Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 16


Đọc truyện Đồ Hậu Đậu! Em… Có Khỏe Không? (Tfboys) – Chương 16

Hôm nay cô suất viện. Vì đã bị lộ nên việc di chuyển khá khó khăn. Mới sáng sớm ba tên đó cùng chú Bạng Hổ đã đến bệnh viện làm cô không kịp chuẩn bị ba người đó không ngại ngần mà xông vào gấp quần áo thu dọn đồ đạc giúp cô, còn chú Bạng thì làm thủ tục xuất viện. Mỗi người một tay cuối cùng cô cũng đã về được căn nhà thân yêu. À không, đây không phải là kí túc xá của TFBoys cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh như chú nai con lần đầu thấy được cảnh vật bên ngoài khu rừng.-Mọi người dẫn tôi đi đâu thế này?

– Nhà mới_ Anh đáp

-Là bố em mua cho chúng ta thứ nhất là tiện cho việc đi lại thứ hai là tránh được ánh mắt của cánh nhà báo _ Thiên vội giải thích

– Vào thôi! _ Nguyên cầm túi đồ của cô thong dong bước vào nhà

Sau khi tạm biệt chú Bạng Hổ cô lon ton chạy theo họ vào nhà. Không còn từ nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này, cô ngạc nhiên thốt lên:

-Ôi mẹ ơi! rộng gấp đôi kí túc xá luôn, có cả vườn hoa nữa này _ Cô thích thú nhảy cẫng lên là cho ba tên kia không khỏi buồn cười. Cô ưỡn ngực hít một hơi dài cái hương thơm hỗn hợp của các loại hoa trong vườn.


Miêu tả một chút về căn nhà của họ. Nó được sơn chủ đạo là màu trắng và xanh nhạt. Nằm tách biệt trong một khu yên tĩnh. Hai bên đường rợp bóng cây xanh. Căn nhà có hai lầu cô và ba người họ đều ở lầu hai. Mỗi phòng đều trang trí như nhau. Cô vốn chậm chạp nên được ưu tiên cho căn phòng đầu tiên gần sát cầu thang. Ba người còn lại theo thứ tự là Khải, Thiên, Nguyên. Chưa đặt lưng xuống giường thì điện thoại của cô reo lên, vội vàng bắt máy phía bên kia là một giọng nói lạ lẫm cô chưa từng nghe qua:

-Xin chào! Có phải cô là Hoàn Ánh Nguyệt không ạ?

-Vâng! là tôi có việc gì không ạ!_ Cô thắc mắc hỏi lại

-Tôi là chủ tịch đoàn làm phim”Phàm nhân” sắp tới đoàn chúng tôi dự định khởi quay một dự án phim, được chủ tịch Hoàng giới thiệu tôi muốn mời cô là biên kịch cho đoàn chúng tôi được không ạ!

Cô đứng hình, từ trước tới giờ cô chưa cho ai đọc bất cứ tác phẩm nào của mình thì tại sao họ lại biết đến cô. Không do dự cô đáp:

-Xin lỗi! mặc dù tôi rất muốn được dựng kịch bản của mình thành phim nhưng tôi muốn tự bản thân mình thuyết phục nhà sản xuất chứ không muốn dựa vào địa vị của mình để lôi kéo nhà sản xuất, hơn nữa tôi chưa từng có kinh nghiệm viết kịch bản, tôi còn phải học hỏi nhiều. Mong ông thông cảm.

-Thật có khí phách! đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi biết mặc dù cô không muốn dựa hơi bố của mình nhưng đây là một cơ hội hiếm có mong cô suy nghĩ lại, với lại tôi đã đọc một truyện ngắn của cô rồi rất cảm động. Chúng tôi chọn người có căn cứ chứ không phải chọn xuông đâu.

-Nhưng…..cái đó tôi chỉ viết chơi thôi_ Cô giải thích

-Tôi rất khâm phục cô dù sao thì tôi sẽ đợi câu trả lời của cô hi vọng lúc đó cô sẽ nghĩ theo hướng khác


-Vâng! _ cô nhẹ đáp.

Nằm vật ra giường cô bắt đầu suy nghĩ tới những lời người đó nói. Nếu cô đồng ý thì cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác, Nếu từ chối thì phải đợi rất lâu cơ hội mới xuất hiện thêm lần nữa. Thật rối ren khi đứng giữa hai con đường, Bây giờ cô phải làm sao? Đang suy nghĩ miên man thì Khải đẩy cửa bước vào, thật ra nãy giờ anh đã nghe thấy mọi thứ. Chỉ là anh muốn xem biểu hiện của cô thế nào thôi.

-Sao vậy?_ Anh hỏi

-Nghe hết rồi hả?

-Xin lỗi! tôi không cố ý_ Anh gãi đầu

-Tôi phải làm sao đây Tuấn Khải?_ cô thở dài

-Làm những gì cô thích và đừng để ý người ta nói gì về mình, chỉ cần cô thích là được_ Anh nhẹ nhàng nói. Cô dường như đã biết được câu trả lời của mình. Như chợt nhớ ra điều gì cô quay sang trừng mắt nhìn anh;


-Anh vào phòng tôi làm gì vậy?

-Hôm nay có buổi chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng tôi sợ cô quên! _ Anh xỏ tay vào túi quần lãnh đạm đáp

-Tôi biết rồi! còn không mau ngoài cho tôi thay đồ hay là anh muốn….

-Đầu óc đen tối_ anh cốc vào đầu cô một cái rõ đau rồi quay lưng đi

Ôm cái trán đỏ ửng cô thầm nguyền rủa cho tên đó bị bỏ đói ba ngày, bất giác trên môi cô mở một nụ cười nhẹ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.