Bạn đang đọc Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !: Chương IV: Cãi nhau trên xe
“Ngoáp” Nó ngủ dậy chào ngày mới = một cái vươn vai. Nhìn vào trong phòng ngủ của cô công chúa. Chẳng khác nào cái…chuồng lợn.
” Tiểu thư! Xin người! Gọn gàng dùm tôi cái!” Bà giúp việc vừa càu nhàu vừa thu dọn mớ truyện tranh quần áo bày la liệt trên sàn như một bãi chiến trường.
Nó chẳng biết làm gì ngoài việc cười hì hì cho qua chuyện. Biết làm sao đc. Đó là tài năng bẩm sinh của nó mà. Anh hai nó nhiều lần cũng muốn sửa lắm nhưng nói hoài hổng nghe nên đành bất lực giương cờ trắng.
Khác hẳn vs anh nó. Anh nó là học sinh gương mẫu, nghiêm khắc và thg em gái hơn ai hết. Còn nó chỉ thích nghịch ngợm phá phách mà thôi. Bởi vậy nên mới đc ba mẹ tống khứ sang Mĩ. Nhưng dường như vẫn thế. Mèo vẫn hoàn mèo.
Hôm nay, đứng trc cửa nhà nó đợi ko phải Ngọc Bích hay nhỏ Vân mà là người đc nó gọi là tỷ tỷ Kiến Anh và hắn cùng anh Minh.
“Sao anh lại ở đây? Đồ biến thái?” Nó tức giận chỉ thẳng mặt vào hắn quát.
“Vừa vừa thôi! Tôi đến đây là chờ Minh Tịnh nhé!” Thế là 2 đứa nó cãi nhau om sòm làm cho hàng xóm khó lòng ngủ được.
Kiến Anh tiến lại gần nó. Nháy mắt đầy tinh nghịch. Hôm nay tỷ tỷ mặc đồng phục nữ. Trông rất xinh đẹp, có thể khiến mấy anh ngất ngưởi.
Xe của Minh Tịnh đi ra, chở cô công chúa nghịch ngợm đến trường.
“Anh hai chậm quá! Để em bị thằng biến thái bắt nạt kìa.”
“Này! Đừng có gắp lửa bỏ tay người nhé! Cô gây sự trước mà!” Nó chưa nói xong, hắn đã xông vào ngắt lời.
“Đấy anh thấy chưa? Bạn anh là đồ bất lịch sự!”
“Tôi mà là đồ bất lịch sự thì cô là đồ bạo lực. Người đâu đến cái cây cột điện cũng ko tha.”
“Tôi là con gái nhé đừng quên. COn gái thì phải bạo lực để bảo vệ mình chứ sao?”
” Nhưng bạo lực như thế thì sau này còn lâu mới kiếm đc chồng!” Hắn vừa nói xong cái xe mất thăng bằng suýt đâm vô cột điện.
Minh Tịnh quay mặt xuống nhìn hắn bằng ánh mắt ác quỷ
“Thằng nào rước em tao về thì chuẩn bị tinh thần đi.” Sau đó, ko khí im lặng lại bao trùm lên chiếc xe. 70% là sợ Minh Tịnh. 30% là ghét nhau ko muốn nói.
Vài phút sau, gần đến cổng trường, hai đứa nó lại bắt đầu gây sự.
“Sáng nay vội đi chưa ăn sáng, bụn đói meo.” Nó tiu nghỉu.
” Cô mà ăn thì người khác còn chẳng kịp ăn.” Hắn chen chân
” Tôi phải ăn để giữ sức khỏe. Ko thì cái xe này chẳng đưa chúng ta tới trường nưa mà đã tới bệnh viện rồi.”
“Nhưng ăn cũng vừa phải thôi ko thì chẳng khác nào con heo.”
“Mi dám bẻo ta là heo sao? Mi…” Nó chưa kịp nói tiếp anh nó đã ngăn cản.
” Em xin hai anh chị xuống xe giùm em, đến trường rồi.”
Thế là mọi người đành lẽo đẽo xuống xe. Hắn vs nó mỗi người tặng cho đối thủ một cái nhìn hình viên đạn kèm theo tiếng “Hứ!”
Rõ khổ! Bó tay chấm com.