Đọc truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi – Chương 12
Trần Quân nhìn cô dưới thân đau khổ vặn vẹo, hắn lại cảm thấy mình thật uy dũng. Không có người đàn ông nào có thể mang lại niềm sung sướng, đưa cô đến tiên cảnh như hắn. Nghĩ vậy hắn càng điên cuồng ra vào hoa huy*t nhỏ của cô.
– Ah ah ah đau……… Nhẹ nhẹ……… thôi….. Ah ah ah ah ah ư ư ư ư ư ư ân ân ân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…… sâu quá….
Cô điên cuồng phát ra âm thanh yêu mị, khóe miệng nhỏ hé ra một sợi chỉ bạc càng tăng thêm mấy phần dâm dục. hoa huy*t căng trướng đón nhận từng cú thúc mạnh của hắn. Mày khẽ cau lại, hoàn toàn chìm vào dục vọng của bản thân.
Hắn để cô nằm dài trên giường, cúi người xuống hôn lên bờ môi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Bao bọc yêu chiều. Muốn yêu chiều bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Hộc hộc hộc…
Cự vật to dài của hắn va quệt nơi hoa huy*t khiến cô ngứa ngáy vô cùng, tự nhiên vòng tay ôm lấy bộ ngực rắn chắc của hắn. Lấy tay cầm vật nóng ướt cho vào l*n của mình.
Hắn lười biếng nằm trên người cô nhấp từng nhịp nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô sướng đến tê dại.
Hắn cho c*t đâm sâu vào trong tử cung, nhịp điệu nhẹ nhàng yêu thương cô hết mực. Mang cô đến tiên cảnh.
– Ah….. Ah ah ah………….. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….. Sướng quá, sâu……. Á sướng quá……… Nữa đi anh……… Ah ah ah………
Dựa vào tấm lưng trần vững chắc, cô hạnh phúc đón nhận tinh dịch hắn bắn vào l*n mình. Mỉm cười, chủ động hôn môi hắn một cái.
Nhận thấy hắn còn muốn, cô vội ngăn lại, đôi mắt uỷ khuất nhìn hắn.
– Tôi còn chưa ăn cơm, đói bụng rồi.
Hắn khó chịu cắn lấy vành tai cô, khẽ gầm gừ
– Anh ăn em là no rồi, không cần ăn cơm. Á đau…. Em làm gì thế?
– Đánh anh! Không biết à?
– Em đánh anh làm gì? Anh còn đang đói, muốn ăn.
– Vậy thì dậy, đi ăn cơm với tôi.
– Ăn em ngon hơn!
Bốp!
– Có ăn cơm không?
– ……
– Có không?
Cô dang tay định đánh hắn thêm một cái nữa thì hắn liền gật đầu đồng ý.
Cô ngồi dậy, tới tủ lấy quần áo mặc hắn liền ngăn lại. Mặt bất đắc dĩ lấy áo sơ mi của mình đưa cho cô. Mặt dày nói.
– Em mặc cái này vào, ăn cơm xong có thể trực tiếp làm tình tại chỗ. Còn em thích thì vừa ăn vừa làm tình. Em ngồi trên anh ngồi dưới….. Anh đẩy em đưa….. Bốp! Lại đánh anh?
Cô lườm hắn một cái sắc lem. Nhận áo rồi mặc vào. Bây giờ cô quan tâm bụng bảo bối của mình đang đánh trống kêu ầm ĩ. Không hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện khác.
Không khí trầm lặng, tiếng đũa chạm chén va lanh canh. Có mùi ngọt ngào quanh đây.
Bị ánh mắt đối diện nhìn đến muốn lủng. Cô chầm chậm nói
– Ăn cơm đi, nhìn tôi đâu có no.
– Anh ăn em là no thôi.
– Tùy anh, ăn cho hết cơm! Ăn xong rửa chén cho tôi.
– Xong rồi có được ăn em không?
– Anh muốn làm gì đó thì làm.
Ngưng một chút, cô lại hỏi, xong liền hối hận.
– Anh có yêu tôi không?
Yêu? Trần Quân hắn cao cao tại thượng, làm sao có thể yêu chứ. Con gái hắn qua lại nhiều vô số kể. Làm sao hắn có thể yêu cô chứ. Thế quái nào nghĩ đến đây tim cô lại đau như thế? Như có ai đó cứa vào, bắt đầu ứa máu.
Thấy hắn trầm mặc nhìn cô, đôi mắt hẹp nghiêm túc. Cô nói.
– Nếu không muốn nói thì thôi, tôi không ép anh phải nói.
– Anh yêu người khác rồi.
– …- tim rất đau, đau lắm.
– Em đừng nên nghĩ nhiều. Ăn cơm đi.
– …
Sao lại đau thế này, dù đã biết trước nhưng sao lòng vẫn đau.
Cô yêu hắn rồi ư?
Ngọc Diễm cô yêu hắn ư?
Nhưng tim cô đau lắm.
Nước mắt chực trào ra, cô đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Nhìn hình ảnh thảm hại của mình mà cười khổ.
Thì ra đây mới chính là yêu một người bị chối bỏ, yêu một người không có tương lai.
Thì ra đây chính là tình yêu mà cô căm thù, lên giường mới nói đến lời yêu?
Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc.
Hắn đã có người khác. Chẳng qua chỉ xem cô là người qua đường, mua vui một thời gian rồi sẽ bỏ.
Lúc đó, tất cả sẽ chấm dứt.
Trái tim này, sao lại đau như thế?
#tg đang buồn =( =( =(