Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 7


Đọc truyện Đồ Hậu Đậu! Em… Có Khỏe Không? (Tfboys) – Chương 7

Cô cùng Thiên đến một siêu thị gần nhà. Đập vào mắt cô toàn là áp phích của TFBoys. Điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:-Các anh quả thật rất nổi tiếng a!!!!

-Đương nhiên! _Cậu nói giống như đó là điều hiển nhiên

Vì không hay đi siêu thị lắm nên thấy cái gì đẹp hay bắt mắt cô đều cho vào xe đẩy. Khi cô nhìn vào giỏ thì mới phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng. Cụ thể là như thế này cô cứ bỏ cái gì vào giỏ thì cậu lại lấy bỏ lại chỗ cũ. Và bây giờ ngoài việc dí cậu chạy lòng vòng quanh siêu thị thì cô chẳng biết phải làm gì. Cho đến khi có người hét lên:

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, THẦN TƯỢNG CỦA LÒNG TA AAAAAAAAAAAAAA…

Vừa dứt lời thì cả siêu thị nháo nhào lên. Hai nhân vật chính của chúng ta chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy. Thể chất của cô vốn yếu nên khi vừa ra khỏi siêu thị thì đã ngã quỵ xuống đầu gối bị trầy một mảng lớn.

-Thiên Tỉ à anh mau chạy trước đi đừng lo cho em họ không biết em là ai đâu!

-Nhưng…


-Còn nhưng nữa là không kịp đâu anh mau chạy đi họ sắp đuổi đến nơi rồi kìa

Bất đắc dĩ cậu đành dìu cô ngồi bên vệ đường còn mình thì chạy thục mạng. Khi rẽ vào một con hẽm đám Fan kia mới “buông tha” cho cậu. Khi quay lại siêu thị thì cậu không thấy cô đâu cả. Vội vàng lôi điện thoại ra cậu liền gọi cho Tuấn Khải.

-Đại ca em lạc mất tiểu Nguyệt rồi. Phải làm sao bây giờ nhỡ em ấy có xảy ra chuyện gì chúng ta biết ăn nói sao với chủ tịch đây?

-Trời ơi biết ngay là cô ta sẽ gây chuyện mà

-bây giờ không phải là lúc trách em ấy. Em đang ở siêu thị gần nhà anh và Vương Nguyên mau đến đây đi, nhớ phải cẩn thận đó vì em mới bị phát hiện

-CÁI GÌ????? được rồi chú cứ ngồi đấy đợi anh.

Đứng trước siêu thị mà cậu cứ không ngừng tự trách bản thân mình. Giá như lúc đó cậu kiên quyết dẫn cô theo thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Nếu như cô có xảy ra chuyện gì thì…. Đang suy nghĩ miên man thì hai người còn lại vừa tới nơi.

-Bây giờ chúng ta chia mỗi người một hướng để tìm tiểu Nguyệt chắc em ấy chưa đi xa được đâu._ Nguyên lo lắng nói

-Được rồi anh sẽ đi dọc các con phố Thiên vào siêu thị tìm lại một lần nữa còn Nguyên tử thì vào các quán ăn xung quanh xem sao. Nhất định phải tìm được trước khi trời tối. _Khải nghiêm túc nói

Sau khi phân chia nhiệm vụ xong họ bắt đầu tìm kiếm. Vừa đi anh vừa gọi “tiểu Nguyệt “. Nhưng đáp lại anh là tiếng còi xe và dòng người tấp nập. Bỗng anh nghe thấy tiếng khóc thút thít rất quen. Lúc anh chăm chú nhìn thì thấy một cô gái mặt một bộ đồ màu xanh nhạt khoác chiếc áo len mỏng này trắng. Cô vừa khóc vừa nói:

-Huhuhuhuh có ai không cứu tôi với… ba tên thần tượng chết bầm sao không có ai đến dẫn tôi về hết vậy, tôi sợ lắm.

Với chất giọng chả giống ai, mọi thứ cô nói tạo thành một tạp âm khó hiểu. Lúc này trên gương mặt mĩ nam của anh đã xuất hiện một nụ cười. Cố nén cười anh bước lại đứng trước mặt cô. thấy có bóng người cô ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh. đập vào mắt anh là gương mặt tèm lem như mèo đôi mắt sưng húp vì khóc. trong lòng anh lúc đó bỗng xuất hiện một cảm xúc thật lạ.


-Huhuhuhu cuối cùng thì anh cũng tới, anh biết tôi sợ đến mức nào không?

-Giờ tôi mới biết ngoài ăn với ngủ ra cô còn có tài tru tréo, hành hạ người khác nữa đấy. nếu muốn người ta giúp ít nhất cô phải nói rõ ràng thì họ mới hiểu.

-Anh hay quá! anh có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà anh biết! Hức….hức…

-Được rồi là tôi sai, bây giờ thì về thôi muộn rồi…..Sao còn ngồi đó hay là cô muốn ở đây với bạn mới?

-Bạn mới???

Anh-với gương mặt nghiêm trọng

-Tôi nghe nói hồi năm ngoái có cô gái bị xe tông ngay tại chỗ cô đang ngồi đấy!

Vừa nghe đến đó cô đứng phắt dậy. Nhưng có một cơn đau truyền từ đầu gối lên mọi giác quan của cô. Chới với, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tiếp đất ngoạn ngục thì bỗng từ đâu một bàn tay vươn ra kéo cô vào lòng.

– cô đúng thật là….đồ hậu đậu


-Xin…xin lỗi tôi không cố ý tại chân tôi…

Không để cô nói hết câu anh đã dìu cô ngồi xuống bên vệ đường. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay ra cột vết thương ở đầu gối lại cho cô.

-Đi đứng phải cẩn thận chút chứ! Có đi được không

-Được chứ tôi chưa đến nỗi bị tàn phế.

Vừa nói cô vừa đứng lên một cách hùng dũng. Nhưng mới bước đầu tiên cô suýt chút nữa lại được hôn đất may mà có anh đỡ nếu không thì…

-Cô thật là, lên đây tôi cõng

Ngập ngừng một lát cô cũng leo lên bờ lưng vững chắc của anh. Nó thật rộng và ấm.Không biết từ bao giờ cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trên lưng của anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.