Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 64
“Cạch”
Nguyệt Phong bước vào, suốt từ này nghe bác sĩ trách móc đủ kiểu mà Nguyệt Phong không dám cãi lại một lời. Bây giờ mới được vào thăm cô muốn bắt cô dậy ngay , dạy ột bài học. Ai lại để làm việc đến nỗi tụt huyết áp, tay mất máu mà không biết cầm lại.
Ngồi xuống cạnh Mã Vy , Nguyệt Phong vén hộ cô mái tóc loà xoà bên má, giọng trầm ấm lạ :
-Tự chăm sóc mình mà thế à? Về nhà anh đi.Anh nói thật đấy, không đùa nữa đâu.
Mã Vy cũng vừa tỉnh được một lúc, thấy Nguyệt Phong nói vậy chỉ cười trừ. Đúng là chăm sóc mình chẳng tốt tý nào. Cô công nhận nhưng cô cũng không muốn về nhà anh, ngày nào cô cũng sẽ phải đối mặt với Hạnh Trang, thục sự rất khó chịu.
Nguyệt Phong thở dài, nhìn Mã Vy :
-Không cần biết thế nào, em mà ốm nữa thì anh làm thế nào? Hai ngày nữa xuất viện. Về nhà anh luôn, làm viêc thì cũng ở nhà làm đi.
Mã Vy trùm chăn lên đầu , lí nhí :
-Em mệt rồi , để mai đi. À mà không được, em còn phải gặp đối tác bên …
Nguyệt Phong liền lấy tay bịt lấy miệng Mã Vy qua cả chăn, nói :
-Không có đối tác nào hết. Em không ra khỏi phòng được đâu.Ngủ đi.
Mã Vy cứ nằm im bất động không biết Nguyệt Phong ra lúc nào cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào.
Kim My dựa người vào Dạ Vũ, lòng thấp thỏm không yên đành đánh tiếng hỏi Dạ Vũ :
-Mã Vy sẽ không sao chứ?
Dạ Vũ muốn nổ tung đầu mất, câu này Kim My hỏi đi hỏi lại trên dưới chục lần rồi, anh đánh trống lảng sang chuyện khác cho cô quên đi :
-Ừ ừ, không sao đâu. Mà em chưa muốn đi xem váy cưới à? Hay mai đi luôn nhé.
Kim My nói đến đây chợt khựng người. Cô không muốn đi thử váy cưới, tất cả là vì …dạo này cô cứ béo lên, nhịn ăn mà cũng không được , nhìn thấyđồ ăn gì là thèm cái đấy. Bây giờ chắc chắn cô không chui vừa cái váy cưới nào cả. Thấy Kim My sị mặt ra chán chường, Dạ Vũ nhìu mày hỏi :
-Sao thế? Không muốn à ? Không muốn cũng không sao mà, để ngày khác cũng được 3 tuần nữa mới cưới mà.
Kim My cười trừ , gật gật.
Trong căn biệt thự nhỏ chỉ độc một màu xám âm u, Nghĩa Khang ngồi trước bàn làm việc, miệng rít mạnh điếu thuốc rồi nhà ra, mặc khói thuốc bay nghi ngút, nồng nặc cả phòng. Nghĩa Khang đang suy nghĩ xem làm thế nào để đưa Mã Vy về bên mình được, anh không tài nào chịu nổi cái cảnh cô gái mình yêu ở bên người khác.
“Cạch”
-Cậu chủ , tôi đưa tiểu thư họ Cao đến ạ.
Nghĩa Khang châm thêm điếu thuốc nữa, gật đầu với tên kia.
-Mời cô vào ạ.
“Cộp cộp”
Tiếng đôi giày cao gót chục phân của Hạnh Trang va chạm vào nền nhà tạo nên tiếng kêu kiêu chảnh thấy rõ. Thấy người đang ngồi trước mặt mình, cô liền vênh ngược mặt lên trịnh thượng :
-Anh gọi tôi có việc gì?
Nghĩa Khang nhìn cô từ đầu đến cuối , đôi mắt vẫn phủ một màn sương nhưng bộ mặt vờ thích thú :
-WOW! You so hot, babe.
Hạnh Trang thoáng ngượng nghịu rồi lập tức ưỡn hẳn ngực ra tự tin, mặt vẫn kiêu kiêu như việc khen ấy là chuyện đương nhiên :
-Đừng vòng vo nữa, anh muốn gì?
Nghĩa Khang đứng dậy, tiến đến trước mặt Hạnh Trang cười cười rồi quàng tay qua người cô vô cùng mờ ám, Nghĩa Khang nói thầm vào tai cô :
-Yêu Phong đúng không? Ngu ngốc. Nhưng ! Chuyện đấy không liên quan đến tôi , cái tôi muốn ở cô là … tách Nguyệt Phong khỏi Mã Vy, gây hiểu lầm , khó dễ , tuỳ ý. Đồng ý không? Cứ ra giá, tôi sẽ trả.
Đồng hành với lời nói là cánh tay Nghĩa Khang dịch chuyển xuống mông Hạnh Trang , sờ soạn. (16+)
“Chát”
Hạnh Trang cảm thấy mình bị xúc phạm liền thẳng tay tát Nghĩa Khang , đanh tiếng :
-Đồ khốn, đừng có động vào người tôi. Và tôi cũng chẳng làm cái gì cho anh hết. Ra giá? Đừng tưởng tôi dễ dãi như thế.
Hạnh Trang quay lưng bỏ đi thì lập tức bị Nghĩa Khang giật lại , thuận đà ngã sấp mặt vào bờ ngực anh. Hanh Trang thoáng đỏ mặt , công nhận Nghĩa Khang cơ bắp , rắn thịt đâu ra đấy. Nhưng ý nghĩ khen ngợi đó chưa “sống” nổi 3 giây, Nghĩa Khang đãng dùng đôi tay to lớn của mình bóp mạnh cổ Hạnh Trang, đôi mắt hắn bây giờ hằn lên nhưng tia máu , giận dữ :
-Lần sau, cấm loại như mày tát tao! Còn lần nữa tao không tha đâu. Còn chuyện Nguyệt Phong! Ngu lắm con ạ, thuận cả đường mày được ở bên thằng oắt đó, thuận cả đường tao được ở bên Mã Vy! Mày nghĩ thông chưa?
Hạnh Trang bấu víu, cào cấu vào bàn tay đang lấy đi hơi thở của mình, đầu cố gật để hắn mau thả mình ra.
Một tên áo đen thấy vậy liền bước đến can ngăn :
-Cậu chủ bình tĩnh, tiểu thư đây đang có người chờ ngoài xe. Xin cậu chủ suy nghĩ kỹ.
Nghĩa Khang bớt bực đi phần nào , thả tay ra , ngồi lại sau chiếc bàn làm việc , tiếp tục hút thuốc thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạnh Trang vừa được thả thì khuỵ xuống sàn thở thật sâu để không khí căng tràn phổi. Sau khi hoàn hồn lại, đứng dậy rời đi.Nhưng vừa bước vào xe đã nhận được tin nhắn của hắn : “Hoàn thành tốt nhiệm vụ đi, đừng để tôi giết thẳng tay.”
Hạnh Trang nắm chặt điện thoại đến nỗi gân xanh cũng nổi lên. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, thôi được, dù gì cô cũng cần bảo vệ hạnh phúc của mình.
-ngày mới-
“Thịch thịch thịch”
Mã Vy cố sống cố chết đập cánh cửa gỗ của bệnh viện, hét toáng lên :
-Cho tôi ra! Cho tôi ra ! Nhanh lên!
Tối qua không ngủ được, sáng nay bình minh vừa lên cô đã nhảy xuống giường định xuống khu vườn của bệnh viện để hít thở không khí trong lành ai ngờ cửa bị khoá trái. Cô gọi y tá thì y tá chỉ vọng lại sau cửa là Chấn thiếu gia đề nghị không cho cô ra ngoài, cũng không được mở cửa trừ khi có lệnh của cậu.
Mã Vy muốn tức điên lên , gọi cho Nguyệt Phong hàng trăm cuộc thì cũng chỉ được giọng chị tổng đài an ủi : “Số mày quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Ném bốp cái điện thoại vào tường (nó không vỡ) Mã Vy bực mình nhoài người lên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, đầu óc rỗng tuếch.
“Cạch”
Bỗng cửa phòng bật mở,Mã Vy cũng giật mình bật dậy, ngạc nhiên hơn nữa vì người vừa bước vào là bà An.
Mã Vy nhanh chân đứng dậy chào bà lễ phép :
-Cháu chào bác.
Bà An cười rồi phẩy phẩy tay , lắc đầu :
-Nằm xuống đi. Ốm mà cứ chạy nhảy thế này à?
Mã Vy cười hì hì rồi ngồi xuống giường để bà An xoa đầu mình.
-Bác xin lỗi nhé.
Mã Vy không hiểu nhìn bà An.
Bà cười buồn , kéo Mã Vy tựa vào vai mình, nói :
-Là do bác giới thiệu con bé Hạnh Trang nên bây giờ cháu mới mệt mỏi thế này. Đáng lý ra bác nên suy nghĩ kỹ hơn mới phải.
Mã Vy lẳng lặng không nói gì. Đúng là cô có ghét Hạnh Trang nhưng cô hoàn toàn không trách bác An, ai bảo năm trước tự dưng cô bỏ đi, để lại những lời nói cay nghiệt như thế chứ.
-Giận bác rồi đúng không? Bác biết mà bác sẽ….
Mã Vy liền cướp lời , lắc đầu, xua tay :
-Không không, cháu không giận bác đâu. Cháu nói thật đấy. Chỉ là cháu không biết nói gì thôi. Hạnh Trang cũng tốt, xinh đẹp và tài năng đều hơn cháu. Cháu nghĩ rồi, có khi Nguyệt Phong nên thử với Hạnh Trang , có khi lại hợp hơn.
Bác An nhăn mặt phản đối :
-Hâm ghê ý ! Con bé này. Sao lại đi nhường nhịn tình cảm như thế? Nguyệt Phong có ở với con bé này tỷ tỷ năm cũng không lay chuyển được tình cảm của nó với cháu đâu. Tin bác đi. Bây giờ bác phải về nhưng yên tâm là bác sẽ lo chuyện Hạnh Trang. Bác không muốn cháu phải thiệt thòi thêm chút nào nữa. Chào nhé. Nhớ bồi dưỡng đầy đủ vào. Bác mang ít canh rong biển đến này, không biết cháu có thích không nữa.
Mã Vy nhận lấy chiếc cặp lồng hồng đáng yêu rồi chào bác.
Mã Vy đặt cặp lồng sang một bên nhìn theo bóng dáng bà mà ấm lòng, tự nhiên mỉm cười hạnh phúc.
Cánh cửa chưa đóng vào thì lại mở ra, lần này là Kim My, cô nàng chạy đến cạnh Mã Vy ôm ấp đủ kiểu rồi xém chút nữa thì khóc ra đấy. Mã Vy phải người ngoác cả mồm để cho cô nàng đây biết là mình vẫn khoẻ. Hỏi han vui vẻ chợt Kim My tắt ngấm nụ cười rạng rỡ kia, thở dài.
Mã Vy cũng vì thế mà đâm ra lo lắng :
-Sao thế My?
Kim My cúi gằm mặt , dò hỏi :
-Vy , theo cậu nếu người nào cứ ăn nhiều ơi là nhiều, cái gì cũng thèm, ngủ thì cũng nhiều không biết giời đất là gì. Lại còn thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn nữa. Là làm sao?
Mã Vy chăm chú lắng nghe rồi vẫn giữ bên mình tính hay đùa , chêu :
-Làm sao mà làm sao? Người gì chứ lợn thì có.
Mã Vy cười hô hố, rồi dừng lại, Kim My không cười cùng là sao?
-My, lại sao nữa?
Kim My ngẳng lên nhìn Mã Vy, đôi mắt long lanh như sắp khóc :
-Mình nói thật đấy không đùa đâu. Mình đang bị thế đây này sợ lắm.Huhuhu….
Kim My bặt khóc, Mã Vy đành ôm vào lòng an ủi. Ngẫm nghĩ lại những gì Kim My vừa nói, Mã Vy vẫn chưa nghĩ ra bị làm sao. Một lúc sau hết khóc rồi , Kim My mới lủi thủi đi về.
Và lần thứ 2 liên tiếp cánh cửa phòng bệnh của Mã Vy chưa đóng kín thì lại bật mở, lần này là Nguyệt Phong (hoá ra làm bệnh nhân cũng khổ).
Mã Vy thấy thế liền lăn đùng ra vờ ngủ, Nguyệt Phong nén cười giật chăn ra hôn chụt phát vào mắt Mã Vy , giở giọng chêu đùa :
-Eo ơi! Vợ mình xấu xí dã man!
Mã Vy đã bị “cưỡng hôn mắt” lại còn bị chê xấu liền mở choàng mắt ra, cãi :
-Này này! Nói lại đi! Nói lại đi xem nào.
Vừa nói Mã Vy vừa dơ nắm đấm lên thách thức. Nguyệt Phong cười vừ sợ hãi rồi tiến lại chiếc ghế sofa nhỏ gần đó, lấy lap ra làm việc. Mã Vy cũng không bận tâm nữa, với lấy bát canh rong biển ở đây, ăn thử.
“Sụt sụt sụt”
Mã Vy húp kêu cực kỳ “gợi đòn” làm Nguyệt Phong không tài nào tập trung nổi, vác cả máy ra ngồi cạnh cô nũng nịu :
-Tra tấn anh đủ chưa? Cho anh ăn với. A….
Anh mở sẵn miệng ra chỉ chờ đút. Mã Vy liền lắm cái thìa rỗng tuếch vào miệng anh, đẩy cho anh cả bát rồi quay sang cướp giật lap của Nguyệt Phong search về mấy cái Kim My nói ban nãy.
*gõ gõ gõ *
“tách tách tách”
Mã Vy gõ rồi bắt đầu đọc một loạt thông tin rồi kêu lên :
-CÓ THAI RỒI !
Nguyệt Phong đang ăn nghe câu đấy mà sốc sặc cả canh, phun ra hết sạch. Lau miệng qua loa rồi quay sang chố mắt nhìn Mã Vy cho chắc chắn :
-Em …. em nói gì cơ?
Mã Vy cũng quay lại nhìn anh, khuôn mặt cười tươi rất khả nghi :
-Có thai rồi.
Nguyệt Phong lập tức đổi thaí độ sang giận giữ, quát ầm lên :
-Có thai? Tại sao ? Lúc nào? Ai làm? Mã Vy em giỏi lắm. Em muốn tôi tức chết à? Tôi còn chưa làm gì em mà em đã … đã…
Mã Vy tự nhiên bị quát đơ mặt ra không hiểu :
-Làm gì là làm gì? Đã làm sao?
Anh lại càng thêm bực, cái mặt giả nai này anh chúa ghét :
-Còn giả bộ? Lại bảo không phải do em?
Mã Vy ú ớ hình như có khúc mắc ở đây. Cô liền giải thích :
-Em bảo có thai là KIM MY CÓ THAI ý! Anh đang nghĩ cái gì đấy?
Nguyệt Phong muốn ngã ngửa ra đằng sau “sao không nói sớm chứ cái con bé này!” Nhớ ra mình hành xử hơi thái quá,Nguyệt Phong cười hì hì , ửng hồng mặt , gãi gãi đầu trông ngốc nghếch vô cùng làm Mã Vy không giận nổi mà bật cười.
“Phì”
-Hahahah….
Nguyệt Phong thấy thế càng ngượng hơn , mắng mỏ:
-Cười cười cái gì! Ai bảo nói mập mờ thế!