Đồ Ngôc, Anh Yêu Em

Chương hap 61: Theo đuổi.


Bạn đang đọc Đồ Ngôc, Anh Yêu Em: Chương hap 61: Theo đuổi.

Những tia nắng sớm chen nhau để lọt qua tấm rèm cửa màu đen hắt vào trong những tia sáng ấm áp, từ khi có sự xuất hiện của nó căn phòng lạnh lẽo trở nên có sắc hơn chút. Bởi lẽ nó không quen với cái sự u tối kia, cảm giác rất cô độc nhưng đâu thể đùng một cái làm thay đổi thói quen của hắn.
Nó cựa mình thức giấc, hơi ấm, mùi hương từ cơ thể hắn đã tạo cho nó cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Như một thói quen nó vùi đầu vào ngực hắn lười biếng.
– Lười biếng sẽ thành thói quen xấu đấy!
Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc để lộ ra khuôn mặt kiều diễm của nó.
– Em muốn ngủ.
Nó chẳng màng là xấu hay đẹp, chỉ cần là bên cạnh hắn.
– Đây mà là tư chất của người lãnh đạo sao?
– Có anh ở đây mà, một rừng không thể có hai hổ được. Em muốn ngủ thêm chút nữa.
Nó nhắm nghiền mắt lại, ôm chặt hắn như lời khẩn nài. Lí trí của hắn luôn bất lực trước người con gái này, đành phải chiều lòng “vợ tương lai”. Hắn cúi xuống hôn lên trán nó, mùi hương mới khiến hắn có chút lạ lẫm.
– Em đổi loại dầu gội sao?
– Hứ… ừm… – Nó suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
– Anh thích mùi hương cũ hơn, nó quen thuộc rồi.
– Vậy em sẽ vứt hết vào thùng rác, chỉ dùng đúng một loại.
Nó cũng chỉ định dùng thử xem phản ứng của hắn ra sao, mùi hương này nồng hơn khiến nó cũng không mấy dễ chịu.
– Lúc nào em cũng nghe lời thế có phải tốt không – Hắn mỉm cười xoa đầu nó.
– Anh ồn ào quá – nó ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chưa muốn mở, rồi nó lại ngả người xuống cạnh hắn, ngủ tiếp.
Hắn biết không thể ép được nó nên đành để cho nó ngủ, cậu hôn nhẹ lên đôi môi của nó rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, hắn nhấp một ngụm cafe đen rồi lướt xem tin tức trong khi đợi nó xuống. Trông hắn rất nho nhã trong chiếc áo sơ mi đen được gài nút chỉnh tề, đôi mắt đen nhanh nhẹn lướt qua từng dòng chữ chắt lọc thông tin thiết yếu. Hắn vẫn rất bình thản và kiên nhẫn đợi nó.

Cùng lúc Chi và nó bước xuống bàn ăn. Cô em ngồi xuống phía đối diện, không mấy quan tâm đến cảnh tình cảm trước mắt, chắc có lẽ cũng đã quen rồi. Nó lại ngồi bên cạnh hắn, cả hai trao nhau nụ hôn chào sáng mà không mảy may suy nghĩ rằng mình đang đầu độc tâm hồn trẻ thơ của đứa em gái vừa tròn 18.
Bữa sáng chỉ bắt đầu khi đầy đủ tất cả các thành viên.
– Hai, em muốn qua Anh.
Chi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
– Em học gì bên đó? – Hắn vẫn rất bình thản dùng bữa.
– Em học thời trang. Dù gì em cũng đủ 18 tuổi, đủ tuổi tự lập rồi – Chi có vẻ rất tự hào khi đủ khả năng rời khỏi sự bao bọc của gia đình.
– Minh hình như cũng ở bên Anh, để chị nhờ cậu ấy chăm nom em – Nó như hiểu được lý do tại sao cô bé lại chọn đến nước Anh.
– Chị lại trêu em nữa – Chi phụng phịu cho dù vẫn đang rất phấn khích.
– Người đã muốn đi có giữ cũng không được – hắn lo lắng cho cô em gái nhưng có phản đối cũng vô dụng nên hắn cũng không đồng ý hay phản đối.
Hắn buông nĩa, uống hết ly sữa rồi nhìn sang nó, nó cũng vừa ăn xong. Thấy ly sữa còn hơn nửa hắn lên tiếng nhắc nhở.
– Uống hết ly sữa đi! – Rồi hắn quay sang nhìn cô em vẫn còn đang ăn – Em muốn khi nào đi?
– Em đặt vé thứ hai tuần sau bay rồi.
Hắn im lặng rồi ra gara lấy xe, nó cố uống hết ly sữa rồi cũng đứng dậy.
– Chị có người bạn làm bên thời trang, để chị giới thiệu em với họ.
Nó nháy mắt, nhẻn nụ cười, nụ cười tươi tắn đã trở thành thương hiệu.
– Em cảm ơn trước nha nha.
– Vẫn còn tình cảm với Minh sao? – Câu hỏi của nó khiến nụ cười trên môi Chi hơi khựng lại.
– Giờ thì hết rồi. Hi. Chắc người anh Minh luôn dành tình cảm không phải em.

– Không sao. Trai đẹp còn nhiều. Qua bên đó chắc chắn em sẽ tìm được người yêu em.
Nó vỗ vai Chi như lời an ủi rồi ra ô tô đang chờ sẵn.
.
7 giờ tối.
Một chiếc Ducati màu xám tro sang trọng dừng trước cửa biệt thự. Từ trong xe một chàng trai bước ra với phong thái đĩnh đạc và trưởng thành. Màu xám tro cõ lẽ là một màu đặc trưng của Tonny, điều đó biểu hiện qua bộ vest với các đường nét cắt may tinh xảo, từng thiết kế tỉ mỉ làm tôn lên vóc dáng cao to, giúp làm nổi bật thêm vẻ ngoài bảnh mã. Đôi mắt xanh biếc với chiều sâu hút nhiều ánh nhìn, chiếc mũi cao mang đặc trưng của người Châu Âu, đôi môi mỏng luôn trưng diện nụ cười sát gái, tất cả cấu lên một bức phẩm tuyệt đẹp.
Từ trong nhà, nó xuất hiện không kém phần lộng lẫy trong chiếc váy ngắn không tay, cổ thuyền kín kết hợp với đôi giày cao gót màu nude tôn giáng, phần trên chiếc váy ôm sát khéo léo để lộ hai vòng cực chuẩn, phần dưới xếp phồng làm nổi bật đôi chân dài thon, trắng trẻo không tỳ vết. Những bông hoa đỏ nổi bật trên nền trắng khiến chiếc váy có vẻ đơn giản trở nên quý phái. Nó trang điểm không đậm lắm nhưng cũng đủ để thu hút nhiều ánh nhìn. Mái thưa được nó buông xuống ôm lấy phần trán, phía tóc sau được tết gọn, nới lỏng tạo độ phồng, hai bên mai buông thõng một lọn tóc uốn cong làm tăng sự kiêu kì vốn có. Hàng chân mày ngang được tô điểm cẩn thận, lông mi cong vút tự nhiên trông dày hơn nhờ mascara làm đôi mắt màu nâu trông to hơn và ánh nhìn sắc sảo hơn, chiếc mũi vốn cao được đánh highlight trông càng lai tây, đôi môi nhỏ nổi bật nhờ lớp son đỏ quyến rũ. Tất cả tô điểm thêm cho khuôn mặt v-line thêm kiêu hãnh và cuốn hút.
– Anh đợi lâu chưa? – Nó lên tiếng cắt đứt ánh nhìn say đắm của Tonny.
– Được chờ đợi một người xinh đẹp như em thì bao lâu cũng đáng.
Nó cười nhẹ, Tonny mở cửa xe cho nó rồi ngồi lên ghế lái. Chiếc xe dừng bánh trước một nhà hàng theo phong cách châu Âu sang trọng.
Những hình ảnh Tonny chu đáo mở cửa xe cho nó, cả hai cùng bước vào nhà hàng rồi cả những hành động ân cần khi Tonny kéo ghế đều được thợ ảnh ghi lại.
Khung cảnh được chuẩn bị rất lãng mạng, những ánh nến lung linh tạo nên không gian ấm áp, những món Âu do nó lựa được dọn lên bàn nhanh chóng, Tonny nâng ly rượu vang lên chạm nhẹ vào miệng ly còn lại trên tay nó. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hiểu nhầm mục đích của bữa tiệc.
– Hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp hai bên càng phát triển – nó đưa ra chủ đề công việc để gọi tên bữa tối này.
– Ngoài công việc ra em không còn chủ đề khác sao? – Tonny không muốn sự chuẩn bị kỹ lưỡng này trở nên vô vị, tẻ nhạt bởi chỉ xoay quanh vấn đề công việc.
– Không – Nó buông một câu rất nhẹ nhàng, lúc này nó mới dừng di chuyển con dao trên tay và nhìn Tonny, những ngữ khí có chút lạnh lùng – Ngoài công việc ra giữa tôi và anh còn vấn đề khác sao?
– Nếu tôi muốn em là người con gái của tôi thì vấn đề đó có đáng để em lưu tâm không? – Tonny đi vào vấn đề chính, cậu vẫn rất từ tốn và khiêm nhường.
– Vậy là anh chưa lưu tâm đến các mối quan hệ của tôi rồi – Đoán biết trước là cậu ta sẽ nói đến chuyện này nên nó cũng không mấy bất ngờ.
– Nhưng những mối quan hệ trước đó chỉ là mập mờ. Tôi muốn chính thức theo đuổi em và khiến em trở thành người con gái của tôi.
Nó cười nhạt, một nụ cười pha chút mỉa mai cho cái chủ đề lãng nhách này.

– Tôi tưởng là anh đã có rất nhiều mối quan hệ nghiêm túc khác rồi chứ.
– Em luôn cho tôi cảm giác thách thức. Nhưng không sao, con người anh vốn thích mạo hiểm.
– Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Cảm ơn vì bữa tối. Mong rằng sự hợp tác này sẽ đi đến thành công cho hai bên. Với nhân đây tôi cũng nhắc anh, người tôi yêu chỉ riêng mình Gia Khánh.
Nó cố nở một nụ cười tươi nhất rồi đứng dậy, ra về. Tonny có thể đã lường trước việc này nhưng cậu không nghĩ là nó ra về sớm như vậy và cả sự cự tuyệt chắc chắn.
– Em thú vị hơn tôi tưởng.
Trước cửa nhà hàng, một chiếc ô tô màu đen đang đậu sẵn, dường như mọi thứ bắt nhịp với nhau rất nhịp nhàng.
Nó mở cửa bước vào ghế phía trên, bên cạnh ghế lái. Người con trai vốn yên lặng bấy giờ mới lên tiếng.
– Em muốn đi đâu?
– Về nhà, em muốn ngủ.
Với nó chắc để cho nó ngủ cả ngày chưa chắc đã đủ. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu phía vừa chớp lên ánh đèn flash. Sáng sớm mai có ít nó cũng xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo lá cải.
Vừa về đến nhà là nó tìm ngay đến phòng tắm. Mệt mỏi cả ngày bên ngoài rồi, tối đến nó chỉ muốn thật thoải mái và ngủ một giấc để lấy nạp năng lượng cho ngày mai.
Bước ra khỏi phòng tắm hắn đã khiến nó giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ. Tuy ở chung nhà nhưng cả hai vẫn có phòng riêng, tối đến nó đưa sữa lên cho hắn rồi mới ở lại ngủ vì không muốn hắn làm việc quá nhiều mà không quan tâm đến sức khỏe.
Nhưng hôm nay thì ngược lại, là hắn đích thân mang sữa qua cho nó, chỉ vì bữa tối nó không ăn ở nhà nên hắn không chắc rằng nó có ăn đủ no hay không.
– Sao tối rồi em còn gội đầu?
Hắn hơi không vui khi thấy những giọt nước trên mái tóc của nó đang rơi tự do xuống sàn.
– Anh đã nói làm như vậy dễ bị cảm mà.
Hắn lấy trong hộc bàn ra cái máy sấy, vậy mà trước giờ nó không để ý đến sự có mặt của đồ vật này. Bởi lẽ nó cũng không sử dụng đến. Hắn kéo nó về phía mình, cẩn thận hong khô mái tóc nó, chỉnh độ ấm vừa phải và dễ chịu nhất. Hắn luôn chăm chút cho nó như một con búp bê nhỏ nhắn của riêng mình vậy.
Mái tóc đã khô thì nó mới được thả mình xuống cái đệm êm ái.
– Uống hết ly sữa trước đã.
– Em không đói, em muốn ngủ.
– Bữa tối em đâu đã ăn gì. Nếu không uống hết thì em sẽ không ngủ yên với anh đâu.

Hắn đổi sang giọng đe dọa, hắn là người yêu thương nó nhất và cũng là người mà nó chịu nghe lời nhất.
– Anh…
Nó tính giở chiêu nhõng nhẽo nhưng xem ra thái độ hắn giứt khoát thế này thì vô ích rồi. Cuối cùng nó cũng phải ngồi dậy để uống hết ly sữa.
– Tốt. Giờ thì em được ngủ rồi.
Hắn xoa đầu nó, mặc dù nó có thích hay không nhưng mọi lúc hắn đều có thể xoa đầu. Với hắn có lẽ đây là hành động thể hiện tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho nó.
Nó ngồi vào lòng hắn, dựa lưng vào bờ ngực vững chãi, đây luôn là chỗ dựa chắc chắn nhất, luôn tạo cho nó cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Hắn vòng tay ra ôm nó, từng chuyển động của cả hai khiến không gian nóng lên. Nó với tay tắt đèn, bật ánh đèn vàng bị che khuất bởi cấu trúc trần khiến ánh sáng không gắt, chỉ hắt lên những sắc vàng dễ chịu.
Hắn vùi mặt vào cổ nó, nơi mái tóc mới khô phảng phất mùi hoa hồng dễ chịu, cảm giác rất dễ chịu, mùi hương trên cơ thể nó luôn là chất kích thích mọi giác quan hắn. Nó cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn bên tai, từng nụ hôn ướt át di chuyển trên cổ chầm chậm lên đến vành tai. Nhiệt độ đang nóng dần lên, nó quay lại, ôm cổ hắn kéo nằm xuống giường, nhanh như thoắt nó lại vùi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm mùi hương và cảm giác quen thuộc.
– Em muốn ngủ.
Hắn thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi cũng an phận ôm nó, làm gối ôm cho nó yên tâm ngủ ngon.
.
– Nếu tôi còn thấy tin tức đó trên mặt tờ báo nào thì thông báo cho họ đóng cửa trước đi – Giọng hắn vẫn lạnh tanh, tuy điệu bộ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người nghe có cảm giác rợn tóc gáy.
Lường biết trước Tonny sẽ dở trò nên tối qua hắn đã cho người canh tin tức báo mạng và gửi lời răn đe đến nhiều tòa soạn nổi tiếng mà Tonny có thể ngắm tới. Bất kì trang nào có đưa hình ảnh hay tin gì liên quan đến bữa tối giữa nó và Tonny ngay lập tức bị report và bốc hơi.
– Có chuyện gì sao anh? – Nó nhận thấy sắc mặt hắn hơi khó chịu.
– Em ăn sáng đi.
Thấy hắn có vẻ không muốn nói nên nó cũng im lặng không hỏi.
Vừa đến công ty nó đã nhận được một bó hoa tường vy rất đẹp từ ban lễ tân nói có người gửi cho nó.
Nó kéo tấm thiệp ra xem.
“Hy vọng em sẽ thích chúng, baby!”
Lập tức bó hoa bị ném thẳng vào thùng rác một cách thô bạo. Nếu Tonny dùng cách này để tán tỉnh nó thì chắc có lẽ cậu ta đã lầm.
Nó bỏ đi lên phòng mặc cho nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. Dù sao đây cũng là lần đầu họ thấy nó bất mãn như vậy, một số khác thấy thương xót cho bó hoa đẹp nhưng lại có số phận hẩm hiu.
Những ngày sau đó nó đã trở thành hình mẫu khiến cho nhiều cô nhân viên ngưỡng mộ. Ngày ngày có hoa gửi đến, chiều đến có bánh, thi thoảng gửi hộp quà bên trong có những món trang sức đắt tiền. Nhưng đối với nó đây lại là sự phiền phức và đeo bám dai dẳng. Tất cả những thứ gửi đến cho nó đều không đến tay, tất cả được lệnh phát miễn phí cho các nhân viên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.