Đọc truyện Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống – Chương 33: Cũng Không Phải Ba Mẹ Ta
– Chàng trai trẻ chờ chút a.
Hạo Thiên đi ra khỏi tiệm tạp hóa được vài bước thì có thanh âm gọi hắn lại.
Quay lưng lại thì thấy là cái kia trung niên bác gái.
Nhưng mà vị này bác gái gọi hắn lại có chuyện gì , không lẽ vừa rồi trả lại tiền sai ?
– Có việc gì sao cô ?
Mặc dù không biết là có chuyện gì nhưng hắn vẫn mỉm cười hỏi.
Trung niên bác gái đi tới trước mặt hắn , có chút ngập ngừng hỏi :
– Cái kia ….!Có thể hay không lưu lại phương thức liên lạc ?
Hạo Thiên nghe xong trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Này lại là có chuyện gì , không lẽ mình đẹp trai quá mức , dẫn tới già trẻ đều thông sát.
Bị chính mình mê luyến ?
Trong lòng hắn có chút tự luyến thầm nghĩ.
Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu , nghi hoặc nhìn trung niên bác gái , nói :
– Không biết cô có chuyện gì ?
Cái này bác gái cũng đã gần bốn mươi tuổi xin hắn phương thức liên lạc , hắn cũng không khỏi phải hỏi rõ ý định một chút.
Dù sao hắn cũng không phải là thích ăn mặn chát thể loại kia.
Trung niên bác gái không có trả lời hắn , mà là dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi :
– Cậu ….!Có bạn gái sao ?
– Còn không có.
– Cậu thấy Tiểu Anh nhà ta thế nào ?
Đến đây thì Hạo Thiên cũng hiểu ra.
Trung niên bác gái này là muốn làm mai cho hắn cùng với con gái mình.
Hạo Thiên suy nghĩ trong giây lát , mỉm cười nói :
– Tiểu Anh xinh đẹp , đáng yêu …..!
– Rất tốt.
Trung niên bác gái cũng không chờ đợi hắn nói hết , mà là cắt ngang.
– Như vậy cậu có hay không thích nó ?
Vị này trung niên bác gái trực tiếp tới đáng sợ , Hạo Thiên còn là lần đầu tiên gặp loại chuyện như thế này.
Hắn có chút lúng túng đưa tay sờ sờ mũi , nói :
– Ặc….!Cô à , cháu cùng Tiểu Anh lần đầu gặp mặt ….!
– Không sao , không phải có câu trước lạ sau quen sao ? ta tin tưởng hai đứa sẽ nhanh chóng hợp nhau.
Trung niên bác gái lại tiếp tục cắt lời hắn.
Tốt.
Đến bước này thì Hạo Thiên chịu thua.
Đem webchat đưa cho trung niên bác gái.
Trung niên bác gái lặp đi lặp lại hai lần , sau đó trở về trong tiệm.
Hạo Thiên trở lại chỗ Lý Minh Nguyệt làm tóc, đợi thêm chốc lát rồi hai người cùng trở về.
– Minh Nguyệt , nay cho ngươi một người ngủ.
Trên đường về Hạo Thiên cười cười nhìn nàng nói.
Lý Minh Nguyệt vốn dĩ vẫn còn đang ngắm vuốt mái tóc của mình đâu.
Nghe thấy hắn nói vậy nàng quay lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
– Không muốn ? Phải hay không ngày ngày bị ta ôm ngủ , giờ không có không chịu nổi ?
– Hừ ….!Tự luyến cuồng.
Một mình ta mới càng thoải mái đâu.
Thấy Hạo Thiên dáng vẻ đắc ý , nàng hừ nhẹ một tiếng , lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Nhưng trong lòng không khỏi có chút không vui.
Ngược lại cũng chỉ có nàng biết là thời gian này mỗi ngày được hắn ôm ngủ là một chuyện vui sướng , thoải mái thế nào.
Mặc dù mỗi lần đều bị hắn chiếm tiện nghi , nhưng là được rúc trong ngực hắn là cỡ nào có cảm giác an toàn.
Nhiều khi nửa đêm bừng tỉnh , nàng còn cố tình xích lại gần hắn , thậm chí là đem tay hắn gác lên người mình.
Hạo Thiên nhìn nhìn nàng , cười nói :
– Tạm thời để ngươi một mình một thời gian.
Ngươi mùi tóc làm ta khó chịu.
Hạo Thiên nói mùi tóc chính là mùi thuốc nhuộm , nàng vừa rồi có nhuộm một chút đuôi tóc.
Lý Minh Nguyệt như có điều hiểu ra.
Bảo sao từ lúc từ trong tiệm làm tóc đi ra hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình.
Hai người rất nhanh về tới nhà.
Hạo Thiên trở về phòng chính mình vào webchat chém gió một chút , sau đó mê man ngủ mất.
Ở phòng khác Lý Minh Nguyệt thay xong một bộ đồ ngủ , nhìn trên giường không có thân ảnh quen thuộc , không khỏi thở dài một tiếng sau đó sau đó nằm vật xuống giường ngủ.
Chỉ là nàng dường như vô cùng khó ngủ , lật lật người như rán cá.
Một lúc lâu sau đó nàng cũng không biết nghĩ thế nào , chạy vào nhà tắm gội gội đầu.
…………!
– Minh Nguyệt , nay dậy sớm vậy ?
Ngày hôm sau sáng sớm Hạo Thiên vừa rời khỏi phòng thì thấy Lý Minh Nguyệt đã đợi sẵn ở bàn ăn , cho lên cười cười hỏi.
– Hôm qua ngủ ngon a.
– Không bị ngươi trêu chọc , ta ngủ rất ngon đâu.
Lý Minh Nguyệt hừ hừ nói.
Nàng hôm qua có thể nói là mất ngủ , chằn chọc rất lâu cũng không ngủ được.
Hạo Thiên mỉm cười đi tới gần nàng , sau đó ở nàng trên mặt hôn một cái , chẹp chẹp miệng :
– Nhiều như vậy phấn , ta có thể hay không trúng độc hay ngạt thở chết ?
Lý Minh Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu đen , hơi nhíu mày , tức giận nói :
– Ngươi muốn chết ….!
Nhưng là nàng chưa kịp nói hết thì Hạo Thiên đã ngồi xuống , cầm lấy trên bàn miếng bánh mì ngăn chặn miệng nàng , nói :
– Tốt , không đùa giỡn.
Mau ăn đi.
……..!
– Nay được nghỉ , ngươi định đi đâu chơi a.
Hạo Thiên sau khi ăn xong bữa sáng , vắt chân ngồi trên ghế hướng về phía đang dọn dẹp Lý Minh Nguyệt hỏi.
Lý Minh Nguyệt hơi dừng lại trên tay động tác , nói :
– Ta muốn đi thăm ba mẹ một chút.
– Ồ.
– Ngươi có muốn hay không đi cùng ?
Thấy hắn chỉ ồ một tiếng , nàng không khỏi thâm ý mà hỏi.
Trong lòng có chút buồn bực , Cái này thái độ là thế nào , ít nhất cũng phải nói đưa mình đi chứ ?
Hạo Thiên lắc lắc đầu , nói :
– Không đi.
Cũng không phải ba mẹ ta ….!
– Ngươi ….!
Lý Minh Nguyệt tức giận dậm dậm chân.
Cái tên này nếu không phải nàng quen thuộc lời nói , chắc chắn sẽ cho hắn là sắt thép thẳng nam , ngu ngốc loại người.
– Đúng rồi , thăm ba mẹ lời nói có cần hay không mua thứ gì ? Có thiếu tiền thì nói với ta.
Nghe được hắn câu nói này nàng vốn dĩ còn có chút cảm động , vui vẻ đâu , nhưng chỉ vài giây sau đó , nàng lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hạo Thiên cúi đầu nghịch điện thoại , nói :
– Xem ngươi ở thời gian gần đây biểu hiện rất tốt , coi như là tiền thưởng.
– Hạo Thiên ……!
Lý Minh Nguyệt rít gào lên một tiếng.
Trước đó cảm động toàn bộ bay mất , nàng cũng mặc kệ trên tay dính nước , nhào về phía hắn.
Hạo Thiên thấy nàng giương nanh múa vuốt nhào về phía mình , không khỏi hoảng sợ kêu lên một tiếng.
– Uy , Lý Minh Nguyệt ngươi làm gì ?
– Ta giết ngươi.
– ……!
– Ngươi tạo phản a ….!Đau ….!Đau ….!
…….!
Đại chiến rất nhanh bộc phát.
Trong nhà nhanh chóng vang vọng tiếng la hét , lúc đau đớn , lúc cười ầm ĩ.
Không lâu sau thì chiến đấu kết thúc , Hạo Thiên không ngừng xoa xoa trên người mình vết bầm tím.
Nhìn bên cạnh Lý Minh Nguyệt đang gục mặt xuống ôm đùi , hắn bất đắc dĩ nói :
– Ngươi làm sao a ? Ta lại cũng không có làm gì ngươi !