Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?

Chương 3


Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 3


Sau khi đc đám người hầu chải chuốt cho xinh xắn , 1 chiếc BMW đỗ xịch trc mặt Mã Vy , đưa Vy đến trường.
Trong lòng Vy thật sự chẳng còn tinh thần nữa. Tất cả những chuyện thuộc về quá khứ chưa từng dời khỏi đầu óc cô , luôn làm cô mệt mỏi muốn chết. Cô muốn tìm sự giải thoát nhưng có lẽ cô lầm , k phải cái chết mà là cái chết cho những kẻ khiến cô như vậy. Phải , cô muốn báo thù cho cha , và tìm hiểu mọi chuyện. Trong cái đầu nhỏ xinh kia của Mã Vy , dần dần đúc đầy các kế hoạch vạch sẵn.
Ngồi trên xe , Vy tháo vòng cổ đang đeo , mở nó ra , cha mẹ cô đang ngồi kề nhau , khuôn mặt rạng ngời.
-Quả thực mẹ thật đẹp.
Mã Vy thì thầm xoa xoa tấm ảnh.
Xe từ từ chậm lại , người lái xe lịch sự mở cửa xe , mời MÃ Vy :
– Cô chủ nhỏ , mời cô chủ đi học.
Toan bước xuống , Mã Vy bỗng nhìu mày , nói giọng khó chịu :
-Mn , sao ai cx gọi tôi là cô chủ nhỏ ?
Người lái xe khẽ cười , nói :
-Là Thiếu gia đã bắt mn gọi cô thế từ khi cô đc bế vào nhà.

Thấy lạ nhưng Vy k hỏi nữa , bước vào cổng trường đang rộng mở. Tên trường được đề rát ánh vàng bóng loáng :
Trường Trung Học Phổ Thông /Cấp Đại Học
STARS WAYS
Nghĩ chắc đây là 1 trường học danh giá , cầm tờ giấy giới thiệu trên tay , Vy k vội tìm lớp , đằng nào cô cũng đến sớm , muốn tham quan quanh trường trc. Đi đến đâu , cô cũng bị mn soi xét , nhưng cô mặc , đôi mắt cứ nhìn xung quanh rồi dừng chân lại ở vườn hoa sau trường , rất yên tĩnh và đặc biệt k lấy 1 bóng người. Cảm thấy thích thú , Mã Vy mỉm cười thật tươi dang rộng canh tay đón nắng , cảm tưởng như sông lại vz chính mình , k bị gò bó. Toan nằm xuống bãi cỏ xanh rờn thì Vy phát hiện ra dẫm phải thứ j đó mềm mềm , to to . âm ấm , cô nhắm mắt thất vọng trong đầu xác địh đi tong chiếc giày mới vì nghĩ mình dẫm phải chất thải của con mà ai cx bt thì bỗng nghe thấy tiếng rên gằn , giật mình nhìn xuống thì thấy 1 anh chàng đang nhăn chán tỏ vẻ bị dẫm vào người , Mã Vy sợ hãi cúi người định chạy thẳng cẳng thì bị gọi giựt lại :
-Đứng im.
Giọng nói lạnh như gió vù vù ở NAm cực nhưng rất cs uy làm người ta phải vô thức tuân lệnh. Tên đó đứng dậy phủi phủi quần. Nếu k vì bọ dạng quá ư là “phát thèm” thì có lẽ Mã Vy đã chết khiếp vì luồng khí lạnh toát , nguy hiểm đang toả ra trên người tên dó. Chàng trai đứng trước mặt cô đây cao ráo đến nỗi Mã Vy phải cảm thấy xấu hổ vì chiều cao có hạn của mình , dáng người nét mặt đều đẹp đến độ hoàn hảo , làm người khác chỉ muốn giỏ nước miếng mà sẵn sàng đi theo hắn đến suốt cuộc đời, sống mũi cao ngạo , đôi mắt lạnh mà sắc bén màu xám tro , bất kỳ nhìn lên ai cũng khiến người khác run sợ , còn đôi môi lại mỏng như cánh hoa đầo , phớt phớt ánh hồng rất quyến rũ làm Mã Vy đây , hiện tại đang “phát thèm”.
-Là ai ?
Hơi khó hiểu , Mã Vy rè rặt đáp :
-Mã Vy , học sinh mới đến.
Ngước mắt quét khắp người Mã Vy , đôi mắt hạt dẻ dừng lại ỏ đôi mắt tròn vo của Mã Vy , nói giọng k chút gọi là có “khí người” :
-Hôm nay cô sẽ chết.
Bực mình vì bị rủa oan :

-Anh có vấn đề sao ? Rủa thế k sợ bị quả báo sao ?? Thật là đồ vấn đề.
Tròn mắt nhìn người con gái đầu tiên dám chửi thẳng mặt mình , vô cùng phẫn nộ ban tặng ngay 1 cái tát vào khuôn mặt phờ phạc kia. Cảm giác bỏng rát lan khắp khuôn mặt Mã Vy , lúc đầu tuy có bực mình muốn nhào lên giết cái tên đẹp trai hắc ám mà quá đỗi tâm thần kia, nhưng rồi khuôn mặt Mã Vy lại đanh lại nhả từng chữ :
-Hèn hạ.
Rồi quay đầu bước đi tìm lớp học. Chưa kịp đi xa , tên tâm thần lại gọi cô lại :
-Cô đứng lại cho tôi.
Đem cái sắc thái lúc ban sáng chiếu thẳng vào mặt tên kia ánh nhìn lạnh băng k chút cảm xúc , nói :
-Anh muốn j nữa ?
Tên kia cũng không thua kém , dường như bộ dạng lạnh lùng nguy hiểm đả kề bên hắn từ khi đc sinh ra , tiến lại gần Mã Vy , bộ dạng muốn giết mà không giết được :
-Cô nói ai hèn hạ ? Cô bt cô đang đứng trước mặt ai không ? Nếu không phải cô là học sinh mới thì chắc sáng mai trên báo trường sẽ đăng ảnh cô bị giết đấy !
-Tôi không quan tâm. Dù j tôi cũng không có tam trạng đứng đây gây gổ với anh.
Ngoảnh mặt quay đi , lần này Mã Vy cong giò chạy mất hút , không để tên biến thái nhưng đẹp trai kia gọi lại.

Cô đi rồi , còn chơ chọi tên yêu nghiệt mặt lạnh băng đang dần giãn ra , trong đầu anh lúc này chỉ còn đọng lại đôi mắt to tròn , sâu thẳm vây bủa bới đau khổ… rất đỗi thân quen.
Sau một hồi chạy quanh ngôi trường to đùng , sặc mùi công tử và tiểu thư hoa bướm , cô thở hổn hển dừng lại trước cửa lớp học mình , chỉn chu quần áo, tóc tai mới nhẹ nhàng bước vào. Đúng là hỗn loạn , Mã Vy thầm nghĩ khí bước vào lớp , trai thì nhảy chồm chồm lên bàn học , nữ thì ngồi phấn son đủ kiểu , Vy còn chẳng thấy dấu hiệu của sách vở ở đâu , thật thất vọng.
Chọn ình chỗ cuối lớp rồi nằm dài ra lim dim mắt muốn ngủ. Chưa chợp mắt được giây nào 1 cô gái xinh xắn , đáng yêu , dáng vẻ vô cùng hoạt bát và hoà đồng tiến sát chỗ Mã Vy , lay lay rất tự nhiên :
-Bạn à !!! Bạn là học sinh mới của lớp đúng không ? Mình là Hạ Kim My , chúng ta là bạn nhé , không bạn thân luôn đi , nhìn bạn đã thấy quý chết đi đc rồi.
Khó nhọc mở mắt , đáp lại một chàng tự hỏi và tự trả lời kia , Mã Vy nở một nụ cười lấy lệ :
-Rất vui đc làm quen với bạn.
Đôi mắt trong veo của Kim My bỗng căng tròn ra rồi chầm chồ :
-Ôi bạn xinh thật đấy. Mà sao má cậu thâm lại thế kia ? _chố mắt nhìn vết má trên mặt Mã Vy chầm chồ rồi lại nhanh nhẹn chuyển chủ để.
– Thôi vào giờ rồi chúng ta ngồi cạnh nhau luôn nhé.
Gật nhẹ đầu , Mã Vy chăm chú nhìn cô giáo chủ nhiệm đang bước vào , tay còn lại cố che đi vết tích đáng xấu hổ của tên biến thái để lại , cô giáo dõng dạc tuyên bố với cả lớp :
-Nào mời cả lớp trật tự , hôm nay lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới. MỜi Mã Vy lên bục giảng giới thiệu bản thân.
Như lướt lên , Mã Vy nử nụ cười mỉm rất đáng yêu , nói :
-Mình là Đông Mã Vy , rất mong được mọi người giúp đỡ cho.

Xong xuôi , cả lớp ào ào vỗ tay rồi cô giáo lại nói :
-Nhân tiện , Hội Trưởng khối đại học sẽ xuống kiểm tra khối mình, cả lớp ngồi ôn lại hết bài tập hôm nay đi.
“OAfiiiiiiii” Cả lớp thở dài nào nề 1 hồi rồi tiếng xào xạc của sách vở được lôi ra , còn Mã Vy đây khuôn mặt ngơ ngác , khó hiểu đến ra mặt. Mới vào học , chưa bt bài là j đã bị kiểm tra , thật đen cho cô. May mắn thay , cô bạn “thân mới” dõng dạc tuyên bố với cô làm :
– Không sao mình sẽ nhắc cho cậu. Nhưng chỉ mong sao k phải đích thân Hội Trưởng xuống là được rồi, k nó sẽ là một thảm hoạ nhân loại.

Khó hiểu , Mã Vy thắc mắc :
-Tại sao ?
Chẳng cần nghĩ , Kim My lại tuột ra như 1 bài diễn văn :
-Chặc ! cậu không biết rồi , Hội Trưởng khối Đại Học gần như là Ban Giám Hiệu to tướng của khối Phố Thông thế nên cậu cũng hiểu đc quyền uy của Hội Trưởng rồi chứ ? Ngoài ra lại còn thêm thân phận thật của Hội Trưởng nữa , làm người khác phải cúi rạp.
-Là ? lại hỏi câu hỏi vô cùng sâu sắc.
-Là Hội Trưởng là con đích tôn của dòng tộc họ Chấn , chẳng ai bt j về dòng tộc đó ngoài sự giàu sụ tiêu tiền như rác , huyền bí và vô cùng mờ ám, bù lại học còn đc cả một cậu con trai – tức hội trưởng đây vô cùng tài giỏi , còn tài giỏi cỡ nào chẳng ai bt. Ồ quên mất , ngoài ra , Hội Trưởng là Chấn Nguyệt Phong , nghe cái tên đã đủ biết đáng sợ như nào rồi , nhiều người nói , Hội Trưởng k ngần ngại giết người nếu k vừa mắt , thẳng tay đuổi học bất cứ ai nếu k tuân theo lệnh hắn. Nhưng đáng nói là … anh ta rất đẹp trai , đẹp đến mê hoặc lòng người. Thôi , rồi cậu có ngày sẽ gặp , hắn ta … có đôi mắt màu xám tro, mát tóc nâu rối bù.
Nghe đến đây , Mã Vy hơi giật mình , hồ nghi đoán tên biến thái tát cô cái đau điếng hẳn là tên hội trưởng biến dị này.
Cửa lớp bỗng bị mở toang ta , một bóng người cao ráo mà sặc mùi nguy hiểm bước vào lớp. Quét đôi mắt ngang tàng khắp lớp cô rồi dừng lại ngay trên người cô, nở 1 nụ cười giết hàng trăm cô gái. Ngay từ giây phút ấy , Mã Vy đã xác định từ đây cô sẽ khó sống lắm đây !


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.