Đọc truyện Đồ Hậu Đậu! Em… Có Khỏe Không? (Tfboys) – Chương 11
Ngâm mình trong phòng tắm suốt 1 tiếng đồng hồ vừa bước ra với chiếc khăn tắm trên đầu cô đã nghe tiếng Vương Nguyên gọi í ới:-Tiểu Nguyệt xuống ăn cơm thôi!
Cô:”Vâng” một tiếng thật to rồi đưa tay lau khô mái tóc vừa gội. Vẫn là bộ đồ đơn giản như thường ngày. vì cũng sắp tới giờ ngủ nên cô mặc luôn bộ đồ ngủ màu trắng in hình những chú chó bé bé xinh xinh ( Bà này giống tôi thích Mặc đồ có in hình động vật không à). Mang đôi dép bông màu xanh cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống bếp. Đập vào mắt cô là một bàn ăn vô cùng “thịnh soạn”-bốn bát mì gói nghi ngút khói:
-Sao chỉ có mì gói vậy! _ Cô e ngại hỏi. Không phải vì cô kén ăn mà là cô nghe chị Hoa dặn là phải cung cấp cho “mấy người kia” đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Hơn nữa tối nay họ còn có một buổi tập vũ đạo nữa.
-Ăn như vậy liệu có sao không? các anh phải tập vũ đạo đến hơn 11 giờ đêm đấy? _ cô quan tâm hỏi
-Không sao đâu! bọn anh còn có đồ ăn khuya mà em đừng lo! _ Thiên nhẹ nhàng nói
Cô gật gù đồng ý rồi tự nhiên ngồi xuống ăn. Sau khi sử xong đống mì ói thì cũng đã gần 6h cô bận chiếc áo khoác mỏng màu xanh cầm theo chiếc láp top xuống lầu.
-Tới giờ tập vũ đạo rồi! các anh nhanh lên nào
-Cô cũng đi sao? _ Tuấn Khải thắc mắc hỏi
-Đúng vậy tôi là quản lý của các anh mà. Với lại ở nhà một mình tôi hơi sợ _ Cô cúi mặt nói
-Được rồi tiểu Nguyệt đi theo cũng không ảnh hưởng gì tới việc tập luyện của chúng ta cả _ Nguyên giải vây cho cô. Nói rồi họ cùng nhau ra xe đến phòng tập vũ đạo
Đến nơi cô lễ phép cuối chào mọi người lúc này có một chị ở trong đoàn múa đến nói nhỏ với cô:
-Tiểu Nguyệt! sao em lại mặc đồ ngủ vậy
-Em thấy mặc như vậy thoải mái mà, với lại em lười thay đồ lắm ạ_ Cô gãi đầu nói
-Hì..Hì… em thú vị thật đấy. À chị là Nghi người của đoàn nhảy _ Chị nói đồng thời đưa tay ra trước mặt cô. Cô lịch sự nắm lấy tay của chị _Thôi chị phải tập rồi chào em nhé.
Cô cúi đầu lễ phép chào chị sau khi mọi người đã vào vị trí công việc cô tìm cho mình một góc yên tĩnh và bắt đầu viết. Thật ra là cô đang định viết một kịch bản. Với tình thế hiện giờ rất thuận lợi cho cô mặc dù hơi vất vả một chút. Lúc này trong phòng tập nhảy chỉ còn tiếng bước chân đều đều, tiếng một hai của thầy dạy nhảy và tiếng bàn phím gõ lốc cốc nơi góc phòng. Đã hơn 11 giờ mà việc tập luyện vẫn chưa xong nhìn thấy Khải thở hồng hộc, Nguyên mồ hôi nhễ nhại còn Thiên thì vẫn mím chặt môi kiên trì nhảy dứt khoát từng động tác cô không khỏi xót xa. Sau khi nghe thầy giáo bảo:”được rồi hôm nay dừng lại tại đây thứ tư các em nhớ đi tập đầy đủ” cô bỏ máy tính sang một bên chạy đi lấy đống khăn bông và mấy chai nước lọc đưa cho từng người kể cả thầy giáo và các anh quay phim.Sau khi thấy ba người đã đỡ mệt cô mới bỏ máy tính vào cặp đeo trên vai rồi cùng họ ra về. Vì trời cũng đã khuya nên ngoài đường rất ít người qua lại. Cô quyết định đi bộ về nhà để có thể hít thở được bầu không khí trong lành của thành phố lúc về đêm. Ba người kia cũng vì thế mà a dua theo cô đi bộ về nhà để” hít thở bầu không khí trong lành”. Vì bết cô không thích đi nhanh nên ba người cố tình đi chậm lại để có thể ngang hàng với cô.
-Các anh chắc vất vả lắm nhỉ?_Cô chủ động bắt chuyện
-Đúng vậy! nhiều lúc rất muốn được về nhà thăm mẹ và cuối tuần nhưng không được _ Khải đáp
-Nhưng bây giờ thì bọn anh tin chắc rằng áp lực sẽ giảm nếu như có một người quản lý tốt bụng như thế này_ Nguyên lém lỉnh thêm vào
Nãy giờ người vẫn yên lắng nghe mọi người nói chuyện là Thiên. Cô chạy đến vỗ vào vai làm cậu giật mình:
-Sao anh cứ im lặng hoài vậy?
-À không.. anh chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi
Đi ngang qua cửa hàng điện thoại cô dừng chân lại làm cho ba người không khỏi thắc mắc.
-Đợi em một lát_ nói rồi cô chạy thật nhanh vào cửa hàng đứng chọn qua chọn lại cuối cùng cô quyết định lấy một chiếc điện thoại màu xanh xinh xắn
-Em cũng phải có cái để liên lạc với mọi người khi cần thiết chứ. Mọi người lưu số của của mình vào đây nhé _ cô nói đồng thời đưa chiếc điện thoại cho từng người _ Để lát nữa về nhà em sẽ nhắn số của em cho mọi người.
Cô cho điện thoại vào túi rồi tiếp tục “chặng đường” còn lại. Về đến kí túc xá cả bốn người đều nằm vật ra sàn thở dốc. Chuyện là thế này cô bị anh trêu là chân ngắn đi chậm thế là hai tên còn lại hùa nhau trêu cô làm cô nổi khùng lên dí ba tên đó chạy đến tận nhà, tuy mệt nhưng rất vui. Cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và họ không còn xa cách như trước nữa. Sau màn đuổi bắt “ngoạn ngục” đó cô phải đi tắm lại vì mùi mồ hôi khó chịu trên người.( Lần đầu tiên thấy bả tự động đi tắm mà không cần nhắc nhở). Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ cô thấy mình được đi dạo trên một cánh đồng ngào ngạt hương lúa chín và phía cuối con đường có một người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu nhìn cô.