Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!

Chương 17


Đọc truyện Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!! – Chương 17

Vào đến nhà chỉ một tâm điểm của cả đám là Nhi và Hùng

– Sao cái lúc Widel kêu chứng minh thì cậu lại chuyển sang Kiệt, hai người có chuyện gì à?? Giận nhau à?? Hai người nói tôi nghe coi, lúc đó mà tôi không qua chỗ Nhi thì bây giờ nhỏ cũng chẳng con lành lặn đâu – Quân lắc vai Hùng liên tục làm Hùng rất khó chịu nhăn nhó nhìn Quân

– Nhỏ là em tôi mà, tôi mà nhỏ thì chẳng khác nào là loạn luân – Hùng nổi điên nhìn nhỏ thấy nhỏ khẽ gật đầu rồi anh vùng dậy khỏi bàn tay của Quân rồi gào lên

– Em cậu?? Chuyện gì mà rối vậy?? Vậy cậu bảo rằng thích nhỏ là sao – Nhật bù xù tóc tai và mọi người há hốc mồm miệng

Ngày hôm nay, Hùng nhà ta toàn nói mấy câu gây sốc, anh bình tĩnh kể về chuyện ADN

và bào rằng mình hơn cả đám một tuổi và nói tại em mình muốn chọc cả đám nên mới thế chứ chẳng có gì nhiều rồi anh bá vai Nhi và hai anh em cười xuề xoà

Về phía cả bọn cũng chẳng muốn tọc mạch gì nhiều tới chuyện gia đình sợ lại vô tình đụng vào chuyện gì khó nói thì khổ nên chỉ đem chuyện thích nhau ra đùa cả đám ra xử tội!! Thế là hai anh em cũng chịu chung số phận với hắn và nó là làm việc nhà một tuần

Bắt đầu một tuần, cả đám lại uể oải xách cắp tới trường. Bài giảng vừa bắt đầu vừa là lúc cả bọn làm việc theo cặp: hắn và nó thì đánh caro, Nhật và Tuyết thì ngồi vẽ vẽ cái quái gì đó, Nhi và Hùng thì cúi gằm xuống bàn bấm máy game liên tục riêng Kiệt và Quân đang nhìn cái gì đó trong điện thoại trông rất suy tư

Bỗng nhiên bài giảng bị dừng lại đột ngột làm cả bọn cũng dừng lại, rồi giáo viên trở lại tươi cười:

– Chúng ta có học sinh mới!! Vào đi em

Học sinh mới bước vào làm cả bọn há hốc mồm miệng, làn da trắng rồi mái tóc uốn nhìn như mấy cọng mì nhưng vẫn được màu đen óng ả bớt phần kì dị. À vâng đó chính là cô ả hay đến bar của mấy nam nhà ta, Widel

– Chào anh chị, em từ Pháp về, em tên là Triệu Vân Nhung, tên Pháp của em là Widel, em rất vui khi được vào lớp của anh chị – Widel nhìn về cái phía có nguyên tám cái đầu được nhuộm màu khác nhau rất nổi bật trong lớp

– Em qua kia có bàn trống đối diện với bàn của em Ngọc, Hùng qua bên em Nhung ngồi rồi nói cho em ấy biết những quy định về trường lớp. À….còn Nhi hả… Kiệt em qua đó ngồi được không?? – giáo viên tươi cười chỉ chỗ cho Widel


– Dạ, thôi ạ!! Em thấy Quân với Nhi chưa thân nhau nên cô cứ để bạn ấy qua ngồi với Nhi ạ, em ngồi đây là được rồi ạ – Kiệt đứng lên gãi đầu rồi liền đẩy qua cho Quân

– Thôi không mất thời gian nữa, Quân em qua chỗ Nhi ngồi đi. Cả lớp nghe đây, vì Nhung học dưới các em một lớp nhưng sức học của em ấy bằng với chúng ta nên được lên thằng học chung với chúng ta. Vì thế nên cả lớp không được bắt nạt em ấy, cứ coi em ấy như bạn cùng lớp nghe chưa – cô giáo chỉ nghiêm nghị đến thế là cùng rồi lại vui vẻ giảng bài

Hắn ném qua Kiệt tờ giấy, trong tờ giấy ghi: “ Họ Triệu cùng với cậu là sao??”

Kiệt cũng nhắn lại: “ À, nhỏ đó là em họ tôi, hôm qua tôi mới biết”

Hắn: “ Giỡn à, em họ cậu mà bây giờ mới biết là sao??”

Kiệt: “ Hôm qua tôi mới nhân được tin nhắn của ba tôi nói là em họ tôi chuyển sang học cùng lớp với tôi nên nhờ tôi chăm sóc nó, gửi cả ảnh thì tôi mới biết”

Hắn đọc xong dòng tin nhắn của Kiêt, nhíu mày một cái, nó cũng thắc mắc hỏi hắn, hắn đưa nó đọc tờ giấy đó và kết quả là nó cũng ngạc nhiên không kém, cứ thế từ Quân đến Nhi, Nhật, Tuyết và cuối cùng là Hùng đọc được mẩu giấy đó đều ngạc nhiên nhìn Kiệt, còn Kiệt chỉ còn cách cười trừ

– Triệu Vân Nhung ( 16t): tên khác là Widel, ăn chơi điều độ học hành chừng mực, bướng bỉnh, nhí nhảnh trừ một số hoàn cảnh, con của tập đoàn Y&I có tiếng, IQ: 162/200

Bài giảng lại bắt đầu và bọn nó cũng mỗi người một việc, ngồi với nhỏ Nhi riết cũng quen cứ hở tí là chơi game bây giờ thế này chơi bằng niềm tin không lẽ bây giờ phải rủ Widel chơi game??

– Chơi game không?? Tôi chỉ cô – Hùng đánh liều khẽ hỏi thử

Widel đang ngồi chăm chú ghi chép bỗng được Hùng hỏi vậy liền khẽ nhìn qua bên anh nhưng tay và tai vẫn hoạt động hết công suất và thấy anh đang cúi người lôi ra từ cặp một cái máy game khác

– Cô dừng việc chép bài là được rồi đấy, tí nữa mượn vở người khác chép ý chính thôi!! – Hùng nhìn tay của Widel hoạt động mà mắt vẫn nhìn anh nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm


– Nhưng…..- Widel nhìn cô đang giảng bài mà tiếc nuối

Khổ nỗi chỉ vì cái máy game đời mới mà Hùng đang cầm đã cám dỗ cô không thể tập trung khi Hùng cứ cầm máy, cô thở dài rồi tập trung nghe ……Hùng chỉ cách chơi game và hai cứ bấm máy liên tục

Về phía bên kia có hai người đang nhìn Hùng và Widel ấn muốn lủng cả cái máy

– Làm quen nhanh thật, chán ghê – Nhi chợt nhẹ cười rồi nhìn cái máy game của mình, ánh mắt nửa vui nửa buồn

Nhìn nhỏ như thế chẳng hiểu sao Quân lại có cảm giác buồn theo khi nhìn vào ánh mắt của nhỏ rồi lại nhìn qua bên Hùng và Widel đang chơi vui vẻ. Anh rất sợ ánh mắt sắc lạnh của nhỏ, anh luôn để ý nhỏ, kể cả khi nhỏ vui hay buồn vẩn một ánh mắt vô cảm luôn mang vẻ lạnh lùng nhưng bây giờ nhìn nhỏ rất buồn

– Còn máy game không, nhìn thấy cô chơi mà tôi cũng muốn chơi – Quân gãi đầu, nuốt nước bọt, tinh thần anh đang bị đàn áp

Nhỏ nghe thế liền nhìn lại cái máy game của mình rồi cười nhẹ một cái làm cho thằng kế bên nhỏ bị lỗi mất một nhịp. Đưa cho Quân cái máy game mà nhỏ phải nói rất nhiều để cho Quân hiểu về cách chơi mà không để ý rằng cả bọn đang nhìn nhỏ rất ngạc nhiên vì nhỏ nói rất nhiều, chắc hôm nay trời mưa to mất!!

Đến giờ ra về, cả đám ra được đến cổng trường thì lại nhìn thấy Widel dắt theo xe moto của mình gọi Kiệt lại

– Gì nữa đây!! Đừng có nói, cô lại kêu tôi với Hùng chứng minh tình yêu ở đây nha – Kiệt nhìn thấy Widel chạy ra thì vội vàng ngắt lời làm cả đám phải nhíu mày nhìn cô

– Em xin lỗi, em không biết, nhưng anh là anh họ của em mà – Widel hối lỗi, rồi xin lỗi từng người vì hôm đó hơi quá

– Được rồi, tha cho em đấy, em chạy theo anh Kiệt làm gì – nó cũng thấy cô biết hối lỗi rồi tiến đến nhỏ nhẹ nói chuyện với Widel

– Em … Ba em kêu qua nhà anh Kiệt ở vì gia đình em đang ở bên Pháp tại em về nước đột ngột nên phải nhờ anh Kiệt – nhìn thấy nó hiền nhưng Widel vẫn đứng lùi về phía sau của nhỏ Nhi


– Anh họ của em đang ở nhà chị, nhà bán hết rồi, đồ đạc của em đâu, chỉ đi để bọn chị qua chở về hộ – đến lượt Tuyết nhảy xuống xe vì sự dễ thương của của cô nàng

– Đồ em để ở khách sạn gần đây ạ, anh chị đi theo em – Widel mắt sáng rỡ leo lếh xe phóng như bay, ba nàng cũng thế mà theo sau

Mấy nam chỉ biết đi theo lắc đầu ngán ngẩm, hôn trước còn cạnh khoé điếm với đĩ mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với nhau chỉ với một câu xin lỗi của Widel. Dọn xong đạc xong xuôi về phòng mới Widel nhảy lên thích thú cám ơn nó rối rít như con cún thế mà nó chẳng hiểu sao mấy hôm trước lỡ tay cho cô hai phát thấm cả tuần

– Giờ thì em phải chỉnh lại tóc tai đi, nhìn luộm thuộm quá – nó nhìn đầu tóc của cô mà phát khiếp

– Em phải để kiểu này chờ người đó đến cơ – Widel nắm tóc nằm lăn ra giường

Người đó?? Khỉ gì thế!! Mới về nước được mấy tháng mà sao có người yêu được?? Cả đám nhìn Kiệt, anh chỉ biết lắc đầu kịch liệt chứng minh rằng anh chẳng quan tâm có có người yêu hay không

– Chị mày đây!! Chị mày không htich1 kiểu tóc đó, đó không phải ý của chị mày, đi sửa theo lời Ngọc đi – Nhi gằm mặt tiến đến phía Widel rồi lại bỏ về phòng

Ánh mắt cả bọn lại đổ dồn về Widel, còn cô chỉ ngồi đơ ra giường nhưng hai mắt sáng rỡ lên như đèn pha lê. Cô kể lại rằng lúc đó là cô về từ Pháp về Việt Nam chơi lần đầu tiên khi cô mới có 12 tuổi, do không biết đường xá thế nào nên đã lạc đường trong lúc đi mua sắm rồi lại đụng phải mấy thằng lớn hơn cô hai hay ba tuổi gì đó rủ rê cô

* Mấy năm về trước *

– Cô em nhìn xinh phết nhỉ?? Đi chơi với bọn anh không – tên đứng đầu sờ má Widel rồi nở nụ cười ma quái

– Ơ…Tránh ra … T….Tôi hét lên đấy – Widel hoảng sợ, đôi mắt đã ứa nước

Bốn tên sở khanh cứ thế dồn cô vào chân tường, đường cùng rồi cô mới ngồi ôm đầu xin bốn tên đó tha cho nhưng bọn chúng cứ tiến tới với nụ cười biến thái. Bỗng có một cuốn sách bay thẳng vào tên đứng đầu, bị chọi muốn bể cái đầu, tên đó liền quay lại để xem đứa nào gan to, quay lại thì thấy một cô gái tóc dài đen tuyền mang ánh mắt vô cảm cũng xinh nên lại giở giọng biến thái:

– Cô em muốn vào chung luôn à

Chẳng nói năng gì cứ từng tên bị hạ xuống bởi bàn tay nhìn thoáng qua có vẻ mỏng manh nhưng chứa đầy sức mạnh, bằng chứng là chưa đầy một phút bốn tên to xác đã nằm chèo queo ở dưới đất


– Còn không biến đi!! Muốn nhập viện luôn sao?? – cô gái chính là nhỏ Nhi, hằm hè hai câu bốn tên đó ôm cặp xũ xượi chạy mất dép

– C….Cô là ai?? C..Cô muốn gì ở tôi?? – Widel ngồi góc tường chứng kiến tường tên ngã xuống, đôi mắt vô cảm kia cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô trào nước mắt liên tục, cô không biết người này sẽ làm gì mình, liệu có đánh cô ngất xỉu rồi bán cô sang Trung Quốc không ( tuỏng tượng hơi quá)

– Nhiêu tuổi?? Mới đến à – đôi mắt vô cảm nhìn từ trên xuống dưới của Widel rồi mới lên tiếng hỏi cọc cằn y như con trai

– T…Tôi….12…tuổi ….Tôi..mới từ ….Pháp …về….hic ….Đây là lần đầu…hic….tôi về thăm ….nguồn gốc của mình…..hic – Widel vừa khóc vừa nhìn vào ánh mắt vô cảm kia, cô vẫn còn rất sợ

– Nín đi!! Tôi 13 tuổi!! Nhà ở đâu, tôi chở cô về?? – nhỏ Nhi khuỵ đầu gối xuống, quệt nước mắt của Widel, rồi bế thẳng lên xe moto của mình

– Sao chị khoẻ thế!! Lúc nãy chị không sợ mấy tên đó hả?? Lỡ bọn nó đánh lại thì sao – Widel ngạc nhiên rồi lau chau chứ không sợ sệt như lúc trước nữa

– Chưa cho vào nhà xác là may rồi chứ ở đó mà đánh lại!! Cô nên học võ đi chứ yếu đuối thế này thì chẳng ai chịu được đâu – nhỏ Nhi vừa trả lời Widel vừa đi theo hướng Widel chỉ

– Sao dừng lại vậy!! Em nói nhiều quá hả – bổng nhỏ dừng lại, Widel lại ứa nước mắt sợ cái ánh mắt vô cảm đó

– Đến rồi!! Chị mày có việc, xuống xe đi – nhỏ chỉ vào cái khách sạn

– Cho em xin số điện thoại đi – Widel hớn hở nhảy xuống xe rồi cười híp mắt

– Không có – nhỏ trả lời ngắn gọn

– Vậy em có thể gặp lại chị không – Widel gãi đầu

– Chừng nào biết võ và thay đổi bề ngoài rồi sẽ gặp lại thôi!! Đi đây – nhỏ nói xong rồi phóng xe đi luôn và đó là lúc Widel nhớ mãi

* End *


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.