Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 77
Tối hôm đó , Mã Vy không tài nào chợp mắt nổi. Tất cả những chuyện gần đây cứ trôi nổi trong đầu Mã Vy. Thêm cả ban nãy nặng lời với anh. Mã Vy tự nhiên thấy tội lỗi, có phải cô quá đáng với anh ?
Càng nghĩ , Mã Vy càng cảm thấy quyết định sang nước ngoài là đúng đắn. Tốt cho đôi bên.
Cũng vì cả đêm thức trắng. Sáng hôm sau mặt Mã Vy biến dạng thành đồng loại của gấu trúc.
“Két”
Nguyệt Phong bước vào căn phòng tồi tàn thiếu ánh sáng, chỉ duy có bóng đèn nhỏ lơ lửng giữa trần nhà. Chẳng đủ chiếu sáng, chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ, một cô gái vòng 1,2,3 đều nở nang đẫy đà, làn da trắng bóc lấm lem máu, mái tóc thường ngày xoăn bồng bềnh , bây giờ rối mù, ươn ướt.
Khuôn mặt Hạnh Trang bị che khuất sau mái tóc đó. Nguyệt Phong nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc, cũng nhẹ nhàng nói đến sởn gai ốc :
-Cô nói ra được rồi chứ ?
Hạnh Trang rùng mình, cái con người này. Đầu óc điên thật rồi. Nhớ lại cả tối hôm qua không nghỉ được phút nào. Đánh đập dã man, chưa đủ còn xốc ngược cô lên nhúng hẳn nửa người cô xuống hồ bơi lạnh ngắt. Hạnh Trang đã mệt đến nỗi lả đi nhưng khổ là khi tỉnh dậy , cô đã ngồi trên chiếc ghế lạ. Vừa lúc cô động đậy thì cả người cô bị dòng điện truyền vào, giật giật, nóng và đau rát.
Hạnh Trang ngửa mặt lên , khuôn mặt hốc hác đến trơ xương, da mặt sạm đen, bờ môi khô cong , nút nẻ :
-Tôi….
Không nói nổi nên lời. Nguyệt Phong lại vốn là người không kiện nhẫn , lập tức, rút từ túi áo súng điện, dí thẳng vào đùi Hạnh Trang làm cô hét lên ỏm tỏi.
Nguyệt Phong dừng lại, ngửa mặt Hạnh Trang lên. Anh đá lông nheo như ra điều bảo cô nói. Hạnh Trang hận lắm, hận đến ứa nước mắt. Cô không chịu nổi nữa, cô sẽ nói …vì cô muốn sống :
-Xin anh… tôi nói….là…là Kail.
“Tách”
Vừa giứt câu, Nguyệt Phong tắt máy ghi âm cầm trên tay từ lúc nào. Giơ tay “ok” , cười rồi đi khỏi phòng.
Hạnh Trạng thở hắt ra. Rồi như sực nhớ ra, gào thét :
-NGUYỆT PHONG!!!! THẢ TÔI RA !!!
Nguyệt Phong đi ra khỏi khu nhà kho bỏ hoang đấy rồi mà còn nghe thấy cái tiếng đanh đá đấy, nhếch môi :
-Chăm sóc cho kỹ vào. Tiểu thư đấy. Gọi y tá , bác sĩ đến làm gì thì làm miễn là không để lộ thương tích. Rõ chưa? 2,3 ngày nữa sẽ có người đến tìm cô ta thì đừng gây khó dễ. Chuồn là thượng sách.
Gã đàn ông tông đen cúi người :
-Rõ rồi ạ.
Bây giờ Nguyệt Phong mới yên tâm đi vào xe ,phóng đi.
Mã Vy ngồi một mình trong phòng xem TV, ăn trưa, tự dưng Nguyệt Phong lầm lũi đi vào, tóc tai bù xù, mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Ném người xuống chiếc sofa trong phòng. Nguyệt Phong trống tay lên đầu, nằm im. Mà theo như Mã Vy nghĩ thì là đã ngủ rồi.
Nhưng cô cũng không thể chấp nhận được có người lại tự tiện vào phòng “bệnh” đã thế còn thản nhiên như ở nhà. Hơn nữa đến bó hoa cũng không có (tưởng bảo không cần? =.=)
-NÀYYYYYYY!
Cô dùng âm lượng cao nhất để gọi cái người cao kều kia dậy , hẫng là.. đáp lại chỉ là một tiếng gọn, mà khá súc tích :
-Gì?
Mã Vy muốn nổ tung đầu mất. Cái thói nói cụt lủn , kiệm lời à không ki bo dè sẻn từng chữ này đúng là bất trị :
-Anh LẠI đến đây làm gì ?
Mã Vy cố nhấn mạnh chữ “lại” để tỏ ý nhắc nhở “ngươi không được đến đây, ta không muốn nhìn mặt ngươi”.
Bật dậy. Nguyệt Phong nhanh , dứt khoát tiến đến giường bệnh , không ngại ngùng đè cô xuống, ánh mắt mơ hồ khó nắm bắt nhưng cái không khí toả ra từ người anh thì đáng sợ làm Mã Vy lập tức im bật. Anh nói :
-Bắt đầu từ bây giờ anh muốn đến thì đến, thế nên em đừng có cấm cản anh với bất cứ lý do gì , nghe chưa ? Còn lần nữa nói thế thì đừng trách anh…
Dấn thân thêm về phía trước cho Mã Vy tim đập mạnh rơi thẳng vào trạng thái loạn xạ, cảnh báo.
Rời khỏi cô , Nguyệt Phong quay trở lại vị trí cụ, yên vị.
Còn ngược lại Mã Vy … đang cố trấn tĩnh sau “động đất ở tim”. Cô nhíu mày ,cảm xúc khó tả, vui buồn , hồi hộp , ngạc nhiên , đều có. Chẳng phải cô đã nói cô hận anh sao ? Hận tức là bớt nhớ , bớt thương, bớt yêu đi, vậy mà tại sao ở gần anh , tim vẫn đập mạnh, hơi thở vẫn gấp gáp, đồng tử vẫn nở ra bồi hồi ?
Có khi nào , tình yêu của Mã Vy nó lớn quá rồi ? Lớn đến nỗi hận rồi mà vẫn mãnh liệt ?
Chạm nhẹ vào con tim, Mã Vy nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi ánh nắng hơi chói mắt nhưng ở trên bầu trời vẫn có một chú chim trắng muốt đang bay lượn, nhìn từ chỗ cô cảm giác như chú chim ấy bay ngay gần mặt trời vậy. Cứ quần quít , quyến luyến mặc cho ánh nắng ấy chói loá đến nhường nào. Mã Vy chợt nghĩ , có phải cô cũng giống như chú chim đó, luôn ở cạnh Nguyệt Phong mặc dù anh có quá hoàn hảo , quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng nói chung là quá không đáng để yêu cô. Ở cạnh anh , hạnh phúc ít mà lo lắng nhiều , lo sẽ mất anh , lo anh không phải của riêng mình cô. Vậy mà Mã Vy vẫn yêu vẫn ở bên một cách mù quàng , mặc cho con tim có xước thêm nhiều vết cũng vẫn yêu anh ?
Mã Vy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng phảng phất ánh buồn.
“Có lẽ yêu thương đã vơi đi một nửa …
Nhưng nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anh”
Đúng theo kế hoạch của Nguyệt Phong, hai ba ngày sau Kail đã đến thật và “lấy lại” Hạnh Trang về một cách đơn giản. Ngồi trong căn phòng trên toà cao ốc, có tầm nhìn hết thành phố, Nguyệt Phong lại chọn cách nhàn nhã uống cafe và đọc báo.Cầm trên tay tờ báo, ngay trang nhất ghi tiêu đề to đùng : “ Con gái chủ tịch tập đoàn Cao bị bắt cóc. Vẫn chưa tìm ra thủ phạm.” Và nội dung đại khái là Hạnh Trang nói vài lời, Kail nói vài lời khi cứu Hạnh Trang còn bên điều tra thì nói : “Chúng tôi rất mong Nothing sẽ nhập cuộc.” Nguyệt Phong bật cười chế giễu. Nothing vào cuộc ? Chẳng phải anh đang là trung tâm xoay chuyển tất cả những việc này sao ?
Đứng dậy, Nguyệt Phong với lấy chiếc áo vest xám vắt trên thành ghế đi ra khỏi văn phòng. Kể từ hôm anh “cảnh cáo” Mã Vy, quả nhiên những ngày sau anh đều đến và không-bị-ai-đuổi. Thế nên ngựa quen đường cũ, trong thoáng chốc chiếc Ducati đen – cục cưng thứ 2 trong đời Nguyệt Phong, đã đỗ trước cửa bệnh viện.
Tay đút túi quần , mặt vênh thượng lên , Nguyệt Phong đi về phía phòng bệnh Mã Vy một cách ngạo mạn nhưng lạnh lùng làm khối cô y tá không dời mắt nổi khỏi anh.
“Cạch”
Nguyệt Phong mang tâm trạng vui vẻ vào phòng, vừa bước vào còn rang rộng hai tay , giọng “chém tiếng Anh” :
-Hello honey, i’m home.
Im lặng. Nguyệt Phong cau mày thấy lạ, mở mắt ra. Bình thường anh mà có hành động “điên” là lập tức Mã Vy sẽ phi gối vào mặt thế nên ban nãy anh đã cố tình nhắm tịt mắt lại đề phòng bất chắc.
Rảo mắt quanh căn phòng , giường bệnh được trải lại sạch sẽ. Bàn còn bẫy đĩa hoa quả mới. Các bình truyền, may đo tim hôm trước còn vướng tay vướng chân vây giờ không còn gì. Ngay cả mùi thơm lạ mỗi khi anh bước vào của Mã Vy cũng bay sạch thay vào đó là mùi ete nồng nặc.
Một giây hoảng loạn, Nguyệt Phong lập tức xô cửa chạy khắp bệnh viện tìm Mã Vy nhưng vườn hoa, căng tin, thư viện, quán ngoài sân cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đấy. Quay trở lại trong, Nguyệt Phong hồng hộc xông đến trước bàn lễ tân , vừa thở vừa hỏi :
-Bệnh nhân Đông Mã Vy phòng *** đâu rồi ?
Cô y tá đang đánh máy , giật mình khi đứng trước mặt là Nguyệt Phong, liền cúi đầu rồi vội vàng tìm trên máy :
-Bệnh nhân đã xuất viện được hơn tiếng rồi. Anh là người nhà bệnh nhân ạ ?
Nguyệt Phong không thèm trả lời , hỏi tiếp :
-Có ai đi cùng không ?
Cô y tá bị hỏi đâm ra lúng túng, lúc đó không phải ca của cô sao cô biết chứ? Lắp bắp :
-Tôi…tôi…
Đáng tiếc điều đó không khiến Nguyệt Phong thương cảm trước bộ dạng lúng túng ấy mà còn khiến anh bực hơn , quát to :
-Tôi hỏi ai đi cùng Mã Vy!!!
Lúc này anh chỉ là Hạnh Trang lại giở trò , đưa Mã Vy của anh đi mất. Nếu vậy anh sẽ điên mất.
Trả lời Nguyệt Phong là một giọng nam trầm , ấm, lại còn dịu dàng :
-Hỏi vô ích. Cậu nên đến sân bay đi. Chuyến bay sẽ cất cánh trong hai mươi….lăm phút nữa. Đi nhanh đi.
Dạ Vũ mỉm cười nhẹ, chính anh là người đưa Mã Vy đi nhưng lại biết Nguyệt Phong sẽ đến bệnh viện nên lại vòng xe ra bệnh viện báo cho Nguyệt Phong.
Nguyệt Phong vừa nghe vậy đã sững người. Nuốt khan :
-Mã Vy đi rồi sao?
Dạ Vũ bật cười cái mặt như sắp khóc đến nơi của Nguyệt Phong làm anh không nhịn nổi , kiên nhẫn nói lại :
-Chưa đi, cậu còn cách giữ cô ấy lại mà. Đi nhanh đi, cửa B phía Tây.
Nguyệt Phong gật đầu rồi lại chạy ra bãi gửi xe, đội mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng nhấn ga phóng đi. Từng giọt mồ hôi lăn dài, tim anh đập mạnh. Còn quá ít thời gian, nếu anh không gặp được cô trước khi Mã Vy lên máy bay thì e là từ bây giờ trở đi, giữa anh và cô không còn mối rằng buộc gì cả.
Đứng “hít khói” xe máy của Nguyệt Phong, Dạ Vũ phẩy phẩy tay xua bụi, mặt hơi nhăn lại nhưng mắt hiện rõ nét cười. Anh cực kỳ “cuồng” nhưng pha làm Nguyệt Phong sợ tái mặt như thế chỉ có lúc ấy , anh ta mới không “hoàn hảo”, thật là cô em gái quá đỗi đỉnh. Và còn một điều khiến Dạ Vũ vui nữa. Anh đã nói dối thực ra chuyến bay còn tiếng nữa mới cất cánh còn Mã Vy vẫn đang ung dung ngồi quán cafe trong sân bay , chơi bắn nhau (=.=).