Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 19
Trong căn biệt thự to đùng nhưng thiếu sự ấm áp và hơi người , Nguyệt Phong lặng lẽ ngồi trên sofa. Mắt nhắm , tay lại chống trên trán , chân bắt chéo lại. Nhìn vô cùng tao nhã , bất cứ cô gái nào cũng phải nghiêng ngả với cái tư thế rất ư quý tộc ấy nhưng trong Nguyệt Phong lúc này , như một mớ hỗn độn. Sau khi loanh quoanh trường một hồi , Nguyệt Phong đã sai người xem camera dám sát ở tất cả các máy quay theo dõi của trường , bất ngờ tìm được một cảnh có 2 kẻ áo đen đang quăng một cô gái vào chiếc xe BMV sang trọng, không nhìn rõ hình nhưng Nguyệt Phong khẳng định đấy là Mã Vy , bóng dáng thân quen làm sao anh nhầm được ? Dùng toàn bộ lực lượng mà lục mọi nơi trốn Hà Thành này, lệnh rằng không tìm được nơi Mã Vy đang bị bắt thì đừng hoàng mà về căn cứ, đồng nghĩa với việc sẽ bị mất nguồn ăn , lang bạt khắc nơi. Vốn toàn bộ người của Nguyệt Phong là cả một băng đảng xã hội đen nhưng lại chuyên ngiệp chỉ dùng cho việc CHấn gia cũng như những việc ngầm của tập đoàn nhưng tất cả đều do một tay Nguyệt Phong nắm giữ , sáng lập , rèn rũa và sử dụng. Tất cả đều là những người không có người thân hoặc là những kẻ cướp , kẻ xấu được thu nạp lại để rèn luyện cho thành sát thủ chuyên nghiệp , làm việc trên 3 không :
-Không giết người
-Không để lại dấu vết
-Không ai biết đến
Và hoàn toàn , chẳng ai biết những tên này la ai,̀ tuy có đối mặt nhưng ngay cả chính phủ nhà nước hay những cục điều tra bên nước ngoài mà bố Nguyệt Phong đang sinh sống cũng hoàn toàn không tìm được gốc rễ của băng đảng này.
Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm khắp nơi , chiếc iphone đen cũng rung lên , lập tức Nguyệt Phong mở mắt , chụp lấy nghe :
-Thưa thiếu gia đã tìm được tung tích của tiểu thư. Chiếc xe ấy có biển số thuộc tài sản của nhà họ Trần , chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, vệ tinh của ta không tìm thấy nữa , có lẽ đã đi đến khu ngoại ô phía Bắc. Thiếu gia, người …
Không để tên đầy tớ hỏi , Nguyệt Phong khuôn mặt lạnh thấu xương ,phát âm cũng đến lạnh người :
-Săn!
Nói xong liền rời khỏi phòng , ngồi trên chiếc Lambogini đen phi về hướng Bắc thành phố.
“Ào” cả một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người MÃ Vy , khiến cô giật mình mở choàng mắt , thở hồng hộc, làn nước lanh kia dần thấu qua bộ đồng phục nhơ nhuốc, dần dần khí lạnh ôm hết lấy người cô , Mã Vy lạnh run người , ném ánh mắt viên đạn về phía ả Ly Ly đang thư thái đọc cuốn tạp chí thời trang , mồm vẫn hoạt động :
-Tỉnh rồi ? Tỉnh rồi thì bọn mày tiếp tục hành hạ nó cho tao , chờ gì nữa ? máu mới chỉ đổ ra có chút, tiếp tục !
Mấy tên kia nhận lệnh lại tra tấn Mã Vy. Bây giờ cô không thể nói gì nữa , cô mệt lắm rồi , chưa ăn gì lại bị mất máu , người thì chỗ nào cũng tê liệt cả , có chỗ âm ỉ đau , còn bụng cô thì đau đến quặn người. Chịu đựng những cú đánh của 2 tên thối tha , cô chỉ biết cắn chặt môi đến bật cả máu chịu đựng. Trong lòng gào thét :” Tôi mà có sức tôi thề sẽ đập đầu bọn đê tiện này vào tường cho chết hết đi, Nguyệt Phong !!! Tôi mới có chút tý cảm tình với anh, nhưng chịu thôi , bên cạnh anh chắc tôi chết sớm mất” Không chịu được , Mã Vy hét lên :
-DỪNG LẠI !!! Ly Ly , rốt cuộc cô muốn gì ? Nói luôn đi đừng đê hèn thế này nữa.
Bỏ quyển tạp chí xuống lại gần phía Mã Vy , Ly Ly nói giọng khinh bỉ , nụ cười trên môi giả tạo đến mức làm Mã Vy ớn lạnh :
-Tôi nói rồi, tôi muốn cô khóc cầu xin tha thứ ! ồ mà còn nữa. Tôi muốn cô rời bỏ Nguyệt Phong.
Nở nụ cười yếu ớt , Mã Vy đáp lại tất cả cái sự khinh bỉ , là một câu nói nhỏ , rất nhỏ:
-Bảo anh ta ấy, anh ấy đang ở nhà tôi mà.Bảo anh ấy tự động rời khỏi tôi ấy. Đừng động vào tôi nữa chỉ tốn thời gian.
Khó hiểu tiêu hoá câu nói của Mã Vy , Ly Ly vẫn không rõ ràng lắm , ra lệnh ấy tên kia tiếp tục.
Bụng đá hết lần này đến lần khác khiến đôi môi Vy cứ ứa máu ra. Mắt Mã Vy nhắm nghiền lại chịu đựng, khuôn mặt Nguyệt Phong cứ hiện lên , cả nụ hôn ngọt ngào , và vòng tay mạnh mẽ , an toàn ấy. Bây giờ có phải cô đang nhớ anh không ? Cô đang thèm thuồng được nằm gọn trong vòng tay ấy.
Hai từ “Đau đớn” chỉ còn trong Mã Vy , cô muốn bỏ cuộc , khi hàng nước mắt tuôn xuống , thì chiếc cửa gỗ mục nát trong phòng bị đá tung còn lại những mảnh gỗ không đầu không đuôi. Ly Ly có vẻ hốt hoảng la lên sửng sốt , nhìn 5 tên đen từ đầu đến chân , cầm đầu là dáng vẻ cao ngạo , toát ra khí chất lạnh như sắt đá , khuôn mặt lại là của một vị thần thánh cổ xưa nhưng vẫn hiện rõ nét tàn nhẫn , hung bạo. Ly Ly sợ sinh ra lắp bắp :
-Nguyệt… Nguyệt Phong , anh … anh làm gì ở đây ?
Không trả lời cô , Nguyệt Phong để đám người kia , bắt Ly Ly lại đứng im không động đậy được , quét đôi mắt băng lãnh lên 2 tên đá vào người con gái anh yêu kia, không ngại ngần rút khẩu súng đen bắn 2 tên vào chân, cho chúng không chết nhưng khó sống , nỗi đau sẽ từ từ loang và vết tích sẽ theo họ suốt cuộc đời.
Bỗng ánh mắt anh không đáng sợ nữa thay vào đó là sự tức giận ngút trời. Người anh yêu đang bị trói vào ghế , nằm co ro dưới nền nhà , máu từ bờ môi thâm tím vẫn còn tươi, tay chân bầm tím hết cả , đồng phục thì nhếch nhạc , toàn thân còn ướt. Nhắm mắt trấn tĩnh lại ,anh gắt lên với Ly Ly :
-Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi à ? Tôi nói đừng làm điều ngu ngốc không biết tay tôi. Giờ cô chọn đi , sống nhục hay chết ?
Ly Ly cùng vằng với 2 tên to cao kia , giọng van nài cầu xin:
-Anh … nhìn đi em tốt hơn con bé kia. Yêu em sẽ hợp hơn con bé mồ côi kia. Anh nghĩ lại đi, đừng tổn thương em. Em yêu anh còn con nhỏ đó thì không.
Nói rồi không hiểu sao dùng sức gì mà thoát khỏi tay 2 tên kia , chạy đến chỗ Mã Vy đang mơ hồ tưởng mọi chuyện là ảo giác, Ly Ly cầm mảnh kính vỡ từ đâu đó mà ghì vào tay Mã Vy , cứ thế máu ứa ra tức tưởi, Ly Ly cười như một tên tâm thần :
-NÀo giờ anh yêu em chưa ? em có thể tàn bạo giống anh. Chúng ta rất hợp nhau , sao anh không chấp nhận em ?
Ánh mắt Mã Vy không hiểu sao đã mở to nhìn Nguyệt Phong tuy mờ nhạt nhưng giống thật , cô rên rỉ dùng nghĩ nó là ảo giác như bao ảo giác khác :
-Cứu em , Nguyệt Phong. Em xin anh.
Chỉ chờ có thế , Nguyệt Phong rút súng nhắm chuẩn vai Ly Ly mà bắn làm hồ ly tức khắc rời Mã Vy ngã xuống đất, kêu gào đau đớn.
-Tự xử lũ thú vật này đi.
Nguyệt Phong ném một câu lạnh lùng ấy tên kia, anh bây giờ chỉ quan tâm đến Mã Vy , sải dài bước chân đến gần cô , đôi tay rắn rỏi bế cô vào lòng , chân rời khỏi bãi nhà hoang , ngồi vào xe tiến thẳng đến bệnh viện.
Miên man chóng mặt Mã Vy cố mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh đang làm sao , chợt cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt mình lại , cánh mũi lảng vảng mùi nước hoa sắc lạnh , Mã Vy không kìm được mà khóc lóc , không biết là thật hay ảo giác cô vẫn rên rỉ nói :
-Nguyệt Phong? Em sợ … Nguyệt Phong
Tiếng kêu yếu ớt động vào nỗi đau trong tim Nguyệt Phong lúc này mà siết chặt Mã Vy hơn , nhủ vào tai cô , giọng vô cùng khẩn thiết , sốt ruột nhưng ắp đầy lo lắng , quan tâm :
-Mã Vy , anh ở đây rồi.Đừng sợ nữa. Bình tĩnh đi.
Nghe thấy giọng nói anh, Mã Vy như không tin nổi muốn ôm anh, muốn lắm. Nhưng không hiểu sao chắc do cô mất máu nên lịm đi , trên môi vẫn hơi nhếch nụ cười yên tâm hơn.