Đọc truyện Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ??? – Chương 29
-… thành công.
Tất cả mọi người đều thở phào, Vạn Thành thậm chí còn nhảy lên. Ơn trời, ca phẫu thuật đã thành công….
*****????*****
> 8h sáng hôm sau
Hôm qua Đường chủ tịch vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng 6h sáng nay đã tỉnh rồi. Gần 8h, Âu Nhã nghe tin Đường chủ tịch tỉnh đã tức tốc vào viện. Vừa nhìn thấy Âu Nhã, Đường chủ tịch như quên luôn đau đớn, ôm chầm lấy cô. Mấy phút sau bà mới buông cô ra, khẽ vuốt tóc cô. Âu Nhã đã nhắc nhở mình không được khóc, vậy mà sau khi gặp lại bà, được bà yêu thương, cô lại không kiềm chế được bản thân mà gục đầu vào lòng bà mà khóc. Đường chủ tịch vuốt nhẹ đầu cô, nhẹ giọng nói:
– Nhã Nhã, sao bây giờ cháu mới về hả?
– Bà… hix… Cháu nhớ bà lắm… hix…
– Nhớ mà đi hơn 3 năm không về thăm bà sao? Con quỷ nhỏ này.
– Bà, cháu xin lỗi mà – Lúc này cô mới ngẩng mặt lên, lau nước mắt rồi nói tiếp – Cháu vừa về nghe tin bà vào viện, cháu shock lắm. Bà thật không biết giữ sức khỏe gì cả.
– Có Nhã Nhã ở đây là bà hết ốm luôn rồi. Để bà xem nào. Ôi cháu ta, xinh quá nhưng mà gầy hơn rồi. Để bao giờ bà khỏe bà sẽ tẩm bổ cho.
– Thôi bà. Bà cứ khỏe đi đã. Để cháu làm canh gà tẩm bổ cho bà.
– Ôi Nhã Nhã của bà bây giờ biết làm canh gà cơ à? Giỏi quá rồi.
– Bà, ở bên nước ngoài tự lực cánh sinh nên cháu hầu như biết làm hết các việc rồi bà ạ.
Vừa lúc Thiên Hàn đi vào, Lục Nhi ở đâu cũng lon ton đi vào cùng. Thiên Hàn nhạt nhạt nói:
– Âu Nhã, để cho bà nghỉ.
Đường chủ tịch thấy cháu “ Cún con” vào thì mừng khôn xiết. Bà nhanh chóng vời tay ý bảo hắn lại gần:
– Hàn của bà, lại đây mau. – Bà bỗng thấy Lục Nhi phía sau – Cháu là…
Thiên Hàn chỉ cười nhẹ rồi lại gần giường còn Lục Nhi lại lễ phép nói:
– Đường chủ tịch, cháu là Lâm Lục Quân, chính là người nhờ bà xếp mà được vào cùng phòng với Thiên Hàn đấy ạ.
– À, hóa ra là cháu. Lại đây ngồi luôn nào – Đường chủ tịch cười tươi, kéo Thiên Hàn, ý bảo cháu lấy ghế mời bạn.
– Cháu vô cùng cảm ơn Đường chủ tịch. Nếu không nhờ bà thì chắc hắn… à, ý cháu là Thiên Hàn nhất định sẽ đuổi cháu đi mất.
– Thằng cháu bà nó vậy. Mà cháu cứ gọi bà là bà như Hàn đi, không cần phải Đường chủ tịch đâu.
– Cái này… cháu – Cô lúng túng nhìn Thiên Hàn.
Hắn phát giác ra ánh mắt cô, mở miệng nói:
– Cứ làm như bà bảo đi.
– Dạ, bà – Bà của cô đã mất rồi nên khi được hắn cho phép, cô mừng rỡ gọi ngay. Cái từ “ bà” này nghe thật ấm áp mùi gia đình.
– Ừ, Tiểu Quân. Vậy có phải dễ gần hơn không?
Đường chủ tịch dường như phát giác ra điều gì đó, ngoái nhìn ra cửa, hỏi:
– Tiểu Nhan với Tiểu Thành đâu rồi? Mọi lần chúng nó đến thăm bà sớm lắm cơ mà?
Thiên Hàn nhìn về phía Đường chủ tịch, mang ipad lại gần chỗ bà, ngồi lên giường bảo:
– Vạn Thành bị bố kéo sang Mĩ có việc rồi, chắc hai ngày nữa cậu ta mới về. Còn Thám Nhan thì phải về Thanh Kì dự đám cưới em họ. Cả hai đều bảo bao giờ bà tỉnh phải kết nối trực tiếp luôn. Bà muốn gọi cho ai trước?
– Ai cũng được. Cả hai đứa bà đều quý, không biết nên gọi cho đứa nào trước nữa.
– Vậy cứ gọi cho Vạn Thành đi bà – Âu Nhã lên tiếng.
– Vậy thì bấm cho Tiểu Thành đi Hàn – Bà chỉ tay về phía hắn, vui miệng nói theo Âu Nhã.
Vậy là Thiên Hàn kết nối với Vạn Thành còn Âu Nhã ra hiệu với Lục Nhi, ý bảo ra ngoài. Cô nhanh nhảu đi theo Âu Nhã mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết cô gái xinh đẹp này định nói gì mà phải ra ngoài. Đến sân cỏ, Âu Nhã dừng lại, ngồi xuống ghế đá, cười cười bảo Lục Nhi cũng ngồi xuống. Lục Nhi phủi ghế rồi ngồi xuống theo. Cô lên tiếng trước:
– Hàn tiểu thư, không biết chị định nói…
Âu Nhã ngắt lời Lục Nhi:
– Lâm Lục Quân, cậu là con gái đúng không?