long Hội đi chứ?
“Được!”
Gật đầu mạnh một cái bất chợt Thu Phong xuất hiện trước mặt bọn chúng với khoảng cách chưa đến một thước.
“Bụp bụp!!”
Chuẩn xác hai cú đấm được tung ra cùng lúc thẳng vào bụng Basil và Eryk. Cú đấm mạnh đến mức khiến con mắt của cả hai người muốn lòi cả ra ngoài.
“Bịch … bịch …”
Như những kẻ không xương, chúng ngã quỵ xuống dưới nền đất. Nước miếng không tự chủ được mà chảy ròng ra.
“Nếu thích đánh đấm đến vậy. Hai thằng mày chịu đủ mười đấm với lực như vậy, tao cho gia nhập!!”
Thu Phong đang nói đùa cái gì vậy? Chịu mười đấm như thế này? Có mà bị điên à?
Chỉ một đấm của Thu Phong thôi đã khiến hai người bọn họ gần như mất cả ý thức, nếu lãnh cả mười cú như thế liệu còn sống để mà trở ra hay không?
“Nhanh quyết định, không thì cút!”
Giọng nói lạnh lùng chảy thẳng vào lỗ tai hai kẻ đồ tể đầy rẫy tội đồ. Nếu như chúng chịu mười đấm này Thu Phong sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho chúng. Mỗi một quyền vừa rồi Thu Phong đều dùng cái ngưỡng mức tối đa mà người thường có thể chịu đựng, chỉ cần một đấm thôi có thể đấm ngất những tay đặc công giỏi nhất của Xích Quỷ chứ đừng nói là hai gã côn đồ đây.
“… Tiếp đi … còn 9 đấm nữa … đúng không?” – Basil cố gắng gượng dậy với một mắt nhắm, một mắt mở. Gương mặt co nhúm lại vì đau đớn.
“ Ờ! … đến đây đi!!!!!” – Eryk ờ một cái rồi hắn hét lên với vẻ mặt đầy thách thức.
Thu Phong nở nụ cười. Tốt, nếu can đảm như vậy thì tốt.
Và rồi!
“Bụp … Bụp …”
“Này còn chưa xong đấm thứ 5 đâu, đứng dậy nổi không?”
Vừa nắm cái quả đầu cứt vàng của Basil, Thu Phong nở nụ cười tàn ác mà nói.
Bên cạnh đó Eryk vừa lãnh được một cú đấm thứ 5 với lực đạo không khác là bao nhiêu. Nhưng hắn đã nằm xuống, chẳng biết sống chết thế nào.
Quá đau đớn, quá tàn nhẫn. Nếu như soi được bên trong nội tạng của chúng, à không chỉ cần soi được da của chúng thôi ta đã thấy vùng da ở bụng nơi Thu Phong tung quyền đã tím ngắt cả lại.
“Bốp!!”
“Tốt! Xong được một nửa!”
Vừa thúc một quyền vào bụng Basil, Thu Phong buông tay ra. Basil ngã lăn ra xuống sàn bất động như một con sứa mắc cạn.
“Thằng chùm đầu? Chết rồi à? …” – Thu Phong bước một bước về phía Eryk, dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói.
“Chưaaaaaaaaaaa!!!”
Bất ngờ Thu Phong thấy hắn ta hét lên, từ từ hắn chống tay lên mặt đất gượng mình đứng dậy.
Cơ thể hắn loạng choạng, mang một cái mồm đầy máu và nước miếng pha chung với nhau. Hắn nở một nụ cười quái đản với Thu Phong. Nụ cười thật xấu a …
“Bốp!!”
Chẳng nói chẳng rằng Thu Phong lại thục cho một đấm lực đạo y hệt ban nãy.
“Bịch!”
Một lần nữa Eryk ngã quỵ xuống, hắn ôm bụng mình. Mồm liên tục ứa máu cả ra sàn nhà, chúng đặc sệt lại với nhau, pha lẫn cả đồ ăn từ khi nào chưa được tiêu hóa hết. Rất tanh tưởi.
Quyền thứ 6. Lúc này Thu Phong quay đầu ra sau, hắn thấy Eryk đã đứng tự lúc nào.
….
“Cái thứ 9 … hự” – “Bụp!”
“Cố lên nào …”
Sau khi lần lượt đấm cái thứ 9 vào cả Eryk và Basil. Toàn căn phòng chỉ độc một mùi tanh của máu và thức ăn.
Nhìn hai gã đồ tể nằm bất động đã hơn nửa phút. Thu Phong khẽ lắc đầu.
Chịu được tới đấm thứ 3 đã là tài lắm rồi. Không ngờ hai thằng này, vì ý chí mà có thể chịu đựng được đến đấm thứ 9 của hắn. Thu Phong biết với bấy nhiêu lực đạo, và cái số lượng như vậy, không chỉ bên ngoài, mà cả vùng bụng có chứa nội tạng đã bị hắn đấm cho dập cả rồi. Ruột gan đảm bảo không dập không lấy tiền.
Lắc đầu Thu Phong bước chân ra ngoài cửa. Hắn không phải kẻ thương người đối với những đứa như thế này. Nếu như chịu được 10 quyền thì ok. Còn không! Sống chết mặc bay, hắn không nhân từ đến như thế.
“Kịch …”
Đúng cái lúc hắn khẽ tay vặn cánh cửa thì sau lưng hắn hai kẻ đồ tể kia đã đứng dậy từ lúc nào.
Quay đầu lại, đập vào mắt Thu Phong là hình ảnh hai thằng con giời tựa mình vào nhau để có thể đứng vững.
Miệng Thu Phong khẽ cong lên. Hắn nở nụ cười đầy sự thưởng thức.
“Bụp!”
“Bụp!!!”
“Ọc …”
“Ựa …”
Vào hai quyền cuối cùng, lần nữa chúng lại ọc máu ra bắn lên hết người Thu Phong. Nhưng chúng lại chẳng thể nào để ý chuyện đó.
Xong rồi, kết thúc rồi. Mười đấm đã được tung ra. Trước khi ý thức của cả hai mất đi, chúng nỡ một nụ cười và ngã xuống đến lần thứ mười.