Bạn đang đọc Đồ Lùn, Đồ Biến Thái: Chương 1: Anh dâu, đừng manh động (2)
Cột: Đáp án chap trước sẽ được tiết lộ ở chap này ^^. Chúc mừng nàng LuniRiver đã đoán được tâm tư lợn đực thú tính. Còn có một số nàng đoán đúng nhưng chậm hơn, nên ta không có chọn. Khụ khụ, thật ra câu trả lời nào thì cũng biến thái như nhau thôi. Cầu vồng, kẹo mút, nơ, trong suốt, lấp lánh,….Đầu óc của các nàng cũng phong phú quá đi mà. Ta chợt nhận ra, cái truyện nhảm, nhạt, vớ vẩn, không có nội dung,…của ta đã tác động xấu tới tâm hồn các nàng như thế nào. Cột cô nương ta thật có lỗi với Đảng, với nhà nước, với quê hương, tổ quốc, với các đấng sinh thành vì đã làm hỏng cả một thành phần độc giả trẻ. Ta sai rồi, thật sai rồi a~.
Nhưng cha ông ta có câu, diệt cỏ tận gốc. Lỡ đầu độc các nàng rồi, thôi đầu độc nốt vậy.
Không liên quan nhưng khi đọc câu trả lời của nàng Shinichi0410 thì ta đang uống nước. Ta sặc. Nàng a, ta thật sự thuần khiết a~. Liều lượng thuốc gây đen tâm hồn cao như vậy, ta tiêu hóa thực không nổi mà.
—————————————-
Ở một nơi hoang vu, vắng lặng hiếm hoi nào đó trong trường Royal….
-Anh đưa tôi ra sau nhà vệ sinh làm gì vậy. Thúi bỏ cha.
Hắn ngó ngiêng một hồi, cảm thấy không có ai mới chịu kéo nó đến chỗ nhà để xe đạp. Thật ra cái nhà để xe này cũng chỉ cho có. Với cái trường mà 96,69% học sinh nhà có xe ô tô xịn, thì nơi đây đúng là một nơi hoang vu, vắng lặng, và KHÔNG THÚI BỎ CHA như sau nhà vệ sinh mà bạn Nhà Xí và bạn Giấy Vệ Sinh vừa tham quan.
-Khụ khụ…Tiểu Thùy. Lần trước, anh xin lỗi.
Hắn bất chợt đưa tay giữ vai nó, làm điệu bộ chó con mắc lỗi, mắt long lanh, cắn cắn môi dưới, hai má ửng hồng. Nó bất giác nhìn cái điệu bộ mà chúng ta tạm gọi là tuyệt chiêu “mỹ cẩu kế” của bạn nam nào đó đến ngơ ngẩn, không cẩn thận nuốt nước miếng
“Ực”
Một tiếng này, khiến nó không khỏi xấu hổ. Hắn nghe được, đơ một lúc, rồi cũng bật cười. “Mỹ cẩu kế” lại được sử dụng thêm một lần, với cách thức khác và lực sát thương cao hơn. Vào đúng lúc này, Lâm đại ca vừa vặn chạy tới, nấp sau bụi cây gần đó. Nó, lần đầu tiên trong đời, thẹn quá hóa giận:
-Cười cái mẹ gì! Anh gọi tôi ra đây chỉ để cười cho tôi xem thôi sao. Vậy thì thôi nhá, bà đây không cần nhá. Hứ
Nó vừa định quay lưng đi thì bị giữ lại. Lâm đại ca trong bụi cây nghe được lời này của em gái liền tự hào vô cùng, lại nhìn bàn tay thối tha của thằng bạn thân đang nắm lấy tay áo nó, lập tức tức giận.
-Không phải vậy, anh gọi em ra đây là có cái này muốn đưa cho em. Còn cười là vì, bộ dạng nuốt nước miếng của em lúc nãy rất …
“Rất giống động tình”-Riêng câu này hắn chỉ giám nghĩ trong lòng, không giám nói ra. Nếu nói ra thì tiểu Thùy của hắn không những không động tình, chỉ sợ còn động thủ với hắn. Thẹn quá hóa giận như vậy, khả năng nó một cước đoạn tử tuyệt tôn hắn là rất cao a. Hắn nhất định phải giữ, sau này nó còn dùng dài dài. Khừa khừa
-Rất gì?- Nó nhiu mắt. Hắn không biết nghĩ cái gì mà khóe môi cong cong, mắt cũng cong cong. Nhìn thế nào cũng giống sắc lang, là sắc lang a. Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, và tất nhiên bạn nào đó trong bụi cây cũng vậy.
-Rất dễ thương- Hắn cười cười, tiếp tục sử dụng mỹ cẩu kế, thậm chí còn đưa tay véo véo má nó. Bạn Thùy của chúng ta hai má bị véo đến đỏ ửng, chưa kịp nói gì đã bị hắn làm cho cứng họng.
-Tiểu Thùy, anh xin lỗi. Là tại anh đần độn nên mới mua mỗi quần lót cho em.
Má đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Bụi cây bắt đầu có dấu hiệu bốc khói. Hắn lại nói tiếp:
-Lẽ ra anh phải mua thêm áo nữa cho đủ bộ.-Bụi cây cháy xém- Nên anh mới đi mua, là màu em thích, hơn nữa còn có ren, còn có nơ nhỏ màu đen ở giữa, còn có..
-Còn có cái gì?
-Còn có, lần trước em không thích cái lấp lánh nên anh mua một cái màu đen y chang. Cái lấp lánh ấy anh cũng đem theo, hôm nào em thích thì đem ra thử.
-Ồ vậy hả?
-Ừ
..
..
..
Ế, khoan đã. Giọng tiểu Thùy khi nào trở nên cộc cằn và nam tính như vậy chứ. Hơn nữa, tại sao còn có mùi khen khét.
Tiểu Thùy nào đó nhận ra anh trai đang bốc hỏa, liền đỏ mặt, không biết nói gì nữa, quyết tâm làm tượng đá.
-A, anh dâu, anh làm gì ở đây vậy?- Hắn nhe răng, tay vẫy vẫy, còn cái từ “anh dâu” nói đến nỗi không thể nuột hơn. Người ngoài nhất định sẽ tin rằng Lâm đại ca là anh dâu nó
Nó cắn cắn môi dưới, má lại càng đỏ, mắt cụp xuống, cánh môi ươn ướt. Hắn liếc sang. Thật…thật là dụ người quá đi mà. Trời đất ơi, hắn muốn đi tù, thật muốn đi tù a
~Không được, mày phải nhịn, phải nhịn Tử Thiên à. Trước sau gì mày cũng được ăn, sớm muộn gì mày cũng được ăn. Không được kích động, không được kích động, mày phải thuyết phục anh dâu. Đúng, đúng, thuyết phục anh dâu, không được lơ là, thuyết phục anh dâu.
-Tao là anh dâu mày khi nào? Uổng công tao coi mày là bạn chí cốt. Mày lại ở sau lưng dụ dỗ em gái tao. – Lâm trợn mắt. Tay nắm chặt thành nắm đấm.
-Anh dâu à, anh đừng manh động, đừng manh động.
-Mày bảo ông không manh động hả. Không tặng gì lại tặng đồ lót. Mày là đồ biến thái, đại biến thái.
-Ơ anh cũng tặng em mà.- Tiếng nói nhỏ vang lên. Gọi là nhỏ nhưng đủ lọt qua tai 2 vị nào đấy, vị đang đỏ mặt đã biến thành tượng đá, tạm thời bỏ qua.
-V..vợ à..-Lâm đại ca ấp úng nhìn Quỳnh Anh đang đứng sau lưng mình.
-Hứ. Vợ với chả bồ gì. Rõ ràng là mình cũng biến thái i chang, lại còn cấm đoán người ta.
-Ơ, lúc đó là anh tặng bikini, không phải đồ lót.
Vừa nói xong, Lâm đại ca đã bị ánh mắt giết người của Quỳnh Anh ném tới. Hắn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội.
-Bikini và đồ lót, khụ khụ…Bất quá, cũng hở như nhau mà. Ây da, anh dâu, chúng ta thật là tâm linh tương thông mà.
-Thông cái đầu mày. Mày muốn thông không, ông kêu người thông chết mày đấy.- Lâm đại ca, anh trai bạn Thùy tượng đá cũng thẹn quá hóa giận.
Bạn nhỏ Quỳnh Anh bĩu môi, quay lưng đi.
Lâm đại ca mặt biến sắc, chạy theo:
-Vợ a, chờ anh với a. Anh xin lỗi, lúc đó anh không nên tặng màu đỏ, lẽ ra nên tặng em màu tím. Anh xin lỗi mà..
Bỗng nhiên anh quay lại hắn, gằn từng chữ:
-Tao với mày, chiều nay nói chuyện.
Nói xong lại tiếp tục thống thiết:
-Vợ a, đợi anh. Em không thích màu tím sao, vậy liền đổi màu xanh dương vậy
-Anh đi chết đi, người ta xấu hổ muốn chết.
-Vợ a
-Đi chết đi….
Cuộc đối thoại giữa Lâm đại ca và vợ yêu tiếp tục kéo dài vô thời hạn, hắn liếc mắt về phía nó. Thùy tượng đá má vẫn đo đỏ, môi vẫn ươn ướt. Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chầm chậm tiến tới….
..
..
..
Ha ha ha, ta cắt, ta cứ cắt đấy ^^
e