Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!

Chương 28


Đọc truyện Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!! – Chương 28

***

-Anh…chẳng nhẽ…thực sự phải làm như vậy sao?_Nắm chặt cốc trà nóng hổi nồng đậm mùi hương thanh khiết quyện theo làn khói trắng nhạt phả vào không trung, Đằng phu nhân nghi hoặc chiếu lên điệu bộ thư thả của chồng, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi sau từng ấy khoảnh khắc im lặng nghe cuộc đối thoại giữa ông và cậu con trai bất ngờ tỉnh dậy_Em thấy tốt nhất vẫn nên để 1 đứa sang Newyork sinh sống như 3 năm trước, an toàn hơn nhiều.

-Em nghĩ…chúng sẽ chấp nhận?_Đưa cốc trà thơm lên mũi, cố hít một hơi đầy thu hết mùi trà diệu hoặc vào khoang mũi, Đằng lão gia nhấp một ngụm, thanh tịnh thưởng thức mùi vị tuyệt hảo của loại trà thượng hạng nhất.

-Nhưng…lỡ như chuyện 3 năm trước tái diễn, em sợ, mình sẽ không chịu đựng nổi mất_Những ngón tay Đằng phu nhân càng ngày càng siết chặt lớp men sứ trơn nhẵn bao quanh cốc trà, đôi mắt cà phê của bà có phần dại đi tức khắc, như thể, cái hồn thuần túy của bà đã không còn ở thực tại này nữa, phiêu lãng nơi những mảnh quá khứ trôi nổi_Đằng Hy là con trai em, Đằng Dạ cũng là con trai em. Là một người mẹ, em không muốn bất cứ điều gì tệ hại xảy đến với chúng, càng không muốn lời tiên đoán quái gở đó trở thành hiện thực. Chúng là 2 con người, ngay từ khi ở trong bụng mẹ, chúng cũng nằm riêng ở hai quả trứng khác biệt nhau!

-Tử An! Em bình tĩnh đi!_Nghe thấy sự hoảng hốt, cuồng loạn ẩn hiện bên trong lời nói vừa cương nghị vừa run rẩy, Đằng lão gia nhanh chóng bỏ tách trà xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, ôn nhu trấn an.

Cú sốc, nó quả thực có sự ám ảnh rất lớn đối với cuộc sống của một người. Chịu đựng cú sốc còn dễ hơn là vượt qua nó. Vợ ông là người tuy bề ngoài cương nghị nhưng bên trong vô cùng yếu ớt. Nhất là khi đứng trước 2 đứa con trai từ lúc sinh ra đã gây sóng loạn gió này của ông.


-Em…Đằng…Dạ?_Toan nói gì đó với chồng, đáy mắt Đằng phu nhân đã vô tình thu gọn hình ảnh của Đằng Dạ đang mở tung cửa, khuôn mặt không thay vỏ cũ nhưng khiến người khác không khó để phát giác ra sự tức giận bên trong. Quả nhiên, Đằng Dạ của bà đã biết chuyện.

-Là mẹ đưa ra quyết định vớ vẩn đó, đúng không?_Bước chân đến gần bộ sôpha thanh nhã cha mẹ mình đang ngồi, Đằng Dạ không thèm chào hỏi như phép lịch sự tối thiểu một đứa con trai nên làm, lạnh lùng vào thẳng vấn đề chính.

-Ý con là gì?_Sợ, cảm giác lúc này của bà chỉ có thể diễn tả được như vậy. Không phải vì đứng trước Đằng Dạ, bà luôn yếu thế mà là vì đứa con bà lúc này, đang mang một sát khí doạ người, và điều đáng nói, sát khí này do Đằng Hy nhen lên, thế nên, mong nó tầm thường đúng là mớ giữa ban ngày.

-Đừng vờ như mọi chuyện mẹ đều không biết.

-Nếu như con muốn nói về chuyện Đằng Hy ở cùng con và Giai Băng, thì người con nên hỏi phải là cha_Trái ngược với vẻ kinh hãi của vợ, Đằng lão gia giương mắt nhìn con trai, nhấp tiếp một ngụm trà.


-Đó là chủ ý của cha?_Buông tha cho mẹ mình, Đằng Dạ hướng ánh nhìn gắt gao như muốn xuyên thấu tim gan người về phía Đằng lão gia, lãnh đạm suy xét.

-Đúng! Vì thế đừng nổi giận với mẹ con!_Chẳng xem ánh mắt muốn lột da uống máu mình ra cái gì, Đằng lão gia nhắc nhở_Ngồi xuống cho đàng hoàng rồi nói chuyện!

-Tại sao?_Vẫn đứng yên tại chỗ, Đằng Dạ trầm giọng, đôi đồng tử đen khẽ động khi tiếng bước chân nho nhã, đều đều của Đằng Hy tiến gần về phía mình.

-Nếu cha nhớ không nhầm, lúc trước, con và Đằng Hy, hai đứa luôn cho rằng, lời tiên đoán của bà bói kia là lời giả thần, mê tín, đúng chứ?_Đảo mắt nhìn nụ cười dường như không bao giờ tắt trên khuôn miệng lãng tử của Đằng Hy và biểu tình khô khốc, khó gần, nhìn muốn oánh của Đằng Dạ, Đằng lão gia bỗng cười khổ một cái rồi nghiêm túc đặt vấn đề_Giờ Đằng Hy đã tỉnh lại, tuy còn hơi sớm nhưng cơ thể xem ra không khác người khoẻ mạnh bình thường là mấy, căn bản cũng có thể tự bảo vệ lấy chính mình. Hai đứa đã lớn, đã đủ cánh để bay khỏi vòng tay của ta, sao không nhân cơ hội này sớm chứng minh lời tiên đoán kia là giả dối, gian trá lòng người. Cho ta, mẹ con và cả cái dòng họ này biết rằng, hai con, dù có ở gần nhau đến thế nào đi nữa, 2 đứa vẫn là 2 con người khác nhau, sống cuộc sống riêng của mình, không dẫm lên cùng một con đường, một số phận như lời bà bói mù kia nói. Thế nào?


-Nhưng dù có sống gần nhau, cũng không nên cho anh ta ở cùng tân gia của con_Ngẫm lại cũng thấy có lí, khí chất bức người trong âm điệu của Đằng Dạ vơi đi chút ít.

-Con quên lời tiên đoán rồi à? Không chỉ chung 1 cuộc sống…còn có…một cô gái nữa!_Nhấn mạnh từng chữ một, Đằng lão gia qúy phái mỉm cười, thích thú chiêm ngưỡng biểu hiện đối lập của 2 đứa con trai. Đằng Hy với bản tính xem nhẹ mọi thứ xung quanh sẽ khoét sâu nụ cười giả tạo trên khoé môi. Còn Đằng Dạ, sẽ điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Không phải Giai Băng!_Qua một hồi trầm lặng, Đằng Dạ lên tiếng, nhẹ đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

-Tốt nhất là không ai cả_Lấy lại được bình tĩnh đã bị gió thổi bay, Đằng phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở. Một cuộc sống còn có thể giải quyết được, nhưng, yêu chung một người con gái thì lại là một thảm họa. Tuy rằng bà vốn không phải là người mê tín, tin theo những chuyện tà ma rủ rê con người, nhưng lời bà bói ấy không phải không có căn cứ.

Đằng gia từ trước tới nay, như bị ám phải một lời nguyền nào đó mà đều chỉ có duy nhất một đứa con độc đinh, nay lại xảy ra sự kiện sinh đôi khác trứng giữa Đằng Hy và Đằng Dạ quả là điều bất thường. Và sự bất thường này không khiến trên dưới Đằng gia lo lắng, tin theo lời mê tín thần bí cũng là lẽ đương nhiên. Nhất là khi, Đằng Hy và Đằng Dạ, tuy không giống nhau về khuôn mặt, lại có tính cách không hề sai biệt. Nếu Đằng Hy thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thì Đằng Dạ là người tôn trọng bản thân mình hơn tất cả. Nếu Đằng Hy không chấp nhận một bản sao như em trai, thì Đằng Dạ…cũng không ngần ngại coi anh trai mình là không khí.

Hai đứa trẻ đó…tính cách quá giống nhau, quá giống dẫn đến bi kịch. Sống mà cùng nhau tuân theo một quan điểm để tồn tại, tôn sùng một lí tưởng để chà đạp bất cứ ai ở dưới chân mình, sống như vậy không phải cùng nhau san sẻ chung một cuộc sống, một số phận hay sao? Và bi kịch ấy cũng còn bắt nguồn từ lời tiên đoán cuối cùng của bà bói mù đó.


“Hai đứa trẻ này, nếu ở cạnh nhau, chúng sẽ sống chung cùng một số phận, một cuộc sống và cùng yêu một người con gái!”

Nhưng, bi kịch có trở thành hiện thực hay không còn phải xem sự thù hận muốn loại bỏ nhau trong lòng hai đứa, đứa nào cao hơn. Kẻ mạnh luôn chiến thắng. Song, bà vẫn luôn cầu nguyện rằng, không ai trong số 2 đứa con trai của bà chệch khỏi quỹ đạo làm người…

-Vậy…con có thể hỏi mẹ một chuyện, được chứ?_Hướng ngòi súng về phía mẹ mình, Đằng Dạ chất vấn_Tại sao mẹ không nói cho Giai Băng biết, con là chồng cô ấy, lại còn đưa cô ấy đến gặp Đằng Hy. Chẳng phải, mẹ đang cố áp đặt lời tiên đoán đó lên người con và anh ta sao?

-Cái đó…_Đột nhiên bị nhắc đến những điều mình đã cố che giấu, Đằng phu nhân giật mình chột dạ, nhất thời không thể nghĩ được gì để đáp trả lại.

-Đừng nói với con…vì Đằng Hy là người quan trọng của gia đình này, nên nhất thiết Giai Băng phải gặp riêng anh chồng Đằng Hy nhé!_Đằng Dạ cười lạnh một tiếng.

-Thì anh vốn là người quan trọng của gia đình này…và nên nhớ…_Đằng Hy bước chân đến gần Đằng Dạ, nở nụ cười hiền đức xoa đầu anh, giọng nói trầm ấm toát ra những lời lẽ lạnh toát_…nếu không có người anh ngoài ý muốn này, kẻ phải nằm trên chiếc giường hôi mùi thuốc kia…là cậu đấy, người em ngoài ý muốn, Đằng Dạ! Thế nên, tất nhiên, đối với Giai Băng, anh cũng là một người quan trọng mà cô ấy phải khắc sâu trong lòng, trong tim can, như cái nhà này…và như em.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.