Đọc truyện Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé! – Chương 11: Nụ hôn đầu
Nó khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần short, tóc buộc cao để mái thưa, mang đôi Nike trắng làm nó càng thêm cá tính.
-Đi.
-Đi đâu?
Nó hỏi.
-Biển. Hôm nay chúng ta tạo một buổi picnic ngoài đó.
Anh nói.
A~ Cuối cùng cùng được đi ngắm biển rồi. Tưởng bị bắt nhốt ở nhà không a~ Nó cùng Hân chạy ra biển, vì nó đang sống ở biển mà ít ra vì đi học thường xuyên, hôm nay được nghỉ, lại tạo buổi picnic ngoài biển, quả là tuyệt vời không gì sánh bằng!
Trên cát được trãi một tấm thảm màu xanh, bày ra các món ăn ngon ơi là ngon, một chai rượu nho cùng với vài giỏ trái cây và bánh snack. Bốn người bọn họ thưởng thức cùng nhau, nâng rượu lên chúc mừng cậu đến đây. Nó miễn cưỡng nghe theo.
-Em ra biển chơi nha!
-Tôi đi với cậu.
Nó không nói gì thêm để mặc tên đó muốn làm gì thì làm. Nó đùa với từng đợt sóng nhỏ trên mặt biển, bóng nó đi khuất xa rồi, bỗng nhiên đằng sau có ai đó chạy đến nắm tay kéo nó xuống biển,không ai khác là cậu. Nó theo phản xạ cũng chạy theo. Bây giờ ra biển xa rồi, nước biển tới cổ, từng cơn sóng mạnh mẽ ào đến, cậu và nó hất nước vào người nhau, vui đùa để mặc sóng biển xô đẩy. Bất chợt giờ nói mới phát hiện ra nó đang nắm tay tên này. Liền buông ra.
-Đồ lợi dụng.
Nó lườm hắn.
-Không phải cậu cũng tình nguyện để tôi nắm sao?
Cậu cười đắc chí, để lộ cả hàm răng trắng buốt. Nó im lặng không nói gì. Tiếp tục đi ra xa để mặc cậu đứng đó. Nước cuốn nó đi lúc nào không hay. Nó nhìn cậu cười. Vẫn chưa biết gì. Bây giờ nó mới cảm giác được nó đứng một chỗ nhưng cát dưới chân càng cuốn xa hơn, nước biển ngập tới mũi nó rồi. Nó thấy tình hình quá nguy hiểm, liền lấy tay vẫy vẫy cậu. Nhưng cậu không nghe, nó nhóm người lên mặt nước kêu “ Hiển “ rồi lại uống liên tục nước biển. Mắt nó cay vì muối của nước biển, nên nó nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nó cảm nhận được hơi ấm từ một người nào đó cao lớn, bế nó đi vào bờ. Nó chưa mở mắt, nhưng nó vẫn còn ý thức được. Đôi mắt từ từ hé ra. Trước mặt nó chính là cậu. Bây giờ nó mới nhìn kĩ cậu hơn. Cậu thật là đẹp. Sóng mũi cậu cao, gương mặt hình chữ điền, tóc cậu bị ướt vì nước biển, chảy xuống sóng mũi, rồi tới đôi môi kia. Thật sự quyến rũ con người ta mà. Giờ nó mới biết nguyên nhân con gái trong trường đều chết mê chết mệt cậu như thế. Tim nó đập thình thịch. Ôi nó bị chạm dây thần kinh rồi.
-Cậu nhìn đủ chưa?
Cậu đặt nó xuống biển. Nước vẫn còn ngập hơn nửa thân người nó. Nó chợt quay về với hiện tại.
-Cái gì? Tôi mà nhìn cậu? Ảo tưởng, tôi không có thích cậu như mấy đứa con gái đó đâu nhe~
-Tôi có nói cậu thích tôi đâu?
Nó lườm cậu, định quay đi, cậu liền nắm cổ tay kéo nó vào người cậu. Nó không hề ở trong tư thế chuẩn bị, người đơ ra, môi nhếch lên nhưng không nói nên lời. Mùi hương của cậu thật nhẹ nhàng, làm người ta say mê, hơi ấm của cậu làm người nó nóng vô cùng. Đầu nó dựa vào ngực cậu. Nước từ trên mặt cậu chảy xuống mặt nó, nó nếm hương vị đó. Thật là mặn, nhưng không hiểu sao lại rất ngọt.
-Cái con người này, cậu là kẻ biến thái.
Nó đẩy người cậu ra, nhưng với sức lực của nó và cậu cứ như nước chọi với đá.
-Im lặng đi. Cậu là đồ ngốc à? Lúc nảy nếu không có tôi cậu sẽ như nào?
Cậu ôm chặt nó hơn nữa.
-Ai cần chứ?
-Tôi cũng không muốn cứu cậu, nhưng lỡ Nhật Hàn bắt tôi đền mạng thì chắc tôi không kiếm được ai ngốc như cậu.
– Cậu..
Cậu vẫn ôm nó, đưa mắt xuống nhìn nó, mũi chạm nhau. Mặt ai nấy đỏ bừng như quả cà chua. Hai mặt chạm nhau. Cậu khom người xuống rồi từ từ đôi môi đó hạ xuống môi mềm của nó, đặt nụ hôn nhẹ nhàng, Môi và môi chạm nhau hòa quyện cùng nước biển mặn chát. Nhưng sao hai người lại thấy ngọt ngào đến vậy?
Nó ngỡ như trong mơ, hoàng tử xuất hiện cứu công chúa, rồi trao nụ hôn cho nhau. Nếu thật sự là mơ, nó không muốn tỉnh lại.
-Sau này tôi sẽ ở bên cậu, đừng để chuyện hôm nay lặp lại.
Nó chợt tỉnh ra, không phải mơ rồi. Trời ơi, nó và hắn gặp nhau chưa tới 3 ngày đã hôn rồi a… Không tin được mà.
-Cái tên chết bằm này, nụ hôn đầu của ta sao ngươi dám cướp đi. Huhu cái con người này, cậu là đồ lưu manh.
Nó đánh vào ngực cậu. Rồi chạy vụt nhanh đi lên không thèm nhìn cậu.