Đọc truyện Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé! – Chương 29: Tôi không ghét bỏ em!
-Mark sao? Thế tên thật là gì?
-Dương Thiên Thiên.
-Cậu sống cùng gia đình? Sao không thấy họ?
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thầm nghĩ Sao con bé này có thể xâm phạm đời tư của người khác thế?
-Em đừng hỏi nữa. Tôi lớn hơn em 5 tuổi nên sau này gọi anh đi.
Nó trố mắt lên nhìn cậu. Cậu thật sự hơn nó 5 tuổi ư? Bằng tuổi anh nó à? Nhìn cậu cứ như cùng trang lứa với nó vậy. Nó im lặng không nói thành lời.
-Đừng có nhìn tôi, tôi là bạn của Nhật Hàn.
Khi nghe cậu nhắc đến tên anh nó lòng nó lại nhói lên, ngày mai là ngày nhìn mặt ba mẹ nó lần cuối cùng rồi, đến giờ anh vẫn chưa tha thứ cho nó. Có lẽ cả đời cũng không. Nó đang suy nghĩ thì cậu cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
-Thôi em về phòng đi, mai tôi đưa em về gặp họ.
Nó nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nó đang thắc mắc là tại sao nó nghĩ gì cậu cũng có thể đoán ra được? Tuy nó đã dẹp bỏ cái ý nghĩ tự tử rồi nhưng sao vẫn cảm thấy đau lòng. Ngày mai là ngày cuối rồi, làm sao nó yên giấc được?
~~~
8 giờ sáng là cậu cùng nó đến đám của ba mẹ nó. Nói thật thì không lớn vì ba mẹ ghét ồn ào nên chỉ làm tại một khu nhỏ đủ để dòng họ đến thôi. Nó bước vào trong, tất cả đèn cầy đều được thắp sáng, những vòng hoa được đặt trước đám. Mọi thứ trang nghiêm đến lạ lùng. Bóng dáng to con cao cao kia chính là anh nó, anh đang thắp nhang cho ba mẹ, nhìn anh mấy ngày nay xanh xao lắm, mắt thâm quầng, râu chưa cạo hết. Khiến nó như có con dao đâm vào ngực mình, đau lắm. Lòng nó bắt đầu kêu gào thảm thiết, tự trách mình. Nó chợt dừng chân lại, không dám đi thêm bước nữa, vì nếu đi nó sợ nó không kìm lòng mà chạy lại ôm anh. Cậu thấy nó dừng lại, cậu bước lại gần nó hơn, nắm chặt lòng bàn tay nó bước vào. Chính vì vậy mà nó có thêm động lực để đối mặt với sự thật.
Anh nhìn thấy nó, nó gật đầu chào anh như hai người xa lạ. Mọi người đều thắp nhang cho ba mẹ rồi, chỉ còn nó. Nó định lấy nhang, thì anh nó dùng tay dựt lại. Gương mặt anh lạnh lùng tàn bạo hơn bao giờ hết. Nó sợ gương mặt này của anh.
-Cô đi đi.
Chẳng nhìn một lần, anh lạnh nhạt với nó một cách thản nhiên như hai người không quen biết.
-Em muốn thắp nén nhang cuối cùng cho ba mẹ.
Lúc này, anh lại nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, đôi môi anh nhếch lên tỏ vẻ không hài lòng. Nó thì vẫn tiếp tục lấy lại nhang từ tay anh. Nhưng thật không ngờ là anh hất mạnh nó ra, làm nó ngã xuống nền. Anh hét lên:
-CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH.
Tiếng hét của anh làm mọi người sợ hãi đến run người. Không gian im lặng, mọi vật đều hướng về hai anh em họ. Nó là người dễ xúc động nhất, không thể không khóc, cuối cùng thì đau lòng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Dự là sắp xảy ra đấu đá giữa nhà họ Lâm nên cậu ra mặt.
-Đủ rồi đó, cậu tính làm gì em mình? Giết nó sao?
-Nó không phải em tôi, không có việc của cậu, TRÁNH RA!
Cậu thấy anh không kiểm soát được mình nên đã dùng tay mình đấm thật mạnh vào mặt anh, làm đọng lại những vết máu đỏ tươi ở khóe miệng. Anh lấy tay lau nó đi. Ánh mắt tức giận vô cùng nhìn về phía cậu và nó.
Rồi anh bỏ đi. Nó đau lắm, có ai thấu hiểu cho nó?
Nó thắp cho ba mẹ mình 2 nén nhang, vừa thắp nó vừa khóc, nhìn trên bàn thờ là ảnh có nền màu xanh của ba mẹ, hai người cười tươi làm tim nó như thắt lại. Những ngày đó, giờ còn đâu? Nó muốn trở lại như thuở xưa, cả gia đình cùng đi du lịch.
Ông bà lên từ lúc nào nó cũng chẳng hay, họ đột nhiên xông thẳng vào người nó, tán vào gương mặt bé bỏng của nó một cái rõ mạnh, khiến cho âm thanh ấy vang dội lại. Nó đau lắm, rát lắm cứ như bị người ta đưa vào biển lửa. Một tay sờ lên mặt mình, tay còn lại nó nắm chặt như sắp không chịu đựng được nữa rồi.
-Mày là kẻ giết người, tại sao mày lại hại ba mẹ mày như thế chứ? Ba mẹ yêu thương mày như con ruột mà mày lại….
Bà ngoại đã lớn tuổi, mái tóc bạc phơ, đứng cũng không vững, bà ngã xuống đất, tay chân run cầm cập, nhìn đôi mắt bà nó cũng biết bà đã khóc rất nhiều. Người mà đã yêu thương nó hết mực giờ lại nói nó như thế sao? Nó đáng chết lắm à? Rồi nó đi lại định đỡ bà dậy thì bà liền hất cánh tay nó ra.
-Tránh ra đi. Đừng xuất hiện trước mặt dòng họ Lâm cũng như ba mẹ mày nữa.
Nó bất lực trước hoàn cảnh này, mọi người nhìn nó như nó là kẻ giết ba mẹ mình, một kẻ bất hiếu không biết gì gọi là “ ơn sinh thành“. Bất giác nó chạy thật nhanh, thật xa để ra khỏi chốn này. Nó chạy ra biển, nó gào thét:
-TẠI SAO MỌI NGƯỜI ĐỀU GHÉT BỎ TÔI CHỨ?
Nó khóc, nó đi xuống biển để cho cơn sóng vỗ mạnh vào thân thể nó, vậy thì nó sẽ bớt suy nghĩ gì nhiều.
Nó thật sự ghét bản thân mình.Nó bước đi trong vô vọng chẳng màn đến mực nước biển ngày càng lớn, đến cổ nó nhưng nó vẫn bất chấp đi. Nước biển hất vào mặt làm mũi nó cay xé, đầu tóc ướt nhèm nhẹp. Rồi cậu chạy lại nắm lấy tay nó:
-Tôi không ghét bỏ em!
Thật ra thì từ nảy đến giờ cậu đều theo sau nó, cậu muốn ở bên cạnh nó trong những lúc như vậy. Dù gì thì cậu cũng không biết an ủi con gái là mấy. Chỉ biết có thế thôi.
~~
Hay thì cho tớ sao và đừng quên để lại cmt nhé.
Tớ đổi lịch ra chap nha: T6 CN
#Mọi người đừng hỏi anh main chính là ai nhé. Tớ không trả lời được đâu. Hihi ^^