Bạn đang đọc Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?: Chương 3: Sao là anh?
Nó quay đầu lại xem ai thì vô tình tay sượt nhẹ qua cánh hoa, máu từ ngón tay mà chảy xuống. Hắn đang ở đó, lúc nó mới bước vào hắn đã nấp đi nhìn nó xem nó muốn làm gì, ;úc trông thấy nó định chạm vào loài hoa Bation đó là loài hoa do chính tay hắn đã chế ra trong một lần thử nghiệm 1 tinh dầu mới. Hoa này chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ bị chảy máu, hoa này có hương rất thơm nhưng nếu ngửi lâu thì sẽ bị nôn mửa hoặc có thể bị tử vong. Hắn trồng hoa này vì thấy nó đẹp và nó còn có thể bào chế ra thuốc hỗ trợ tim.
-Cô bị hâm à? Đã bảo ko chạm mà cứ chạm_hắn nói
Nó đang ngạc nhiên vì sao hắn lại ở đây, xong rồi cũng nói:
-Tôi có cố tình đâu, chỉ vô tình mà..Mà sao anh lại ở đây
-Cái câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, bên ngoài đã đề biển cấm rồi mà_hắn
-Chẳng phải anh cũng vào đấy_nó
-Căn nhà này là của tôi, tôi mua, chẳng lẽ ông chủ ko đc vào đây à?_hắn
-À ừ_nó_Ơ, mà ai làm chứng cho anh, nhỡ may anh nói điêu thì sao?_nó
-Cô….Nhớ tôi đấy_hắn tức giận bỏ đi. Đang đi thì đột nhiên có tiếng vỡ “Choang”. Ngoảnh mặt lại, hắn thấy nó đang ôm đầu.
Đầu nó nhức, đau lắm. Tiếng vỡ kia là từ chậu hoa oải hương tím, lúc đó hắn đi, nó đang cười đắc thắng nhưng trong đầu cảm thấy nhức nhức, khó chịu. Không may chạm phải chậu hoa, thế là….
-Này, cô bị sao đấy!_hắn chạy đến đỡ nó
-Đầu tôi…_nó_tôi muốn ngủ
-Cô ko đc ngủ, tỉnh dậy đi_hắn
Nhưng nó đã ngất đi. Hắn vội đưa nó đến bệnh viện, mang theo 1 lọ thuốc nào đó.
#Bệnh viện Haidoo lớn nhất V
“Cạnh” Bác sĩ mở cửa bước ra
-Ai là người nhà của bện nhân_bác sĩ
-Tôi là bạn của cô ấy_hắn_Cô ấy sao rồi?
-Do hít phải 1 loại độc nào đó dẫn tới việc nôn mửa, cũng mày nhờ lọ thuốc của cậu nên cô ấy dã an toàn rồi_bác sĩ
-Tôi vào đc chứ_hắn
-Tất nhiên_bác sĩ
Hắn bước vào phòng bệnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh của một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, đang nằm trên trước giường trắng,gương mặt xanh xao thiếu sức sống, hắn nhìn thế mà tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt. Sao nhỉ?
Nó khẽ cựa mình trở dậy, thấy hắn đang nhìn nó, nó nói một câu:
-Sao anh lại ở đây?
-Cô nói thế với ân nhân của mình sao?_hắn
-Ân nhân gì? Mà sao tôi lại ở đây?_nó ngạc nhiên nhin xung quanh
-Cô bị ngất _hắn
-Sao tôi bị ngất?_nó
-Chỉ số IQ của cô là zezo à?_hắn
-Ê anh đừng có mà nói thế! Tôi thông minh hơn anh nhiều!_nó hãnh diện
-Ọe!_hắn
-Thái độ gì đây? Mà thôi chẳng hơi đâu cãi với anh nữa, tốn nc bọt_nó nói rồi đứng dậy đi
-Cô đi đâu đấy_hắn
-Ơ ! Cái anh này ngu, đi học chứ đi đâu?_nó
-Cô bảo ai ngu đấy, mà giờ này còn ai học nữa_hắn
-Vậy tôi đi về, chẳng lẽ ở đây_nó
-À ừ_hắn
Nó đi ra khỏi bệnh viện mà ko thèm chào hắn 1 câu. Đến cửa viện….
-Tôi đưa cô vê_hắn
Nó bị hắn kéo tay
-Ko cần, tôi tự về đc_nó vung tay ra
-Ko lằng nhằng_hắn nói rồi lôi nó đi. Nó cố thoát ra khỏi hắn nhưng ko đc…hắn là con trai mà
-Á! Bỏ tôi ra_nó
-Im lặng_hắn
Nó bị hắn lôi đi như một con cún con. Đặt nó lên xe, phóng ga với tốc độ bàn thờ….
-Á! Anh bị điên à, chạy chậm thôi, muốn chết thì chết một mình đi chứ tôi còn yêu đời lắm_nó
Nghe thấy nó nói thế thì hắn càng tăng tốc nhanh hơn. Nó ôm vào người hắn. Bị ôm hắn cảm thấy bất ngờ, tim đập liên hồi. Nó dựa vào lưng của hắn, mùi bạc hà thơm mát sôc lên mũi, rất thơm. Lưng hắn rất to, có thể che cho nó, nó cảm thấy an toàn.
Đến tiệm của nhà nó
-Cho tôi xuống_nó
Hắn đi chậm lại, nó bước xuống
-Cảm ơn_nó nói rồi chạy thật nhanh vào nhà
Hắn ở đó thấy vậy thì ngạc nhiên nhưng về sau thì mìm cười, lái xe vụt đi