Bạn đang đọc Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !: next của không nhớ
Em nó xin thông báo là Ai am so rì vì đã để cho các bạn độc giả chờ lâu. Chỉ tại cái máy tính chết tiệt hỏng giữa chừng. Chỉ tại cái lịch học nó cứ từ thứ 2 đến thứ 3 từ thứ 3 đến thứ 4 nói chung là hết tuần luôn. Chỉ tại cái cảm hứng dồi dào ngày nào giờ trên mây trên gió, trên sóng biển tan thành bọt đập vô bờ xong theo quy luật tự nhiên xả hơi bay mất.
(Nói xong ăn nguyên si cái dép vào mồm vì tội nói lắm quá.)
Mặt mũi bầm dập nhưng vẫn phải nói:”Hãy tưởng nhớ ta bằng cách bấm vào ngôi sao to chình ình đó. Pờ li~”
———————————————————————————–
Em nó, mở đôi mắt ốc nhồi to như quả trứng gà (nói xong khỏi phải ăn dép mà là ăn gạch). Xung quanh toàn màu trắng. Lẽ nào nó đã lên thiên đường? Ô mai gót!!!!
_ Không sao, thiên đường toàn mỹ nam đẹp trai thoai!_ Nó tự trấn an bản thân bằng giọng điệu không thể diễn tả. Nhưng ai mà biết, chỉ vì 1 câu nói vô tình của nó mà làm ai đó bị tổn thương.
_ Mỹ nam cái đầu! Bao giờ mới tỉnh hả mơ mộng cô nương?_ Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng thở dài. Vì vậy mà…
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
…
…
…
Ôi thôi! Thế là giấc mơ mỹ nam của nàng nào đó bị phá vỡ. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn. Phải nói là cái đồ đồ đồ hỗn độn, không nó đã hỗn độn rồi. Đồ đồ đồ gì thì ồ pa đây cũng chịu. Nói chịu là cảm xúc xen kẽ như sau: Tức giận vì ồ pa thân yêu dám phá đờ rim iu dấu của nó. Xấu hổ vì có bao nhiêu người đang chứng kiến mơ mộng cô nương hành nghề.
Mà thôi, ồ pa iu dấu sắp tiu rùi.
_ Mấy người kia, lượn ra ngoài!_ Anh trai nó quát, đuổi hết mấy thằng cha đang lên máu trong đồi, mặt sầm mày sị vì không phải mỹ nam trong mơ của nó ra.
– Rầm!-
Thôi thì để hai anh em nhà nó bàn chuyện.
Ồ pa nó nhìn nó đúng 3 giây, chuẩn 3 giây không hơn không kém. Xong, đưa tay lên sờ trán, sờ mặt. Nhìn cái biểu hiện kì quặc của anh hai, nó gạt bàn tay to tướng ấy ra.
_ Vớ vẩn! Xúc phạm khuôn mặt đẹp như hoa của bổn cô nương_ Nghe xong, đảm bảo Tịnh ca nôn N lần vẫn muốn nôn tiếp.
Nhưng thôi, không đụng vô ổ kiến lửa.
_ Em gái, em sao zậy?_ Tịnh ca lo lắng hỏi
_ Hứ! Giờ mới quan tâm tới bổn cô nương._ Rồi nó chu môi chu mỏ, nói nhảm_ Bao lâu nay bổn cô nương toàn bị bắt nạt.
Mặc dù không biết nó nói gì. Nhưng anh hai hiểu em gái nhất nhà. Thể nào cũng đang càu nhàu.
_ Ngoan! Ngoan! Anh thương!_ Tịnh ca nói bằng giọng ngọt ngào. Cái tay xoa xoa trên đầu nó một cách âu yếm.
…
…
…
_ CÚT RA NGOÀI!!!!_ Nó điên tiết nhồi máu cơ tim vì bàn tay đầy vi trùng vi khuẩn chưa giệt của anh hai thân yêu. Mặc dù là nằm giường bệnh. Rất mệt. Rất chi là mệt nhưng nó vẫn cố gắng vận công, tung trưởng Cung phu đá bay Tịnh ca ra ngoài._ Tay bẩn còn sờ mó!
Tịnh ca ở ngoài, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngồi thu mình vào một góc mà than:
_ Ôi thần linh ơi! Sao nó có thể đối xử với anh hai nóa như vậy?
May là cái hành lang ấy không có người. Còn nếu có, thì chắc chắn Tịnh ca chín chắn hàng ngay trong mắt mỏi người giờ y chang một thằng điên, không thì cũng là đứa mát dây thần kinh.. vân vân và vân vân.
À quên, còn một số người vừa mới bị Tịnh ca đuổi ra ngoài vẫn còn đứng đó.
Mắt chớp chớp nhìn anh.
…
…
…
_ MẤY THẰNG ĐIÊN KIA!! NHÌN GÌ? NHÌN NỮA ÔNG CHO TUYỆT CHỦNG BÂY GIỜ!!!_ Khẩu khí của Tịnh ca thật đáng sợ.
…
Ngày hôm sau,…
Vẫn cái canteen có người lăn đùng ra ngất xỉu đó. Vẫn cái bàn gần quầy ăn để gọi món cho tiện đó. Vẫn cái bóng người “nhỏ bé” đang ăn không biết trời đất gì mà sao hôm nay ăn còn gấp 4 hôm qua. Chắc là để ăn cho bù ngày hôm qua. Ây da, ăn ăn ăn và ăn. Suốt ngày chỉ biết ăn.
Một bóng người khác bước đến. Mỗi tội nó không nhỏ bé, nó cao chắc tầm mét 8, một anh chàng có làn da trắng như tuyết. Không thế thì thành ma à. Trắng như như như như gì ta không biết. Nói chung là rất trắng. Mái tóc nâu trông rất rất rất bù xù. Chẳng khác nào cái ổ quạ.
Trời ơi, các bạn đọc tới đây chắc không nhìn ra tui đang miêu tả một mỹ nam. Nói chung thì tả thế thôi không bị ăn dép mất. Còn phần tiếp thì vận động ái đầu mà nghĩ ra dung mạo của anh chàng đập khoai này nhớ.
Mà nói tới đâu rồi ta?
Mỹ nam đại nhân này lặng lẽ bước tới. Không ồn ào bước tới vì có đống phen gơn đằng sau. Bước tới cái bàn của con lợn kia. Ngồi xuống. Người đó là…
Sau đây xin mời quý vị xem chương trình quảng cáo.
Quảng cáo của chúng tôi ngày hôm nay gồm một gêm sâu. Câu hỏi đặt ra cho các độc giả là:
Bạn đã nghĩ mỹ nam kia là ai?
1. Hắn
2. Kiến Anh
3. Khác.
Vâng! Chương trình gêm sâu đã hết. Xin quý vị để dành vài thời gian để xem quảng cáo. Nếu muốn xem hình ảnh sống động hơn có thể xem trên TV.
…
…
…
Xin lỗi các quý vị độc giả. Vì chương trình quảng cáo còn chưa có đã rất nhiều độc giả phản đối về quảng cáo. Mà tác giả sợ bị ăn dép nên buộc lòng phải tiếp tục chương trình. Còn kết quả được công bố sau ít phút nữa.
Là…
là…
là… Là thủ phạm khiến nó chảy máu mũi hôm đó. (Vâng! Xin ột tràng pháo hoa dành tặng các bạn chọn phương án 3)
Anh đẹp trai này làm gì ở đây vậy? Mà thôi, mỹ nam ngồi thì cứ ngồi. Cũng có mất cái mông nào đâu (Cấm trẻ em dưới 16 tuổi)
_ Chào anh!_ Nó giở cái giọng ngọt ngào chưa từng có. Ai nghe cũng thấy buồn nôn.
_ Em là em gái Lâm à?_ Mỹ nam nở nụ cười đau lòng các quý ông nhầm quý cô.
_ Vâng! Em là Minh Lam!
_ Chào! Tên anh là Triệu Quốc Đạt. Anh là bạn của anh trai em. Anh mới từ Hàn Quốc về.
…
…
…
Đùng! Đùng! ĐÙng!
Nó mới nghe đến cái tên Triệu Quốc Đạt thì thất vọng não nề. Hỏi tại sao ư? Bắc thang lên hỏi ông trời nhé.
Đùa thôi!
Để cái người sợ chết này nói cho các bạn cùng hai thí sinh đang thi để được tuyển làm con rể nghe nhé!
Nó thích trai Hàn.
Mà nếu muốn hỏi tại sao thấy cái tên ma mới nó lại chảy máu mũi ấy hả? Vì nó tưởng ảnh là trai bên Hàn. Ô kê! Mọi vấn đề đã được giải thích xong xuôi
Nào ngờ, ta vừa nói xong đã bị ăn đập.
Hai người bạn nào đó ngồi thẫn thờ vì đau lòng.
Thôi, nếch đây.
Mặc dù thất vọng thế nhưng nó vẫn…
Kệ đi! Cũng có sao đâu. Tuy ảnh không phải giai Hàn thì dù sao ảnh cũng đẹp trai. Rất ư là đẹp trai. Ta còn phải vô phòng y tế vì ảnh mà. Không sao! Không sao! Nâu pờ lóp pờ lừm!
Và thế là nó bắt đầu cùng mỹ nam này tám chuyện trên trời dưới biển. (Các bạn biết cái gì vừa có trên trời, vừa có dưới biển hông? Sao đó!)
Và nội dung của cuộc trò chuyện giữa nữ chính và mỹ nam như sau:
_ Anh Đạt! Anh có bạn gái chưa?_ Nó bắt đầu gạ gẫm
_ Anh có rồi._ Mỹ nam trả lời một cách bình thản
…
…
…
Đùng! Đùng! Bằng! Bằng! Rầm! Rầm! Đoàng! Đoàng!
Tiếng vọng của núi sập lở đất vang lên. Thiên tai, thiên tai. Là một chuyên gia, ta có lời khuyên chân thành. Để bảo toàn tính mạng của nhân loại, của thế giới, tốt nhất, những ai được gán cái danh hiệu mỹ nam, tốt nhất là đừng có bạn gái. Nếu không hậu quả khó lường.
_ Nhưng anh chia tay rùi!_ Nói xong, anh lấy tay chống cằm và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
…
…
…
Toe! Tòe! Tòe! Toe!
Sau những âm thanh thiên tai chết người kia, tiếng gọi của thiên đàng, của hạnh phúc vang lên trong đầu nó.
Cơ hội! Cơ hội trời cho.
_ Chính vì vậy nên anh mới căm ghét thằng Mẫn Tinh Nham!_ Mỹ nam nói tiếp.
Hả? Sao lại có tên hắn ở chỗ này? Nhất định là có vấn đề. Mà cứ nơi nào có tên ấy là lại có vấn đề. Mà vấn đề thì cực kì nghiêm trọng. Nếu hắn mà làm tổn thương mỹ nam của ta, ta không cho hắn toàn mạng. (Xin lỗi nhé! Ta không cóa cố ý đâu)
_ Có chuyện gì vậy anh?_ Nó bắt đầu tò mò.
_ Haiz!_ Đạt thở dài 1 tiếng rồi bắt đầu kể._ Lúc ấy, anh quen cô bạn gái đầu tiên, (chứng tỏ anh này có lắm người yêu) bọn anh hẹn nhau ở quán cà phê. Lúc anh đang đợi cô ấy tới thì có một vị khách đi ngang qua, làm rơi quyển tạp chí 18 +…
_ Phụt!_ Anh chưa kể hết nó đã sặc nước, phun mưa.
_ Anh nhặt nó lên, ai ngờ lúc ấy, thằng Mẫn Tinh Nham cũng vô tình xuất hiện ở quán cà phê ấy. Hắn nhìn thấy anh thì mới vỗ vang nói lớn: ” Haha! Thế mới là khí chất đàn ông chứ! Đàn ông phải có máu dê, nếu không gái bảo pê đê éo thèm!” Vừa lúc ấy, bạn gái anh tới và…
…
…
…
_ Hahahahahahahahahahahahahaha!!!!! _ Nó nghe xong liền cười lớn. Nó cười sặc sụa, cười chán chê mê mẩn, đúng 10 giây sau, nó ngừng cười, lấy tay bịt miệng lại. Cố nhịn cười.
_ Được rồi! Để anh nói tiếp!_ Anh đẹp trai bắt đầu kể tiếp_ Lần bạn gái thứ 2, lúc ấy vào trời mưa, mà anh thì đi xe máy. Lúc ấy, thằng cha ấy cũng có mặt, anh có nhờ hắn mua hộ anh hai cái áo mưa vì hắn đem ô theo.
” _ Ê! Mẫn Tinh Nham! Mày mua hộ tao 2 cái áo mưa!
_ Ừ đợi lát!
_ Nhớ mua cái nào chất liệu tốt tốt tí nhé! Không có mùi cao su nữa!
_ Ừ! Biết rồi!
Một lúc sau, hắn quay về, trên tay c