Bạn đang đọc Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?: Chương 18: Sự Thay Đổi Đến Kỳ Lạ
-Alo_nó bắt máy
-Cô chủ, thông tin của người đã bị hack mất rồi_đầu dây bên kia giọng hốt hoảng của 1 cô gái
-Tôi biết rồi_nó nói gọng lạnh tanh rồi cúp máy, nó biết là ai rồi? Chắc bây giờ người đó rất sock đấy. nhưng yên tâm, đó mới chỉ là bắt đầu, nó còn chưa làm gì mà?
Vào trong lớp học…
Nó thấy dưới ngăn bàn của nó có gì đó, cười nửa miệng, cái gì cuối cùng đến rồi cũng sẽ đến “hẹn ở sân thượng trường, tao có chuyện muốn nói”
Nó đút tay vào túi quần đi đến sân thượng, đi qua hắn. Hắn có chút hiếu kì nên đi theo nó.
Tại sân thượng, đúng như dự đoán của nó, dẫn đầu là ả Tuyết và phía sau 2 gương mặt rất quen thuộc là Vân và Trâng. À mà còn 20 tên hợm hĩnh nữa. Đủ bộ nhỉ? Nó có thể giết chết tất cả bọn họ nhưng mà chết thì dễ dàng quá….phải để bọn họ sống không bằng chết…
-Chuyện gì_nó đi thẳng luôn vào vấn đề mà không cần vòng vo làm gì cho mất thời gian
-Mày, biến khỏi đây_ả Tuyết vênh mặt chỉ thẳng tay vào mặt nó
-Sao?_nó đã nghe rõ rồi nhưng muốn hỏi lại
-Tao bảo mày biến khỏi anh Phong của tao đi không thì đừng có trách_Tuyết
-Của cô? Thế sao cô không tự mình dành lại_nó_Mà nếu không thì cô làm gì đc tôi_nó nói thách thức
-Mày…chán sống rồi, bọn mày lên_ả ta ra lệnh cho bọn đàn em lên
– Một lần là quá đủ rồi_câu nói nhẹ bông tự mặt đất nhưng chẳng ai nghe thấy ngoại trừ 1 người nghe lén, anh ta có chút ngạc nhiên. Sure! Chắc chắn rồi…
20 tên đó cùng lao vào, nó từ từ xử lí. 3’ sau, cả bọn nằm gục ra mặt đất, máu chảy be bét, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi con người ta…
Ả ta đã bắt đầu sợ hãi nhưng ả cậy ra thế vênh mặt lên
-Lần này tao tha cho mày_ả ta nói xong cùng 2 con bnaj đi xuống. nó đứng đấy cười. không phải nụ cười hồn nhiên, không phải nụ cười vui vẻ….là nụ cười nửa miệng. Nó liếm hết máu trên chiếc dao găm, nó bây giờ chẳng khác gì 1 con quỷ hút máu
-Ra đây_nó sớm đã biết hắn đứng núp ở đó
Hắn bắt đầu mới đi ra, tới trước mặt nó
-Cô…._hắn không nói ra thành tiếng
-Có việc gì_nó vẫn dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn hắn nhưng trong 1 góc của trái tim nhỏ bé kia, băng như bắt đầu tan chảy nhưng…mặt trời lại quá nhỏ bé nên nó không thể khiến cho tảng băng tan chảy hết được
-Cô có thật là Fireblack_hắn
-thì sao_vẫn bộ mặt vậy, vẫn câu nói với chất giọng vậy_Anh ngạc nhiên sao
-Tôi muốn hỏi cô_hắn
-Cứ nói
-Tại sao cô lại tới trường học
-Liên quan đến anh sao
-Không biết nữa_hắn tự cười vào mình, khi không lại hỏi một câu hết sức ngu ngơ, bộ chuyện đó có liên quan tới mình đâu, àm cùg chưa chắc là không liên quan đến anh mà anh quan tâm đến nó làm gì!!! Hay nhỉ??? Hắn ko hiểu nổi bản thân mình. Tự nhiên lại đi quan tâm đến một đứa con gái ko quen ko biết. Hắn rất lạ phải ko!!! Đúng