Đọc truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh – Chương 73: Sẽ là đau
Anh vẫn bước đi trong vô thức trên những con đường của khu vườn trồng đầy hoa hồng. Mưa vẫn không ngừng rơi ướt đẫm cả người anh. Đôi chân cứ bước và cứ bước nhưng trong đầu anh thì không định hình mình sẽ bước đi đâu. Gió thổi cuốn theo những hạt mưa khiến chúng có lực nay còn có lực mạnh hơn rơi xuống đất và rơi cả trên người anh, nước bắn tung toé. Cái lạnh và chỉ là cái lạnh ngấm vào da thịt anh khiến làn da anh tím tái. Trong mưa đôi mắt màu cafe đỏ hoe, phải chăng anh đang khóc? Màn mưa chỉ như là bức màn che đi những giọt nước mắt. Nước mưa hoà lẫn với nước mắt có chút đắng, mặn và có cả vị ngọt.
Trên phòng ông Hoàng, đôi mắt hiền từ của ông nhìn theo bước chân anh. Sự cô độc và lẻ loi của anh khi bước đi trong mưa khiến ông có chút đau lòng. Đây là lần thứ hai ông nhìn thấy anh bước đi trong vô thức như thế.
– Sky! – Ông Hoàng gọi to.
Sky từ ngoài mở cửa phòng bước vào.- Chủ tịch có chuyện gì cần căn dặn?
– Anh ra kêu cậu Quân vào đi và khuyên cậu ấy nên về nhà nghỉ ngơi vì đã ba bốn ngày cậu ấy không về nhà rồi!- Ông Hoàng quay lại nhìn Sky.
– Vâng!
Sky bước ra ngoài, trong phòng ông Hoàng vẫn hướng đôi mắt hiền từ nhìn theo bóng anh.
– Nếu con nhìn thấy cảnh này ta tin chắc con sẽ mở lòng với chàng trai này con gái à!
Không một câu nói đáp lại lời ông mà chỉ có tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Mưa vẫn cứ vô tình rơi và mưa vô tình là cho trái tim toàn vết thương lại nhói đau.
Sky trên tay cầm chiếc ô bước ra vườn hoa hồng nơi mà anh đang dầm mưa ngoài đó. Tiến lại phía anh, che chiếc ô chung với anh. Đôi mắc màu cafe quay sang nhìn Sky.
– Sao anh lại phải hành hạ bản thân như thế? Tiểu thư sẽ không vui khi có người buồn vì mình đâu.- Sky nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
– Tất cả là do lỗi của tôi! Nếu tôi nhanh một chút thì chúng sẽ không tiêm chất độc vào người cô ấy được. Do tôi cả nên sự việc mới nghiêm trọng.- Một sự đau đớn trong ánh mắt anh.
– Cho dù anh có nhanh chút nữa thì vẫn không thay đổi được gì. Không trước thì sau chúng sẽ hại tiểu thư thôi! Chắc có lẽ đó là số phận của tiểu thư. Anh đừng tự trách mình.- Sky vỗ vai anh.- Anh hãy nghỉ ngơi đi! Mọi việc chủ tịch và chúng tôi sẽ lo liệu anh không phải lo.
– Nhưng…
Sky ngắt lời anh.- Anh nên nghỉ ngơi và hãy thay đồ đi nhìn anh ướt cả rồi. Sẽ ốm đó!- Nhìn anh với ánh nhìn tin tưởng.
Anh gật đầu và cả hai đi vào trong biệt thự.
Chiếc môtô phân phối lớn rời biệt thự nhà họ Hoàng, chiếc xe lao nhanh trên đường. Mặc cho mưa gió anh vẫn phóng đi, tiếng xe như muốn phá tan màn mưa tĩnh lặng và lạnh lẽo kia. Mọi vật trước mắt anh cũng chỉ là hư không mà thôi! Mịt mù và lạnh lẽo như chính trái tim anh. Liệu anh có tìm ra đường đi cho trái tim mình khi nó mịt mù. Điều đó sẽ là do anh mà thôi!
Chiếc xe lao nhanh vào ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn, người anh lúc này ướt nhẹp những giọt nước mưa trên tóc giỏ xuống khuôn mặt anh và lăn dài trên cổ còn vài giọt giỏ ” tóc tách ” xuống nền đất. Cái lạnh ngấm vào người anh khiến anh bất giác khẽ rùng mình. Quang từ trong nhà đi ra mang theo chiếc khăn.
– Sao tới hôm nay anh mới chịu về? Ba mẹ rất lo lắng cho anh.- Quang lại quấn cho anh chiếc khăn giúp anh đỡ lạnh hơn.
– Ba mẹ đâu rồi?- Anh nhìn Quang bằng ánh mắt mệt mỏi, vô hồn.
– Ba mẹ tới công ty rồi anh! Giờ anh nên thay đồ đi! Không được tắm đâu nha anh! Anh tắm là sẽ ốm đó.- Đẩy anh mình đi vào nhà.
– Anh biết rồi!- Anh nhìn Quang chan chứa tình thương.
– À phải rồi! Lát anh nói cho em nghe tình hình của Nhi nha anh!- Quang giọng lo lắng.
– Ừ! Lát anh sẽ nói.- Anh đi lên phòng để lại Quang với bao hồi hộp xen lẫn lo lắng.
Một lát sau anh bước từ phòng tắm đi ra. Khẽ tiến lại phía cửa sổ, đôi mắt anh nhìn hạt mưa rơi trên tán lá, trong đầu anh rất nhiều suy nghĩ. Tất cả những suy nghĩ làm anh rối lên.
Ive seen it on your face
Tells me more than any worn-out old phrase…
Chiếc điện thoại đổ chuông khiến anh giật mình. Bước lại phía giường, cầm chiếc điện thoại lên đôi mắt anh lướt nhanh qua màn hình. Anh lướt tay nghe máy.
[ Có chuyện gì? ]
[ Chào cậu Quân! Chắc hẳn cậu còn nhớ tôi chứ?]
[ Có gì nói đi! ]
[ Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hiện ông chủ chúng tôi muốn anh chế ra loại độc dược mới trong năm ngày, sau năm ngày anh phải có nếu không hậu quả sẽ rất tệ đó! Anh nghe rõ không? ]
[ Các người cần độc dược mới làm gì? ]
[ Anh không cần biết! Anh chỉ cần làm theo. Độc tính càng cao càng tốt. ]
Tút… tút.
Tiếng tút đột ngột của đầu dây bên kia khiến anh có chút khó chịu. Ném chiếc điện thoại xuống giường. Anh tiến lại phía bàn ngồi xuống bàn, mở laptop lên và bắt đầu làm việc. Tay anh gõ nhanh trên bàn phím, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí anh thì không tập trung mà anh đang suy nghĩ vấn đề khác.
– Tại sao ông ta lại cần thuốc độc? Chẳng phải con ông ta rất giỏi chế độc dược sao? Không lẽ ông ta muốn dùng mình để hại… – Đôi mắt anh mở to, bàn tay dừng gõ trên bàn phím.
– Ông ta đúng là một con rắn độc!- Bàn tay anh nắm chặt tạo thành nắm đấm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định đầy sắc nhọn.
Cộc… cộc.
– Em vào được không anh?- Quang gọi vọng vào.
Anh lấy lại vẻ bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình.
– Vào đi!
Tạch… tạch.
– Anh nói là anh sẽ kể em nghe tình hình của Nhi thế mà anh ngồi ì trên phòng là sao?- Quang tiến lại phía giường, nói giọng tỏ vẻ trách móc.
– Anh xin lỗi! Tại mấy hôm anh không về công việc nhiều quá anh quên mất.- Anh ngửng lên nhìn Quang.
– Thôi giờ anh nói em nghe tình hình đi!- Quang vẻ sốt sắng.
– Ừ! Cô ấy đã thực hiện đông lạnh thành công. Giờ thì cô ấy hoàn toàn chìm trong giấc ngủ dài mà không hẹn ngày sẽ tỉnh.- Anh thở dài, đôi mắt màu cafe đầy nét buồn.
– Vậy liệu có tìm ra thuốc giải không?- Quang lo lắng.
– Điều này không thể nói gì được. Tất cả chỉ là chờ và hi vọng.
– Vậy thì tỉ lệ thàng công là thấp sao anh?
– Không hẳn đâu! Anh tin ông Hoàng sẽ có cách cứu con gái của ông ấy.
– Em cũng mong mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em không hiểu vì sao Moon lại làm thế với chị mình?- Trong ánh mắt Quang có chút thất vọng.
– Anh cũng không rõ! Anh đã nhớ Tuấn và Tuấn sẽ trả lời khi cậu ấy tìm ra.
– Em vẫn nhớ ánh mắt Nhi lúc đó đầy bất ngờ. Có lẽ cô ấy không thể tin người mình cố gắng bảo vệ lại tự tay bắn mình.
– Moon rất hiểu Nhi nên chắc chắn Moon biết ánh nhìn đó. Có lẽ là lý do tác động bên ngoài vào Moon.
– Em cũng nghĩ vậy. Chắc ông cáo già đó đã nói gì với Moon. Thôi không nghĩ nữa đau đầu.
– Ừ! Mà có ai gửi bưu phẩm cho anh những ngày anh không có ở nhà không?
– Có! Đó là một hộp gì đó gói rất kỹ. Em để nó ở phòng em rồi!
– Em về phòng lấy qua đây cho anh! Anh rất cần nó.- Anh thúc dục Quang.
– Nhưng đó là gì vậy anh?- Quang tỏ ra khó hiểu.
– Đó là dung dịch đã tiêm vào người Nhi. Anh muốn tìm xem thành phần và thử tìm ra thuốc giải xem sao.
– Vậy em qua lấy đưa anh ngay.- Quang đứng lên và bước ra khỏi phòng.
– À mà em nhớ cẩn thận nha không vỡ.- Anh gọi với theo.
– Em biết mà.
Một sự hi vọng và hi vọng cho tất cả những ai yêu quý cô nhưng liệu cô có thể qua được bàn tay của cái ác? Liệu những nỗ lực của mọi người sẽ về đâu?
P/s: Hết