Đọc truyện Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu – Chương 10: Hành động lạ
Cô hôm nay ở nhà 1 mình buồn chán với đầy băng cá nhân trên mặt, những vết sưng phù hô qua nay đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn tím bầm 1 mảng. Nằm ngủ cả buổi sáng, cô thức dậy cũng đã 11h trưa, xuống bếp tìm đồ ăn nhưng cô chỉ thấy có mấy gói mì tôm đành ăn tạm vậy. Giải quyết xong “bữa sáng” ( 11h rồi đó con gái) xong xuôi, cô lại lăn ra ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được, mãi 1 lúc sau cô đang chuẩn bị đi vào giấc mộng đột nhiên điện thoại kêu vang phá tan giấc ngủ của cô. Cô bực mình quơ lấy điện thoại, dí mạnh vào nút nhận cuộc gọi, giọng khó chịu—-Alo!
– Alo, Tuệ Linh phải không?—–” Giọng của người này quen quen à nha!”–Cô nghĩ
– Phải, ai vậy?
– Anh-Long đây, mới đó mà đã không nhận ra giọng của anh à, chán em thật đấy.—- Ở đầu dây bên kia anh lắc lắc đầu 1 cái
– A, là anh à? Thế mà em cứ tưởng tên đầu trâu mặt ngựa nào phá rối giấc ngủ của em.
– …………Anh…..anh nhìn giống đầu trâu mặt ngựa lắm sao?—-Phía bên kia anh nở 1 nụ cười gượng
– Em…em không có ý đó! Mà sao anh lại biết được số điện thoại của em vậy?—–Cô cố vắt óc nghĩ ra mình cho anh số điện thoại bao giờ nhỉ?
– À, anh tra thông tin cá nhân của em được gửi ở trường. Mà vết thương của em thế nào rồi? Có còn đau không? Bớt sưng chưa?—-Giọng anh ở đầu dây bên kia đầy quan tâm và lo lắng tới cô
– Em đỡ rồi, nhờ bôi thuốc nên hôm nay cũng khá hơn nhiều rồi ạ.! Cảm ơn anh đã quan tâm tới em.—-Cô nở 1 nụ cười tươi rói khi biết anh quan tâm lo lắng cho mình
– Uk! Không có gì đâu. À…ngày mai em cứ ở nhà đi nhé, đầu tuần sau hẵng đi học.
– Tại sao ạ?
– Đợi vết thương của em lành hẳn rồi mới được ra ngoài, nếu không e rằng……—–Anh bỏ lửng câu sợ nói ra sẽ làm cô tự ái.
– À, em biết rồi, chính em nhìn em còn thấy kinh nữa là. Nhưng bài vở trên lớp thì sao đây ạ?
– Em yên tâm, anh sẽ giảng lại cho em, em nên nhớ anh- là 1 thần đồng!!!—-Nó xong anh cười vang trong điện thoại khiến cô cũng khúc khích cười theo, anh nói anh sẽ giảng bài cho cô khiến con tim cô cứ rung theo mỗi câu nói mỗi tiếng cười của anh. Hai người nói chuyện rất lâu, đề tài bàn tán không ngớt, thỉnh thoảng cô còn nghe được tiếng lật giấy sột soạt ở phía đầu dây bên kia, cô bèn nói
– Thôi, anh làm việc của mình đi, em cúp máy đây!—Cô đã quá lạm dụng quá nhiều thời gian của anh, vì vậy cô bèn chọn cách này để nhường lại không gian cho anh nhưng trong lòng cô lại không muốn chút nào, muốn anh nói chuyện mãi mãi với mình như thế.
– Uk. Em cũng nên đi nghỉ sớm đi, nhớ bôi thuốc thường xuyên đấy!—-Nói xong anh cúp máy, cô buông điện thoại xuống ném lên gối, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
====================================================================================================
Thức dậy cũng đã là 3h, cô làm VSCN xong, xuống nàh dọn dẹp sạch sẽ rồi bịt khẩu trang ra ngoài đi chợ. Mua được những thứ cần mua về làm bữa tối, làm bừa tối xong cô đậy điệm cẩn thận rồi dán 1 tờ giấy nhớ lên trên bàn cho mẹ. Cô lên trên phòng đánh 1 lớp phấn để che đi hững vết sưng tím của mình, xõa mái tóc đen nhánh ra rồi đến tiệm cà phê.
– A, Tuệ Linh à??? Em đến đúng lúc lắm, chị có việc bận em coi giùm quán cho chị nhé! Không được đi đâu đâu đấy.—-Chị chủ quán nhìn thấy cô là reo vang, hôm nay chị ấy mặc 1 chiếc váy ren màu đỏ rất đẹp, tóc tai son phấn gọn gàng, chắc đi hẹn hò với bạn trai đây.
– Vâng! Chị cứ đi đi cứ để em trông giùm cho
– Ừ! Vậy chị đi nhé!—-Chị chủ quán nháy mắt với cô 1 cái rồi leo lên taxi đi mất
Sau 1 lúc chị chủ quán đi, khách khứa bắt đầu lục tục đông dần đông dần khiến cô pha cà phê không kịp. Đột nhiên bên ngoài 1 chiếc xe Audi mui trần đen bóng chạy vụt qua, ánh mắt lạnh lẽo của người chủ nhân chiếc xe ấy kịp liếc về phía bên quầy cô đang đứng trong tiệm cà phê với cửa kính trong suốt, bỗng người đó đạp phanh 1 cái khiến bên ngoài vang lên tiếng “Két” chói tai. Người đó bước xuống với bao sự trầm trồ của các cô gái trên đường
– Oa….anh ấy đẹp trai quá!— Người nọ nói
– Thật phong độ!
– Giống soái ca bước ra từ ngôn tình vậy!!!
Bla…bla…đủ thứ
– Của quý khách đây ạ! Lần tới quý khách lại ghé nha!—-Cô đưa ly cà phê cho khách rồi nở 1 nụ cười tươi dù vết thương vẫn chưa lành. Đột nhiên 1 bóng đen to lớn đứng lù lù trước quầy, vì đang mải pha cà phê nên cô không để ý, cứ thuận tiện mở mồm chào
– Xin chào quý khách! Quý khách muốn uống gì?
Người đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô pha cà phê xong để ra khay, quay lại nhìn vị khách vừa rồi chợt cô giật nảy mình 1 cái khiến ly cà phê trong khay sánh ra 1 ít, miệng lắp bắp
– Sao…sao….anh lại ở đây?—-Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc
– Chả nhẽ tôi lại không được đến đây?—-Hắn lạnh lùng nói nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chặp vào gương mặt cô, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại
– À, tất…tất nhiên là được! Anh uống gì?
– Capuchino
– Của anh có ngay đây!—Cô quay người đi pha cà phê, khoảng ít phút sau cô quay trở ra với tách cà phê nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng—Nè!—-Cô đặt tách cà phê xuống quầy cho hắn
– Mặt cô làm sao vậy???—-Hắn hỏi khiến cô vội vội vàng vàng cúi mặt xuống, lấy tay chỉnh lại tóc để che lại chỗ vết thương. Hành động này của cô càng khiến hắn để ý rằng cô đang giấu hắn điều gì đó. Bỗng hắn đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay cô kéo xuống, tay còn lại nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mặt mình. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch—- Tôi đang hỏi cô đấy!
– Tôi..tôi…bị ngã xe!—-Cô cố tránh ánh mắt của hắn
– Ngã xe? Tôi không tin!—–Hắn khẳng định chắc nịch, nhìn đôi môi cô bị nứt hiện ra lộ liễu với vết bầm tím và khuôn mặt sưng phù dù đã được che đi nhưng vẫn không tài nào giấu được ánh mắt sắc sảo của hắn
– Tin hay không thì tùy! Mà anh là cái gì sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ? Anh đừng có giả vờ quan tâm đến tôi, những gì anh làm đều là giả tạo hết.—-Cô quay mặt đi hất tay của hắn ra khỏi khuôn mặt mình
– Quan tâm cô???—-Hắn hơi sững người vì hành động của cô, chợt hắn cười khẩy 1 cái—-Bao giờ vậy???
Hắn ta sinh ra là để chọc tức người khác à, không nói thì thôi, nói ra 1 cái là khiến người khác á khẩu. Hắn cầm lấy tách cà phê của mình rồi ngồi vào bàn trống gần cửa sổ mà nhâm nhi thưởng thức. Hắn ta cứ ngồi lì ở đó chưa chịu về dù hắn đã uống xong cà phê rồi, mà chị chủ quán sao đi lâu quá vậy, gần đến giờ cô phải về rồi, bỗng bụng cô kêu “ọt..ọt,,” biểu tình cô nhìn đồng hồ, trời đã 8h rồi chả trách cô đói là phải. Cô đưa tay xuống xoa xoa bụng mình, mắt liếc nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, tai đeo headphone, 2 tay khoanh trước ngực dựa lưng vào ghế dõi theo mọi hành động của cô. Cô thấy hơi mất tự nhiên lảng tránh nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi ánh mắt của hắn được. Cô hắng giọng 1 cái—- Anh muốn uống gì nữa không?
Hắn không nói gì vẫn cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, thôi được rồi coi như hắn giả điếc đi! ( Nó điếc là phải rồi, con không nhìn thất nó đeo headphone à?). Thời gian tích tắc trôi, người trong quán bắt đầu bớt dần sau đó là vắng lặng chỉ còn lại 1 mình hắn ngồi trong quán. Cô suốt ruột nhìn lại đồng hồ gần 10h rồi, bụng đã đói meo mốc lên vì đói thúc giục cô phải nạp năng lượng, tầm giờ này là đã hết ca làm việc của cô hơn 2 tiếng rồi ” Chị à, có phải chị đã quá lạm dụng thời gian của em không vậy?”—Cô thầm trách móc, tay lại đưa xoa xoa bụng lần nữa, vầng trán nhăn lại lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn xuống phía hắn
– Sao anh không về đi? Đến giờ đóng cửa rồi.
– Cô muốn đuổi khách? Hừ, quán này không biết kinh doanh như thế nào mà lại đào tạo nhân viên kém như vậy?—Hắn nhìn quanh quán rồi rút ra nhận xét ngắm về phía cô khiến cô tức muốn chết. Cô nén giận không thèm nói nữa mặc kệ hắn vẫn đang nhìn cô mà lặng ngắm thời gian trôi qua. Khoảng 15 sau, bóng dáng chị chủ quán mới về, cô chợt vui mừng sung sướng, miệng cười tươi—–Chị đã về ạ?
– Ngại quá, cho chị xin lỗi nha vì đã lạm dụng thời gian của em. Nhất định tháng này chị sẽ thưởng tiền cho em!—Chị chủ quán áy náy với cô, ánh mắt chợt nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh cửa sổ—-Oa, người kia đẹp trai quá đi, mà cậu ta chưa về à, qua giờ đóng cửa rồi mà?—Chị chủ quán lại quay sang hỏi cô
– Mặc kệ anh ta đi, em về đây!—Cô vừa nói xong cầm túi xách đi về thì hắn kéo ghế đứng dậy rút trong ví ra đồng 200 nghìn để lên bàn rồi bước về phía cô
– Về cùng đi!
– Ờ..hả??? Anh vừa nói cái gì cơ???—-Cô ngạc nhiên không tin vào tai mình nữa
– Tôi nói về cùng đi!—-Hắn nhắc lại lần nữa để cho cô nghe rõ
– Không được, tuyệt đối không được!—–Cô phản bác từ chối
– Tại sao???—-Hắn không hiểu nổi hắn có gì không tốt mà 1 người con gái như cô lại có thể “phũ” như vậy. Được về cùng hắn là điều may mắn nhất đối với cô mà bấy lâu nay nhiều người ao ước cũng không được
– Chả tại sao cả.
Chị chủ quán nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại của 2 người mà chả hiểu cái gì cả, mà cô cũng ngốc cơ được đi về cùng trai đẹp như soái ca ngôn tình này mà cũng từ chôi được, chả hiểu cô chứa cái gì trong đầu nữa.
– Bạn…bạn trai em à???—–Chij chủ quán nhìn cô hỏi
– Không phải, chị đừng hiểu lầm! Em về đây!—-Cô nói xong đi ra cửa, hắn cũng bước theo nối gót cô. Cô đứng bên đường gọi taxi nhưng chả thấy cái nào dừng cả, bỗng hắn nói
– Bộ xe tôi để làm cảnh à???—-Hắn chỉ vào xe của hắn
– Đừng khoe xe của anh, tôi không muốn đi xe của anh, càng không có ý định về cùng anh.—-Cô vẫn không quay lại nhìn hắn, tiếp tục vẫy xe. Lời cô vừa nói khiến mặt hắn đen đi 1 phần, hắn bước về phía cô, nắm chặt lấy cổ tay cô lôi đi xềnh xệch đến trước cửa xe của hắn, hắn vươn tay mở cửa xe cho cô rồi chỉ vào bên trong.
– Lên xe!
– Khoooooooong……………….muốn…—-Cô cố ý kéo dài giọng
– Lên xe!—-Giọng hắn giảm xuống vài độ
– Tôi đã bảo không là KHÔNG!
– Không lên phải không? Tốt lắm!—-Hắn vừa dứt lời cúi người xuống bế bỏng cô lên nhét vào trong xe của hắn khiến cô không kịp phản ứng rồi hắn khóa trái cửa ngồi lên xe
– Anh thật thô bạo! Tôi tự hỏi anh có là người không vậy?—Cô bực mình xoa xoa lại khuỷu tay vừa đập vào thành xe
– Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, là cô tự chuốc lấy!—-Ánh mắt hắn liếc về phía cô khiến cô im bặt không nói gì nữa. Bỗng hắn vươn người từ từ hướng về phía cô, tim cô bắt đầu lại đập liên hồi, mặt bất giác đỏ hồng, chợt lý trí cô quay trở lại hét to lên 1 cái
– Đừng…đừng qua đây!—Hắn vẫn không thèm nghe tiếng hét của cô vẫn tiếp tục chồm người về phía cô, thời khắc đã đến không làm được gì cô nhắm chặt mắt lại, sau vài giây cô nghe được tiếng “Cạch” của dây an toàn mới mở mắt ra thì ra hắn thắt dây an toàn cho cô, làm cô lại tưởng bở nữa rồi.
Hắn bỗng nhiên nở 1 nụ cười mỉm đẹp mê hồn mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy, cô đâu biết rằng khi ở nên hắn cô dễ thương đến nhường nào, hành động này của cô đã làm hắn cười, dù là cười mỉm thôi cũng đủ giết chết người rồi. Hắn khởi động xe phóng đi trên đường……