Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 61
Hạnh Trang giật mình, anh đến từ lúc nào vậy? Đành giở chiêu trò khóc lóc ra lấy lòng :
-Hic… huhuhu… Anh Phong , anh xem con bé này vào đây tự xưng là cô chủ này, ban nãy còn mắng chửi em nữa. Không kìm được em mới ra tay vậy thôi. Huhuh anh Phong xử nó đi.
Nguyệt Phong siết chặt tay, nói mềm mỏng nhất có thể :
-Em về đi.
Hạnh Trang ngạc nhiên rồi sấn tới ôm Nguyệt Phong nũng nịu :
-Anh làm sao thế? Anh yêu em mà, sao lại để con bé này ở nhà anh?
Nguyệt Phong thoát khỏi cái vòng ôm đấy , tuyên bố rõ ràng :
-Anh không yêu em, thế nên đi đi.
Mã Vy vẫn đứng đấy, nhìn Hạnh Trang quấn quít bên Nguyệt Phong mà lòng đau nhói, cô khẽ cau mày , quay sang hướng khác.
Hạnh Trang phụng phịu , cô thấy được lửa giận trong mắt anh, đành nói :
-HỨ, thôi được em về, mai em lại đến đấy, ngủ ngon nhé. Chụt
Nói rồi cô hôn chụt vào má rời đi, không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mã Vy.
-Lần sau đừng có động vào người anh!
Nguyệt Phong cảnh cáo Hạnh Trang.
“Sầm” –tất nhiên cô nghe được.
Mã Vy ngồi phịch xuống giường thở dài, cô mệt lắm rồi tự nhiên gặp phải bà chằn đúng là đau đầu. Nguyệt Phong tiến gần, nâng mặt cô lên nhìn mình , nhẹ giọng hỏi :
-Em không sao chứ?
Mã Vy lắc đầu , mắt buồn buồn chẳng muốn nói nhiều :
-Em mệt rồi. Chào anh.
Kéo chăn chùm kín người. Nguyệt Phong biết cô đang mệt nhưng chắc chắn đang buồn vì chuyện Hạnh Trang liền tiến lại giải thích :
-Vy, Hạnh Trang chỉ là … Là mẹ anh giới thiệu lúc em … em biết rồi đấy. Nhưng em không cần để ý, anh ghét cô ta.
Mã Vy từ từ dậy , cô không muốn biết thêm chuyện gì nữa. Một năm qua mọi thứ có lẽ đã thay đổi.
-Nguyệt Phong em đói.
Mã Vy cười nhìn Nguyệt Phong như không có chuyện gì nhưng thật ra thì ….
-Mã Vy ! Anh không thích em nghĩ lung tung. Thôi dậy ăn đi.
Trong phòng ăn , chỉ có tiếng dĩa chạm đĩa dời dạc, Mã Vy cứ đảo đồ ăn trong đĩa mình , đầu óc để đi đâu. Trong đầu cô cứ lởn vởn câu nói của Hạnh Trang “Tôi là hôn phu của anh Phong …. Tôi là hôn phu của anh Phong” , chẳng nhẽ Nguyệt Phong lại bắt cá hai tay? Mà cách xưng hô của anh với cô gái đó cũng mềm mỏng hơn mọi người , haizz làm sao đây?
-Vy!
-Vy!
-VYYYY!
“Rầm”
Mã Vy bị Nguyệt Phong gọi làm cho giật mình ngã ngửa ra phía sau, xoa đầu đứng dậy nhăn mặt nhìn anh :
-Sao?
Nguyệt Phong không ăn nữa, khoanh tay trước ngực hỏi :
-Đang nghĩ gì?
Mã Vy không hiểu lắm , đành bịa tạm lý do nào đấy rồi chuồn lẹ :
-À , em đang nghĩ về chuyện Đông Du, thế thôi. Anh ăn tiếp đi nhé, em về phòng đây.
Chẳng để Nguyệt Phong đồng ý cô lao vọt lên tầng.
Nguyệt Phong mệt mỏi ôm trán , day qua day lại. Bà quản gia già thấy vậy liền tiến tới hỏi han :
-Thiếu gia không sao chứ?
Nguyệt Phong nhìn bà rồi lại xoa trán , ngán ngẩm :
-Làm thế nào để Mã Vy không hiểu lầm cháu?
Bà vỗ vai Nguyệt Phong, câu trả lời chẳng phải quá đơn giản sao?
-Thì bỏ con bé Hạnh Trang đó đi, từ chối hay gì đấy. Thiếu gia thừa khả năng mà.
Anh đứng dậy , giải thích chút ít rồi lên phòng :
-Nhưng Hạnh Trang là tiểu thư họ Cao, bên đó là đối tác quan trọng của tập đoàn, từ chối thể nào cũng không được lợi.
Bà quản gia nhìn theo Nguyệt Phong mà thở dài, mới trẻ vậy thôi mà đã gánh vác tất cả, suy nghĩ đến gầy cả người.
“Cộc, cộc ,cộ”
-Mã Vy em còn thức không ?
Không trả lời, chắc đang ngủ rồi,Nguyệt Phong chán nản về phòng, anh muốn giải thích , muốn Mã Vy không cần phải bận tâm thế mà lúc nào cũng có chuyện xảy ra.
Tay đút túi quần, Nguyệt Phong chợt sựng lại bởi tiếng ho dữ dội trong phòng cô. Anh liền chạy thẳng vào , đưa Mã Vy thuốc xịt họng (ông nỳ để chỗ riêng ..ai tìm thấy được =.= )
Mã Vy hít hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được, nhìn anh :
-Cảm ơn. Anh chưa ngủ à?
Nguyệt Phong lắc đầu rồi ấn đầu cô vào ngực mình, mặc cô chống cự, tối nay anh muốn ngủ với cô.
Mã Vy nhìn Nguyệt Phong thấy lạ, hôm nay anh ít nói hẳn, chắc có chuyện gì rồi. Mã Vy ngoan ngoãn nằm im rồi ngủ.
-ngày mới-
-Thiếu gia Jonsson đang chờ ở cổng ạ. Thiếu gia định thế nào ạ?
Nguyệt Phong đang dùng bữa , cười đểu :
-Kệ chứ sao. Cho nó chờ. À nhưng mà sai người bao vây toàn bộ nhà, tên này manh động lắm.
Trở lý Đăng cúi người rồi đi. Từ khi ông Victor để con trai mình làm chủ tịch, ông cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, công việc tuy nhàm nhưng về tinh thần, Nguyệt Phong luôn nói những điều ý tứ , làm ông phải vắt óc ra mà trả lời và làm. Đúng là con trai ông Victor lợi hại hơn ông rất nhiều.
-Cô là ai?
Nghĩa Khang đang bực mình không được “mời” vào nhà mà có một cô gái lại vào nhà thản nhiên như không.
Hạnh Trang giật mình định bốp lại nhưng nhìn lại khuôn mặt , cô liền lộ rõ vẻ “hám trai” , giọng được chỉnh lại , nhẹ nhàng hết sức :
-À , em là hôn phu của anh Phong. Anh là?
Nghĩa Khang ngạc nhiên rồi như vớ phải cọc cứu , nở nụ cười ma mãnh lôi kéo các cô gái :
-Ồ hôn phu à? Thế thằng nhãi này bắt cá hai tay? Hay em theo anh đi, anh có tiền , địa vị, và cả vẻ đẹp nữa (tự tin quá chớn).
Hạnh Trang vờ e thẹn , vẫy tay chào :
-Ồ em không dám , em là người của Nguyệt Phong rồi. Chào anh.
Nói rồi Hạnh Trang cong tớn cái mông lên , xoẹt thẻ đi vào nhà.
Mã Vy từng bước nặng nề đi xuống phòng ăn, trên người vẫn nguyên bộ ngủ trắng có hình bông tuyết bằng lanh.
-Anh Phonggggg! Em đến rồi này.
Từ phía sảnh , Hạnh Trang chạy vào phòng ăn , ôm chầm lấy Nguyệt Phong. Do hai phòng đều thông nhau, Mã Vy đều nhìn thấy hết, cô dừng bước chân, ánh mắt cô đượm buồn , định bước lên phòng thì Nguyệt Phong kịp thấy , gọi :
-Mã Vy, đi đâu đấy? Xuống đây ăn đi.
Hạnh Trang nhìn lên đôi mắt lập tức ngùn ngụt lửa giận. Con oắt này vẫn ở đây sao? Lại còn nguyên bộ ngủ nữa. Chắc chắn là thể loại không ra gì rồi.
Mã Vy lầm lũi bước đến bàn ăn, kéo ghế rồi chỉ chăm chăm vào ăn không để ý đến ai nữa, chắc hẳn hai người này vẫn đang ôm ấp nhau, cô không muốn để mình đau.
-Hạnh Trang em về đi. Đừng có đến nhà anh tuỳ tiện thế nữa.
Hạnh Trang phụng phịu :
-NHưng mà là bác gái đưa mà.
Nguyệt Phong vẫn lạnh lùng không nhìn Hạnh Trang , tay vẫn đều đều gõ lên bàn :
-Anh nói là đưa đây, và đừng đến nữa. Muốn đến thì bấm chuông đi.
Luồng khí nguy hiểm lan toả khắp căn phòng, đế Mã Vy cũng cảm thấy rợn người, tò mò nhìn lên thì suýt sặc, Hạnh Trang đứng cạnh khúm núm như một con cún bị bắt nạt,cái áo bó độn cả ngực lên quyến rũ mà Nguyệt Phong vẫn không mảy may , mặt lạnh te.
Hạnh Trang cùng lắm mới đành đưa thẻ khoá cho anh rồi lia mắt căm phẫn về phía Mã Vy làm cô giật mình chúi đầu ăn tiếp.
-Về!
Nguyệt Phong nói câu lạnh lùng rồi, kéo Mã Vy lên phòng.
Sân bay nhộn nhịp người ra người vào nhộn nhịp , nhưng nổi bật nhất là cặp đang nắm tay nhau đi về phía chiếc Roll Royce trắng toát, đằng sau hai người mặc vest đen đẩy xe hành lí.
-Anh nhắn tin cho Mã Vy chưa, tối nay 4 người đi ăn luôn.
Dạ Vũ vẫn nắm tay Kim My , đeo kính râm vào rồi rút điện thoại ra :
-Ừ bây giờ anh nhắn đây.
“Tít, tít” Mã Vy đang trong tình trạng “mờ ám” của Nguyệt Phong thì được tiếng điện thoại làm ừng rơn.
Cụ thể là Mã Vy đang nằm dưới người Nguyệt Phong, anh áp sát cô nhìn cô híp mắt vào như kiểu mấy tên dê xồm hay làm. Nguyệt Phong làm thế này bởi vì “phạt” cô cái tội không thân mật với anh bằng Hạnh Trang , đại loại như Hạnh Trang luôn miệng chào hỏi, gặp anh là ôm hôn đủ kiểu, chả bù cho Mã Vy gặp anh là đủ kiểu bắt nạt. Thế nên Nguyệt Phong đã tuyên bố :
-Nếu em muốn con điên đấy tránh xa anh thì em phải cho nó ghen tức mà bỏ đi! Nghe chưa hả Đông Mã Vy?
Mã Vy cười hì hì, rồi lên gối thẳng vào bụng Nguyệt Phong rồi bò nhanh ra với cái điện thoại, đọc xong thì sướng đến nỗi nhảy cẫng lên ,Dạ Vũ về rồi đồng nghĩa với việc Mã Vy chuyển lại về nhà.
Quay sang nhìn Nguyệt Phong đang ôm bụng lăn lóc trên giường , cười hì hì , tay chỉ ra phía cửa :
-Mời anh ra ngoài cho em , em phải thay đồ nữa. Tối nay đi ăn với anh Vũ nhé?
Nguyệt Phong vờ cau mặt nằm im bất động không nhúc nhích, làm Mã Vy nghi ngờ tiến lại, nhìn anh vẫn thở đều đều liền đánh bốp vào ngực anh, giọng đanh lên như bà chằn :
-Dậy! Anh nghĩ lừa được em chắc.
“Vụt”
“Bốp”
Nguyệt Phong “nhẹ không xong” chơi mạnh, kéo thẳng người Mã Vy lên mình, hôn.
Mặc Mã Vy ú ớ , dẫy dụa anh vẫn tiếp tục len cái lưỡi ướt át vào trong, đảo qua đảo lại như chêu tức Mã Vy. Cô được phen hoảng loạn , nhắm tịt mắt lại nằm im bất động, trên mũi quấn quít hơi thở nồng nàn của anh.
Dời đôi môi , Nguyệt Phong cười chước cái mặt đang nhắm tịt lại đần thối ra kia, nhẹ nhàng hôn lên môi rồi …. ném thẳng Mã Vy sang một bên , dời khỏi phòng :
-Chuẩn bị đi, 30 phút nữa xuống xe.