Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 79
Một tuần trôi qua..
Nguyệt Phong tựa người vào ghế sofa trong phòng làm việc, tay day day thái dương. Cả một tuần làm việc không ngừng nghỉ vẫn là cách anh chọn để quên đi ai đó, ló ngơ mọi thứ. Đang trìm đắm trong sự mệt mỏi. Cánh cửa kính chợt mở ra. Nguyệt Phong còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn chỉ buông giọng lạnh lùng :
-Ai đấy?
Người đấy vẫn đều đều bước, càng ngày càng tiến gần đến sofa mà cụ thể hơn là đứng ngay trước mặt Nguyệt Phong. Sau khi xem sét kỹ tên này sẽ không chịu mở mắt nhìn người đối diễn thì Dạ Vũ mới đứng thẳng dậy, ho kahn vài tiếng rồi đá đá vào chân Nguyệt Phong tất nhiên không nói gì. Dạ Vũ … phải nói là đã bị “nghiện” trêu trọc Nguyệt Phong, đơn giản là vì nhìn Nguyệt Phong rất ngứa mắt, muốn ghét nhưng không thể nên cần phải trêu.
Nguyệt Phong bị đá càng lúc càng mạnh, bực mình mở choàng mắt , gắt :
-Đồ ….
Đập vào mắt anh là Dạ Vũ với nụ cười đểu cáng khủng khiếp , Nguyệt Phong đứng dậy tránh ra rồi lầm bầm :
-Đồ điên rảnh quá hay sao mà…
Nhảy thẳng vào mồm Nguyệt Phong , Dạ Vũ vứt sấp tài liệu dày cộp lên mặt bàn làm việc của anh , chép miệng :
-Tôi đã điều tra hết số vụ BE giết người và những việc bận thỉu khác. Cậu còn không cảm ơn tôi lại chửi rủa tôi sao ?
Nguyệt Phong cầm xấp tài liệu, lật qua lật lại nhướn mày ngạc nhiên , xem ra BE càng ngày càng máu lạnh. Lướt qua tập ảnh các vụ án, Nguyệt Phong bất giác rùng mình, máu me không phải thứ anh thích. Cất xấp tài liệu vào ngăn bàn, Nguyệt Phong với lấy áo khoác treo trên giá , cười cười :
-Dạ Vũ tôi mời anh đi ăn một bữa nhé.
Dạ Vũ bật cười rồi cũng gật đầu. Hai người đàn ông cứ thế bước ra khỏi văn phòng , ra khỏi toà cao ốc, đi đến đâu cũng thu hút được vô số ánh nhìn. Dạ Vũ đi đến đâu cũng hiện diện nụ cười trên môi , thỉnh thoảng lăng lơ nháy mắt với vài cô còn Nguyệt Phong , tảng băng di động đi trong ánh hào quang, mặt không chút cảm xúc, nụ cười như thứ xa xỉ với anh.
-Này , tôi nghĩ cậu nên chỉnh lại cách xưng hô một chút.
Dừng việc liếc mắt đưa tình các cô nhân viên, Dạ Vũ bất mãn nói với Nguyệt Phong.
Chẳng mảy may đến thái độ Dạ Vũ , Nguyệt Phong vẫn hờ hững :
-Vì ?
Dạ Vũ choàng vai , kỳ đầu Nguyệt Phong như vẻ thân thiết lắm , giọng hớn hở :
-Thì bởi vì anh là anh vợ mà.
Nguyệt Phong vùng ra, lườm nguýt :
-Trẻ con sao mà còn chơi trò này?
Ra đến cổng, Nguyệt Phong bước vào xe trước. Dạ Vũ thì vẫn còn đừng đó, cười buồn, ngửa cổ lên trời , than thầm :
-Thằng bé này bao giờ mới hết buồn đây ?
Nguyệt Phong chọn nhà hàng Nhật Bản cách tập đoàn không xa. Không gian yên tĩnh bây giờ có lẽ là hợp lý nhất.
Ngồi bệt xuống sàn gỗ, Nguyệt Phong gọi một loạt đồ ăn rồi chẳng để Dạ Vũ chọn món nào. Thấy vậy , Dạ Vũ rót rượu sake nóng hổi ra , cười nói :
-Thế rốt cuộc là tôi mời hay cậu mời đây ?
Nguyệt Phong chẳng trả lời câu hỏi mà chuyển sang chuyện khác :
-Bao giờ có thế hành động được ?
Dạ Vũ vừa đưa cốc rượu nhỏ cho Nguyệt Phong vừa nói :
-Cái này tôi chưa biết có lẽ cậu nên tự tìm hiểu thì tốt hơn. Nhưng gì tôi giúp cũng đã giúp rồi.
Nguyệt Phong đón lấy cốc rượu “ừ” một tiếng. Cũng cùng lúc đó , nhân viên phục vụ bàn mặc bộ Kimono mang đồ ăn đến bày trước mặt hai người, bữa ăn trôi qua trong im lặng. Đến khi …
-Vy … thế nào rồi?
Câu hỏi đầy ngượng ngập nhưng quan tâm , Nguyệt Phong nói ra mà đôi mắt gợn sóng. Cứ khi nhắc đến tên người con gái ấy, anh không thê như bình thường được. Người con gái ấy làm tim anh đập mạnh hơn , đôi mắt rung động , hơi thở như ngừng lại.
Dạ Vũ mỉm cười , giọng nói có gì đó không tự nhiên :
-Ờ .. thì cũng bình thường.
Nguyệt Phong đặt đũa xuống , ánh mắt chiếu thẳng :
-Có chuyện gì à ?
Dạ Vũ không tiện nói , nói lảng đi :
-Có chuyện gì chứ ?Sao chú lại quan tâm vậy. Chưa quên nổi sao?
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không thể ngột ngạt hơn. Chính câu hỏi của Dạ Vụ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh , đau nhói. Vì đó là sự thật. Anh chưa quên được Mã Vy , ngược lại còn càng khao khát cô hơn.
-Thuỵ Điển-
Mã Vy gục đầu trong đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn …. ngủ gật. Sang đây được 1 tuần nhưng cô vẫn không tài nào quen được với cái giờ giấc ở đây. Chưa kể đến ngay cả đồng hồ sinh học ở Việt Nam cũng lộn xộn chẳng kém.
“Cộc cộc cộc”
Lin gõ cửa văn phòng cô suốt thấy có vẻ không có “hi vọng” được mời vào nên anh tự mở cửa đi vào.
Lin là trợ lý của Mã Vy do chính tay Dạ Vũ tuyển chọn. Lin gốc Trung Quốc nhưng sinh ra và lớn lên ở Thuỵ Điển và cũng vì một lý do nào đấy , Lin cực kỳ yêu Việt Nam nên đã đi học tiếng Việt, bây giờ có thể nói tiếng việt trơn tru.
Mã Vy ngủ gục trên bàn , chẳng quan râm đến ngoài cửa kính trong suốt to đùng kia , mặt trời đang nắng chang chang , chính xác bây giờ là giữa trưa.
Lin phì cười , tiến đến gần cô , vỗ vỗ vai gọi dậy :
-Chủ tịch. Chủ tịch.
Mã Vy ú ớ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , theo thói quan dụi dụi mắt , mặt ỉu xìu cực đáng thương. Nhớ ra bên mình còn có người , Mã Vy nhanh chsong lấy lại vẻ mặt “nghiêm túc” :
-Ừm hừm , có chuyện gì vậy ?
Lin cố giấu nụ cười , nói cho ra dáng thư ký đích thực :
-Bây giờ đã 1h hơn rồi chúng ta mau đi ăn rồi còn họp cổ đông nữa.
Mã Vy gật đầu rồi choàng áo blazer đen lên người , đi khỏi phòng.
Sang một môi trường mới làm việc với nhưng người mình không quen biết, Mã Vy cảm giác như cần thay đổi thế nên với chức vụ Chủ tịch tập đoàn, cô đã hoàn toàn lột xác. Mái tóc dài đen tuyền của cô lúc nào cũng được cột gọn lên thành tóc đuôi ngực, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn của Mã Vy cũng được phủ lớp trang điểm nhẹ. Không đậm nhưng khiến khuôn mặt cô toát lên vẻ sắc xảo lạ thường. Những bộ quần áo cô mặc không còn nhí nhố như hồi trước nữa , cũng không còn mặc những chiếc váy mà mặc vào khiến người khác mê mẩn, thay vào đó là nhưng bộ đồ công sở hiện đại và phong cách yêu thích của cô là quần skinny sáng màu phối hợp với áo phông bên ngoài choàng thêm chiếc áo blazer. Hiện đại và đơn giản như chính bản thân cô.
Lin dẫn cô đến quán ăn nhẹ ở gần tập đoàn, đồ ăn theo Mã Vy nói là không chấp nhận được nhưng vì ngồi ngay được ngoài đường, nhìn thấy được đường phố và người đi bộ nên Mã Vy cũng “ăn tạm” và ngắm thành phố tấp nập.
Mỗi người gọi một xuất , Mã Vy chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy , giấc mơ rất đẹp , nhẹ nhàng , nếu nói không quá thì thật giống trong những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa cũng chính là Nguyệt Phong và cô. Mã Vy không nhớ rõ mơ thấy gì nhưng cô nghe rõ mồn một câu “Anh nhớ em” và giọng nói lạnh lùng mà cô sớm đã quen chính là của Nguyệt Phong. Không kìm được cảm xúc trong mình , Mã Vy bâng quơ nói :
-Lin, cậu đã bao giờ yêu chưa?
Lin ăn mà suýt nghẹn, thật sự thì cậu chưa hiểu gì về cô cả, mỗi ngày cô lại có một biểu hiện khác, hôm vui , hôm trầm lắng , hôm lại cực kỳ nghiêm túc , khó tính khủng khiếp, còn như hôm nay đầu óc cô lại bay lên tận trời cao rồi. Khó khăn lắm Lin mới trả lời lại :
-Có.
-Kết quả có tốt không?
Lin gãi gãi đầu ngượng ngùng , nói nhỏ :
-Cô ấy mất rồi.
Mã Vy ngừng nhìn dòng người tấp nập , đôi mắt đầy thương cảm nhìn Lin, trong lòng áy náy nhưng cũng tò mò :
-Tôi xin lỗi….nhưng mà, làm thế nào anh sống được vậy?
Lin lại bật cười , sao lại có thể hỏi thô thiển như vậy nhỉ. Nhưng rốt cuộc thì Lin cũng trả lời thật lòng :
-Không sống được. Chỉ là vẫn sống nhưng con tim không thể mở ra được nữa.
Nói vậy nhưng Lin lại nhìn Mã Vy trìu mến, người con gái này có nhiều điểm giống cô ấy. Lin hơi rung động.
Mã Vy nghe câu nói ấy lại càng thấy thấm thía, chút cản trở của Mã y và Nguyệt Phong quá nhỏ để sống trong nhớ nhung và đau buồn. Mã Vy hít một hơi , tống hết đống đồ ăn khó nhai vào miệng rồi kéo tay Lin đi , giọng nói phấn chấn hẳn :
– Đi chơi thôi còn tận tiếng rưỡi nữa.
Lin cũng chỉ biết đường theo.
Quán cafe vắng bóng người , một chàng trai tóc màu đỏ hun ngồi sát cạnh cửa sổ, chiếc áo phông đen cổ tròn kết hợp với jean đậm màu càng khiến người này trông u ám , luồng khí toát ra thật khó gần. Đèn ô tô ngoài đường rọi vào trong quán , làm chiếc khuyên trên cánh mũi thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng kỳ dị. Nghĩa Khang lần thứ n ngó đồng hồ bạc trên tay , càng lúc càng thấy bực mình. Tên Nguyệt Phong hẹn 9h tối có mặt ở đây để nói chuyện mà bây giờ đã 10h hơn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Lòng kiên nhẫn của Nghĩa Khang cũng đến giới hạn, cậu quẳng một tờ năm trăm lên bàn đang đứng dậy đi thì Nguyệt Phong mới đẩy cửa quán bước vào. Nếu nói Nghĩa Khang ăn mặc bụi bặm đậm chất côn đồ thì Nguyệt Phong từ đầu đến chân một màu đen tối , khoác thêm chiếc áo da Prada cũng màu đen sành điệu ,cả luồng không khí lạnh lùng bao quanh anh chính tỏ anh là tay mafia hạng cao đẳng cấp nhất , tất nhiên sẽ chẳng ai dám đến gần anh nửa bước.
Nghĩa Khang nhìn thấy Nguyệt Phong liền dừng bước, cười đểu :
-Bây giờ mới đến sao? Hừ. Tôi về.
Nghĩa Khang đi qua người Nguyệt Phong nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói nhỏ của anh, Nghĩa Khang dừng bước quay lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Nguyệt Phong , kinh ngạc :
-Anh … anh nói gì?
Nguyệt Phong vẫn thư thái tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ , ngồi xuống , hai chân vắt chéo nhau, tay cũng để trước ngực, giọng nói lần nữa vang lên nhưng to và rõ ràng hơn :
-Tôi nói tất cả những vụ BE làm tôi đều có bằng chứng để bắt hết người của cậu.
Nghĩa Khang sững người rồi hoảng loạn đến trước mặt Nguyệt Phong , mặt đỏ gay lên vì tức :
-Khốn kiếp , anh điều tra tôi !
Nguyệt Phong cười lạnh :
-Thì sao nào?
Nghĩa Khang cáu tiết trước cái vẻ mặt khinh ngời của Nguyệt Phong , xông đến nắm chặt cổ áo Nguyệt Phong hằm hè :
-Hừ, anh điều tra tôi rồi thì sao ? Định kiện à? Giỏi thì kiện đi. Tay tôi đã đầy máu rồi thêm máu của anh cũng không ngại đâu.
Nguyệt Phong một tay dùng lực hất phăng hai tay “bẩn thỉu” đang nắm cổ áo mình ra, mắt hằn rõ những tia máu đỏ. Anh không thích ai động vào mình , bất cứ ai và tốt nhất đừng bao giờ nên động vào người anh.
-Kiện? Cậu nghĩ tôi sẽ làm những trò tầm thường như thế à?
Nghĩa Khang có chút hoang mang nhìn Nguyệt Phong nghi hoặc :
-Vậy anh muốn gì ?
Nguyệt Phong cười khẩy , quay lưng đi , ném lại một câu cho Nghĩa Khang :
– Giết người đền mạng !