Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 40
“Bộp”
Mã Vy mất đà đập đầu vào cửa kính bên cạnh rồi ngay sao đó được ai đó ôm vào ấm áp, mở to mắt xem chuyện gì đang diễn ra :
-Ê ? Sao lại ở trong xe?
Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô , Nguyệt Phong khẽ cười , siết chặt vòng tay hơn một chút , giọng doạ dẫm :
-Em trông người bệnh còn ngủ gật được , bị bế vào xe cũng không biết , em hay nhỉ?
Quay sang nhìn người đang cười nhếch môi đáng ghét , quần áo thì vẫn mặc y nguyên đồ của bệnh viện , Mã Vy càng ngạc nhiên hơn :
-Này …. này , anh làm gì trong này ? Sao lại không ở trong bệnh viện? Mà xe đang đi đâu đây?
Cốc vào đầu Mã Vy một cái bắt nạt , Nguyệt Phong hướng mắt ra cửa sổ nơi mọi vận đang lướt qua hun hút , nói :
-Anh trốn viện. Bây giờ ngồi im đi. Đang về nhà rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt phức tạp của anh , Mã Vy tiếp tục khó hiểu :
-Sao lại về nhà ? Sao lại không ở trong bệnh viện ? Về nhà làm gì? Sức khoẻ anh như thế sao về nhà ?
Nguyệt Phong được chàng hỏi lập tức quay sang nhìn cô , Mã Vy giật mình bịt miệng lại , lùi ra một chút, sợ anh lại nổi khùng như lần trước thì nguy.
Nhìn thấy thế Nguyệt Phong hơi buồn , buồn vì cô luôn cảnh giác hay vì anh không tốt? Anh không biết , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài kia , Nguyệt Phong lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ , nhưng cũng chịu trả lời câu hỏi của Mã Vy :
-Anh phải về nhà làm việc.Sức khoẻ thì về nhà có bác sĩ riêng rồi.
Thấy thế Mã Vy cũng thôi không hỏi nữa , xe lại chìm vào im lặng 2 con người đi theo hai suy nghĩ riêng.
Đang thơ thẩn đi dọc hành lang với Nghĩa Khang , Mã Vy không ngừng thấy tội lỗi với Nguyệt Phong, nhỡ tên biến thái này không tin tưởng cô lại cho người theo dõi thì chắc chiều này về cô sẽ chết với hắn ta mất. Đang rùng mình hết lần này đến lần khác tưởng tượng cảnh anh phạt mình thì Nghĩa Khang kéo cô về với thực tại :
-Vy, đang nghĩ gì thế ?
Ngại ngùng nhìn tên red boy đang đi cùng mình mà lắc đầu :
-Không có gì.
Red boy vẫn không dừng việc nhìn Mã Vy chằm chằm làm cô ngày càng ngượng hơn muốn **** rủa tên khùng này mà cố giữ “hình tượng thục nữ” không ra tay :
-Có phải Vy lại nghĩ về tên Phong gì gì đấy không ?
Căng tròn mắt nhìn Nghĩa Khang , Mã Vy khó hiểu :
-Sao Khang lại biết Nguyệt Phong?
Thoáng ngớ người trước câu hỏi , Nghĩa Khang chưa lường trước được Mã VY sẽ hỏi thế này đành bịa chuyện :
-Ờ , ờm thì … à , Kim My , đúng rồi bạn thân em nói cho anh là em “bị gả” rồi hả?
Bật cười cách anh nói sao thật giống ý nghĩ cô , Mã Vy thấy Nghĩa Khang cũng tốt , tuy thỉnh thoảng hơi khùng khùng nhưng chắc có lẽ vẫn là người bạn tốt. Dễ dàng tin lấy tin để lời Nghĩa Khang nói , Mã Vy hết hẳn mối nghi ngờ.
Thầm khen mình giỏi bịa truyện ,Nghĩa Khang đưa Mã Vy về lớp , vui vẻ vào học tiết tiếp theo.
Sau cả ngày học tâm trạng thoải mái, Mã Vy phấn khởi về nhà , vừa gặp quản gia Lâm là chào , gặp Dạ Vũ cũng chào cuối cùng là tung tăng đi thẳng vào phòng Nguyệt Phong mà chẳng thèm gõ cửa :
-Nguyệt Phong , anh đang làm gì đấy ?
Giật mình trước cái giọng trong trẻo ấy , Nguyệt Phong tắt vội cửa sổ máy tính đầy ắp thông tin và hình ảnh của tên đứng đầu Black Eyes – Kail Jonsson.
Vờ bận rộn Nguyệt Phong trả lời qua loa :
-Anh đang làm việc , em về phòng đi. Mà ăn chưa ?
Bị đuổi khéo ra khỏi phòng Mã VY cũng chẳng nhận ra , ngoan ngoãn nghe lời rồi rời khỏi phòng anh :
-Chưa , bây giờ em xuống. Bai anh.
Trong lòng Nguyệt Phong đang tức lắm , đúng như suy nghĩ của Mã Vy , anh cho người theo gõi cô nhưng mà cũng chẳng phải , anh vốn để bọn họ theo dõi cô từ lâu rồi mà , cô cũng biết còn gì. Lại càng tức hơn, biết là anh theo dõi mà vẫn đi với tên Khang khùng đấy (vần ghê) , không nhịn nổi nữa Nguyệt Phong liền giở giọng ra lệnh :
-Em đứng lại.
Khuôn mặt vẫn ngây thơ , Mã Vy vừa cười vừa hỏi anh không khác gì chêu ngươi Nguyệt Phong :
-Gì thế ?
Nguyệt Phong gắng gượng đứng dậy tiến đến chỗ cô , người toả ra sặc mùi nguy hiểm :
-Em biết lúc nào anh cũng theo dõi em đúng không?
Mã Vy giật bắn mình cô thực sự quên mất là cô luôn “được” theo dõi , nụ cười trên môi méo xệch , chắc cô lại được anh tưới nước rồi. Khẽ gật đầu , Nguyệt Phong lại tiếp tục tiến gần lại , khuôn mặt lại chưng cái vẻ lạnh lùng ra làm cô chết khiếp :
-Biết mà vẫn còn thân mật với tên Khang đấy?
Không phải là tên Khang bám đuôi cô , dùng vẻ đẹp đuổi Kim My ra chỗ khác mà. Lại oan uổng rồi.
-Anh đừng như thế , Khang cũng tốt mà, bọn em là bạn bè.
Cố giải thích cho Nguyệt Phong hiểu , nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi :
-Ừ bạn bè , với em là thế nhưng với tên kia khác, em khờ đến mức đấy sao? Không thấy được thằng đấy đang cố lấy lòng em à? Nó thích em đấy.
Gọi cô là “khờ” sao ? Thế thôi là đủ động đến lòng tự trọng cô rồi , cãi lại anh bướng bỉnh :
-Anh bị gì thế ? Đã nói là bạn rồi. Phải em khờ đấy , em chẳng biết gì hết. Cứ suy nghĩ như anh đi chỉ tổ tổn thọ thồi. Anh nghĩ đi , chẳng lẽ bạn là con trai em cũng không được chơi sao? em có phải là của anh đâu chứ.
Giậm chân thình thịch về phòng , Mã Vy cũng không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng đến nỗi làm rơi cả bức tranh nhỏ trên tường.
Nguyệt Phong chau mày , vết thương lại đau nữa rồi , vơ đại cái lọ thuốc trắng , đổ vài ba viên ra tay , Nguyệt Phong nuốt ực cái hết. Đây là thuốc giảm đau liều nhẹ nhưng anh dùng thế này thì chắc cũng mạnh không kém mất. Kệ , ném lọ thuốc lên giường ,Nguyệt Phong bước gần đến cửa sổ , nhìn ra ngoài trầm tư. Có phải anh cấm đoán cô đâu , chỉ là bây giờ anh chưa biết đến tung tích gì của tên Kail. Hắn có nhiều thủ đoạn , phải đề phòng cho chắc. Cũng không thể nói với Mã Vy được , cô nhóc này hay suy nghĩ sẽ gây ảnh hưởng xấu. Thở dài, Nguyệt Phong thật sự rất mệt mỏi. Mã Vy nói cô không phải của anh? Đôi mắt xám cụp xuống buồn, phải cô đã bao giờ nói yêu anh đâu? Từ trước đến giờ đều là anh dày mặt làm đủ trò để cô bên anh. Lần nữa đau nhưng lần này không phải vết thương, là tận cùng con tim anh đang rỉ máu.
Quyết định không làm hoà với cô để tự cô tìm đến mình , chắc cô gái ngốc này sẽ không thù dai lâu nên anh yên tâm đi ngủ.
-Nguyệt Phong? Anh tưởng anh là gì chứ? Cấm đoán hả? Quên đi , em còn lâu mới ngoan ngoãn để anh điều khiển như con rối. Hứ đã thế không thèm nói chuyện với anh nữa.
Sao câu nói chắc nịch , Mã Vy chạy thình thình xuống bếp lục lọi đồ ăn , khi bụng no căng mới chạy lại lên phòng ngủ lì. Ngày mai cũng là ngày nghỉ nên cô sẽ xây ổ , nằm nhà không đi đâu cả. Giận dỗi thì cô là nhất rồi không lay chuyển được.
Ngày hôm sau , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , tuy không có việc nhưng ai trong căn biệt thự cũng dậy từ sớm như một thói quen. Cả căn biệt thự được mở rèm , ánh nắng chiếu vào chan hoà , ấm áp. Ánh nắng rọi cả vào căn phòng hồng điểm trắng vô cùng đáng yêu ,và ai kia đang nằm chương thây ra ngủ không biết trời đất. Nhưng có lẽ cũng quá quen với cảnh tượng biệt thự chỉ có kẻ hầu đi lại , hai cậu chủ ngồi lì trong phòng làm việc và một cô nhóc ương bướng suốt ngày nướng mình trên chiếc giường êm ái , không ai rảnh mà gõ cửa gọi cô dậy.
“reng..reng…reng”
Chuông điện thoại đáng ghét kêu lên inh ỏi , Mã Vy bị gián đoạn giấc ngủ , cau có khó chịu mắt vẫn nhắm nghiền tay chân quờ quạng tìm chiếc điện thoại “yêu quý”. Trông cảnh tượng cô lúc này hệt như đang bơi cạn vậy , sau khi định vị được điện thoại , Mã Vy liền nhấc máy :
-Alo, tên điên nào gọi vào sáng sớm thế này?
Bên kia cố nín cười , chỉnh lại giọng :
-Hừm, là Nghĩa Khang đây mà nhân tiện 12h trưa rồi cô nương ạ.
Bị “nhắc khéo” Mã Vy họ khan tiếng rồi lấy lại “phong độ” :
-Ừm , Khang có chuyện gì không?
Nghĩa Khang đầu máy cười niềm nở :
-À định rủ Vy đi chơi cuối tuần mà, nhưng Vy đang ngủ thì thôi vậy.
Đúng lúc ấy , Nguyệt Phong mở cửa bước vào phòng cô vô cùng thản nhiên , thấy cô đang gọi điện liền dựa người vào tường nhìn cô chằm chằm như dò xét. Mã Vy thấy thế càng hăng , đầu tóc rỗi mù , khuôn mặt cố dặn ra nụ cười hết sức vui vẻ , tự nhiên bật lên cười :
-Ờ Hâhhahah , Khang cậu là BẠN tốt thật đấy , được được tý nữa cậu đến đón mình nhé, hahahaha bạn tốt bạn tốt.
Nhấn mạnh vào mấy chứ “bạn tốt” Mã Vy cứ hí hửng cười , mấy lần liếc cái bản mặt ngày càng đen sì của ai kia.
Nghĩa Khang giật mình chóng mặt với cái kiểu hành xử cô nàng này liền ậm ừ hẹn giờ rồi “bị” cô cúp máy trước.
-Em đi đâu?
Vẫn dựa người vào cửa , mắt cụp xuống trấn tĩnh để không lao ra cầm điẹn thoại mà **** rủa tên kia.
Nhảy xuống khỏi chiếc giường êm ái , Mã Vy tiến thẳng ra cửa nhà vệ sinh ném lại một câu cho anh :
-Đi chơi.
Đóng chặt cửa Mã Vy vscn rồi mới bước ra , vừa trải tóc vừa bước đến tủ quần áo, chọn bộ phù hợp. Sau một hồi chọn tái chọn lui cơ bản là để ai kia tức , mà ai kia thì đang ngồi trên ghế góc phòng quan sát từng cử chỉ của cô. Chọn được bộ phù hợp , Mã Vy quay sang nhìn Nguyệt Phong ánh mắt lộ rõ ánh cười chế giễu :
-Anh định nhìn em thay quần áo luôn à?
Nhếch môi cười đểu , Nguyệt Phong xoa xoa môi dâm dê :
-Nếu được thì tốt quá.
Ngay lập tức bị ném một con gấu bông xinh xắn vào mặt , nén cười Nguyệt Phong miễn cưỡng bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa rồi dựa vào nó chờ cô ra.
“Cạch”
Mã Vy xúng xính trong chiếc váy len tím Violet dài tay ôm sát người , cổ cao đến cằm cô , lúc cô cúi xuống sẽ che hết đến gần nửa khuôn mặt trông thật đáng yêu. Đầu còn đội mũ len cùng màu chùm đến mắt cô. Đôi chân xỏ tất đến đầu gối sọc đen tím năng động.
Vừa bước được ba bước đã bị Nguyệt Phong kéo tay lại :
-Không được đi.
Mã Vy cố lấy tay còn lại kéo cái mũ lên để lộ được đôi mắt đang nhíu chặt vô cùng nghiêm túc :
-Anh có quyền gì ? Kệ em.
Kéo một lực mạnh để cô va vào người anh , khoảng cách là 0 mi-li-mét, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau , Mã Vy hoảng hốt , nhịp tim cô bây giờ chắc chắn đang không bình thường chút nào , đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài , cự li quá gần anh :
-Nguyệt …. Nguyệt Phong bỏ em ra.
Nguyệt Phong nhanh tay choàng tay qua eo cô thắt chặt , nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia , doạ dẫm :
-Có quyền gì à? Anh là chồng em đấy.
Im bật cái lý luận “chồng” này, cô không cãi được. Cúi người xuống một chút ,khuôn mặt Nguyệt Phong càng ngày càng tiến sát mặt cô :
-Còn muốn đi nữa không?
Cố tránh mặt anh hết sức có thể , Mã Vy vẫn gật đầu lia lịa bướng bỉnh :
-Có , em vẫn phải đi.
Mở thằng cửa phòng Mã Vy kéo cô vào rồi đá cho sập cửa lại , Nguyệt Phong kéo cô đến giường , đẩy cô xuống , khuôn mặt ma mãnh hiện rõ, giọng nói vô cùng bí hiểm :
-Cởi đồ ra.
Mã Vy sock thật sự , tên này biến thái quá định làm gì đâu? Lắp bắp hỏi :
-Anh … anh nói gì cơ?
Muốn chơi anh? Được anh phải trả thù lại. Cúi người sát mặt cô , Nguyệt Phong thì thầm vào tai cô làm Mã Vy ửng đỏ hết khuôn mặt :
-Bảo em cởi đồ, có làm không hay để anh giúp.
Hai ánh mặt chạm nhau , tim cô đập thình thích, tim anh còn dữ dỗi hơn. Cả căn phòng bỗng ngột ngạt đến lạ , có phải không khí đang … nóng lên?
Mã Vy quyết không để đi tong mất “đời con gái” với tên biến thái này , liền cãi to :
-Anh điên à? Em không cởi gì hết.
Nói song thầm ân hận , tên này biến thái chắc biến thái đến cùng , rồi một loạt hình ảnh “nhạy cảm” hiện lên trong đầu cô , cô rùng mình sợ hãi, hai tay bắt chéo ngực phòng bị.
Nín cười , Nguyệt Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô thật nhanh rồi hí hửng báo cáo tội lỗi của cô :
-Vợ yêu nghĩ gì thế?
Thất kinh với tên này mất, lại nóng cả mặt , Mã Vy tức giận nói :
-Nghĩ gì là nghĩ gì? Ý anh là gì?
Bật cười đẹp mê hồn , Nguyệt Phong nhìn cô chằm chằm :
-Em để tay thế làm gì ? Anh bảo em cởi đồ để không được đi chơi nữa , em nghĩ thành gì thế?
Giật mình nhìn xuống 2 tay đang bắt chéo lại phòng ngự cho viêc gì đó rất đen tối, Mã Vy liền di dời hai tay xuống bụng , ngăn nắp để yên đó. Cãi bướng :
-Hừm , em chẳng nghĩ gì cả hoàn toàn trong sáng.
Ngoảnh mặt đi để gió lùa vào cho đỡ đỏ. Nguyệt Phong lại lấy tay đẩy mặt cô đối diện với mình :
-Anh có nói gì là không trong sáng đâu? Em nghĩ đen tối hả?
Cốc đầu Mã Vy , nói tiếp :
-Vợ à , sao vợ nghĩ thế được chứ. Hư quá.
Đấm bốp vào người Nguyệt Phong tức giận , Mã Vy tính nước chuồn thì :
-Đừng có chạy , anh phải phạt em tội không nghe lời , xuống chuồng Bit cọ rửa đi.
Ngớ người ra định gân cổ cãi tiếp thì anh đã đi ra khỏi phòng , vội vã chạy theo anh cố thanh minh ình , ít ra đỡ được tội? :
-Ê này này ….
Chưa kịp nói gì , Nguyệt Phong đã dừng phắt lại , quay sang nhìn Mã Vy làm cô phanh không kịp , chiếc mũi đáng yêu bị va mạnh vào bờ via rắn rỏi , đỏ lên :
-À còn tội nghĩ bậy bạ , anh tạm tha.
Nháy mắt nghịch nghịch , Nguyệt Phong sải bước đi tiếp , giọng nói vang khắp hành lang :
-Đừng nghĩ đến việc trốn, cả biệt thự bị người của anh chặn mọi lối rồi. Không đi chơi được đâu.
Bực tức nhắn một thư huỷ cuộc đi chơi với Nghĩa Khang , Mã Vy lầm lì , giậm chân thình thịch đi “cải tạo” lại cái chuồng của Bit.
Sao giờ trông nó quái vật khủng khiếp thế này? Mã Vy lẳng lặng nhìn con Bit đang đạp chân phành phạch lên tai gãi ngứa mà thầm trách, cậu Bit thường xuyên là nơi cô chơi đùa vui vẻ thì bây giờ nhìn nó như một con quái vật còn cái chuồng đẹp đẽ chẳng khác gì cực hình. Ngẩng đầu nhìn trời xanh , Mã Vy kêu lên :
-Công bằng ở đâu hả ông trời ???
(ông trời : hỏi Nguyệt Phong nhà ngươi ấy =.= )
Ném điện thoại lên giường tức giận , Nghĩa Khang rủa :
-Chết tiệt , hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Chắc chắn lại là tên Nguyệt Phong này đứng sau rồi. Xem ra cũng cảnh giác phết nhỉ? Hừm thế cũng chẳng tác dụng đâu.
Cầm phi tiêu trong tay , ngắm rồi
“Vụt”
“Phập”
Chiếc phi tiêu được phi trúng vào tâm bia, trên đó được dính ảnh … Nguyệt Phong.