Đọc truyện Đổ Bác Chi Vương – Chương 28: Tâm tình khó xử
Dưới “Tuyệt Mệnh nhai” được Hồng Hoang Huyết Ma điều trị vết thương, chỉ ba ngày sau Tống Nguyên đã lành lặn.
Trong ba ngày đó, Hồng Hoang Huyết Ma còn truyền dạy thêm võ công cho Tống
Nguyên, đồng thời dạy cho chàng khẩu quyết bước thứ hai về “Huyết khí”.
Ngay bộ pháp “Huyết Quang Mê Ly chưởng” trước đây Tống Nguyên còn ba
chiêu chưa thông đạt và phát huy, lần này được sư phụ chỉ dạy tới nơi
tới chốn.
Tống Nguyên lại được học thêm thủ pháp ám khí của bản
môn, và nắm bí quyết phối hợp sử dụng “Đoạt Hồn Huyết Kiếm” với “Huyết
Quang Mê Ly chưởng”…
Hồng Hoang Huyết Ma lại bảo:
– Dù
sao võ công ta truyền cho con cũng chưa thể tới tuyệt đỉnh. Phải chờ tìm được “Trích Huyết Quyền Kinh” con mới đạt tới mức cao siêu.
Vào buổi hoàng hôn ngày thứ ba, Hồng Hoang Huyết Ma bảo:
– Nguyên nhi, bây giờ sư phụ xử lý huyết mạch cho con một lần nữa. Về võ công con đã học xong rồi.
Vâng lệnh sư phụ, Tống Nguyên quỳ xuống, vận hành huyết khí, lưu thông toàn thân.
Hồng Hoang Huyết Ma hơi nhướng chưởng trái đã điểm trúng “Huyệt Ngủ” của
Tống Nguyên. Chàng nằm ngủ ngon lành trong khi sư phụ làm những gì chàng không hề biết.
Trong lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh, Tống Nguyên
chỉ cảm nhận một nguồn nhiệt khí tuôn vào mình từ huyệt “Mệnh Môn” xâm
nhập tất cả các huyệt mạch trong cơ thể.
Độ nóng càng lúc càng cao tới khi không chịu nổi chàng lại mê đi.
Rất lâu… Rất lâu…
Lâu lắm Tống Nguyên mới tỉnh lại… Bên tai chàng vẳng nghe một tiếng cười rất yếu ớt, nhưng cũng thật vui mừng, mãn nguyện.
Chàng quay nhìn lại và hoảng hốt thấy gương mặt của Hồng Hoang Huyết Ma trắng bệch, hai khóe miệng rỉ ra hai dòng máu, hơi thở hổn hển đứt quãng,
nhưng cặp mắt tràn trề hi vọng nhìn Tống Nguyên.
Chàng vội vàng run giọng hỏi:
– Ôi sư phụ… Sư phụ làm sao thế?
Hồng Hoang Huyết Ma khó nhọc tuồn bàn tay trái vào trong bọc rút ra chiếc túi nhỏ trao cho Tống Nguyên và bảo:
– Con cất kỹ cái này nhé. Khi nào tìm được “Trích Huyết Quyền Kinh” hãy
mở ra xem sẽ biết tất cả. Sư phụ đã truyền hết cho con võ công của Hồng
Hoang Huyết Ma rồi.
Tống Nguyên xúc động rơi nước mắt:
– Sư phụ, sư phụ… hình như đã dốc hết nội lực chân khí cho con?
Hồng Hoang Huyết Ma gượng cười:
– Nguyên Nhi, ngày tận thế của sư phụ đã tới, nên có gì sư phụ phải nói
hết. Nhiệm vụ của con sau này rất gian nan. Trên đường bôn tẩu gian hồ
tương lai con là kẻ vô địch. Song con nên hết sức thận trọng khi gặp lão “Hồng Hoang Độc Ma”. Lão “Độc Ma” này có nhiều chất độc rất khủng khiếp trên đời. Cho dù con chống được vạn độc tố, nhưng chất độc của “Độc Ma” có khi con chống không nổi. Con phải hết sức thận trọng.
Ông nhẹ lay bàn tay trái còn lại, miệng phều phào:
– Sư phụ đi đây…
Chưa dứt lời Hồng Hoang Huyết Ma đã nhắm nghiền đôi mắt, đầu nghẹo qua một bên.
Lão đã tắt thở.
Một tay võ công lừng lẫy giang hồ, trọn đời cô độc đã đi vào giấc ngủ ngàn
năm. Trên môi lão còn thoáng nụ cười mãn nguyện, vì đã tìm được một
truyền nhân xứng đáng.
Tống Nguyên thét lên một tiếng:
– Sư phụ…
Nước mắt chàng tuôn ra như suối.
Ba ngày trôi qua, Tống Nguyên quẩn quanh bên thi thể sư phụ, gắn liền với thân xác sư huynh “Huyết Ảnh Khách”.
Rồi chàng bước đến bên vách đá giương chưởng xuất chiêu…
– “Bình”… Tiếng nổ chấn động, vách đá hiện ra một lỗ sâu hoắm, rộng và cao khoảng một trượng vuông.
Tống Nguyên đưa thi hài Hồng Hoang Huyết Ma và Huyết Ảnh Khách đặt vào đó rồi bên ngoài lấp đá thật kín.
Chàng lại dùng thiết chỉ, vận khí vào ngón tay khắc chữ lên viên đá ngoài mộ như tấm bia.
Chỉ nghe những tiếng “rẹt rẹt”, lát sau ngón tay chàng đã khắc xong những hàng chữ trên bia đá:
“Tiên sư: Hồng Hoang Huyết Ma chi mộ.
Đệ tử Tống Nguyên kính tạc.”
(Có nghĩa là: Mộ chí của sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma, do đệ tử Tống Nguyên kính khắc)…
Khắc xong hàng chữ, Tống Nguyên lại quỳ lạy, khấn hứa:
– Sư phụ yên chí, Tống Nguyên này sẽ không làm giảm uy danh sư phụ trên khắp nẻo giang hồ.
Chàng khoác “Đoạt Hồn Huyết Kiếm” và “Tàn Băng Tiêu” rồi sử dụng “Khinh công
thần phi” bay vút lên, chỉ nhấp nhô mấy cái đã vượt hàng trăm trượng,
lên khỏi “Tuyệt Mệnh nhai”.
Chợt nhớ tới kỳ hẹn ngày Trùng Cửu ở Bạch Mã sơn, Tống Nguyên lập tức nhắm hướng lên đường.
Lúc này cơ thể sảng khoái, nội lực tăng tiến vượt bậc, chàng vùn vụt phi hành như gió.
Đường ngàn dặm qua mau…
Lúc ngang qua một khu rừng, Tống Nguyên bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau
và tiếng người la hét. Chàng liền đáp xuống ngọn cây, lại nghe tiếng một cô gái la:
– Công Công của ta sắp tới, rồi các người sẽ biết.
Tống Nguyên chợt nghĩ:
– “Tiếng ai như tiếng của Bạch Anh tiểu thư?”…
Chàng vội nhảy xuống đất và thấy tiểu thư Bạch Anh, con gái của Bạch đại
hiệp, chủ nhân rừng Bạch Mai đang bị bốn tên Thiên Ma bang vây đánh.
Hết sức phẫn nộ, Tống Nguyên vận huyết khí, thân hình đỏ rực, phóng vèo ra, quát lớn:
– Bọn chó ma, sao dám ăn hiếp phụ nữ?
Bốn tên áo vàng, có dấu hiệu hồ lô và xương trắng trước ngực đã quay nhìn bóng đỏ mới đến.
Chúng cùng hốt hoảng kêu to:
– Ôi, “Huyết thần”…
“Vèo Vèo Vèo”… những chiếc bóng vàng kiếm đường chạy trốn. Song dễ gì Tống
Nguyên tha mạng cho bọn người chàng thù ghét nhất. Bốn đường sáng từ tay chàng phóng ra, tiếp theo là những tiếng kêu thảm thiết… Cả bốn tên
Thiên Ma bang đều vỡ óc chết tươi vì ám khí của Tống Nguyên.
Chàng thản nhiên nhặt lại bốn viên ngọc “Chương Giao” bỏ vào bọc, và giang hai cánh tay đón Bạch Anh vừa chạy ào đến bên mình.
Bạch Anh mừng rỡ kêu:
– Nguyên ca, tiểu muội tìm Nguyên ca khắp nơi… Ôi! Nguyên ca đến thật đúng lúc.
Tống Nguyên xúc động ôm người con gái ngây thơ trong vòng tay. Chàng hỏi nhanh:
– Bạch Mai trang vẫn yên ổn chứ?
Bạch Anh tươi cười nép vào ngực Tống Nguyên:
– Vâng, gia trang yên ổn. Chỉ buồn vì không có Nguyên ca.
Chàng đảo mắt nhìn quanh:
– Lệnh tôn sắp tới đây à?
Bạch Anh nhoẻn miệng cười, cặp mắt ngời sáng, còn có vẻ tinh nghịch của cô gái mới lớn…
– Công Công ở nhà, tiểu muội lén đi tìm Nguyên ca. Hồi nãy bị bọn chó ma vây đánh, muội yếu thế nên giả bộ “hù” chúng nó.
Nàng ngước đôi mắt đẹp nhìn Tống Nguyên:
– Nguyên ca còn đi đâu nữa?
Chàng âu yếm vuốt nhẹ lưng nàng:
– Ca ca còn nhiều việc phải làm, còn nhiều nơi phải đến.
Cười hồn nhiên, Bạch Anh nói:
– Vậy thì tiểu muội sẽ đi với Nguyên ca, dù phải tới nơi cùng trời, cuối đất cũng không ngại.
Tống Nguyên lắc đầu:
– Việc của ca ca nguy hiểm lắm, muội muội không nên đi.
Vùng ra khỏi tay Tống Nguyên, Bạch Anh hờn dỗi:
– Ca ca không cần tới tiểu muội thì tiểu muội về…
Vừa dứt lời, khóe mắt đã có giọt lệ. Nàng dời bước thật nhanh.
Tống Nguyên vội vàng vươn mình tới giữ người con gái lại. Chàng lẹ miệng nói:
– Chẳng phải ca ca không cần, nhưng mà…
Nhân đà kéo Bạch Anh ngã hẳn vào lòng chàng trai, miệng chúm chím:
– Nhưng mà sao?…
Tống Nguyên đang tìm ý để trả lời, bỗng “trót” một đốt roi ngựa vút vào
không khí tạo nên tiếng kêu đột ngột, và ngọn roi trăm đốt tiếp tục vút
tới…
Bạch Anh ré lên, Tống Nguyên vội kéo nàng ra sau lưng mình,
rồi nhìn ra trước mặt. Chàng nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp mặc y phục
màu hồng, tay cầm roi ngựa trăm đốt đang trừng mắt nhìn chàng, sắc diện
có vẻ giận dữ.
Tống Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói:
– À, cũng là cô nương?
Chàng nói vậy, bởi đã một lần chàng gặp cô gái áo hồng này ở tửu quán bên
đường, trong lúc đang rắc rối với hai Quái nữ và Ái Mã công chúa. Cô ta
cũng vung roi ngựa đánh Tống Nguyên và Ái Mã với vẻ ghen tức mà chàng
không rõ nguyên nhân. Bởi Tống Nguyên chưa hề biết tên nàng, chưa quen
mặt nàng.
Lần này cô gái cũng nhìn Tống Nguyên chằm chằm và hỏi:
– Hừm, hễ ta gặp ngươi là có gái, biết ngươi đa tình thế ta đã không cứu ngươi…
Tống Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Cô nương nói gì vậy? Cô nương cứu tại hạ hồi nào?
Cô gái bỗng phẫn nộ quất vút một roi ngựa vào mặt chàng và quát:
– Được, cứ cho là ta chưa hề cứu ngươi, đồ vô ơn.
Chiếc roi ngựa của cô gái áo hồng rất lợi hại, nó là roi “Bách Tiết” gồm trăm đốt, chỉ trúng một đốt cũng bị thương.
Tống Nguyên vội lách mình né tránh rồi nói to:
– Cô nương cứ nói rõ ra xem nào?
Bạch Anh từ phía sau đã nhận ra cô gái nên kêu lên:
– Kim Ngọc Cầm, ngươi đừng hồ đồ, ngươi làm ơn với Nguyên ca hồi nào, hãy nói ra…
Nghe Bạch Anh gọi tên cô gái, trong trí Tống Nguyên chợt sáng lên. Chàng vội vã nói:
– À, thì ra đây là Cầm thư thư…
Cô gái áo hồng chính là Kim Ngọc Cầm. Nàng liếc xéo Tống Nguyên một cái, rõ ràng còn hờn giận, rồi trỏ Bạch Anh:
– Con bé kia là gì của ngươi?
Tống Nguyên cố bình tĩnh đáp:
– Là gì thì có liên quan gì đến cô nương đâu.
Ngọc Cầm bỗng ứa nước mắt nói lạc giọng:
– Hừm, không liên quan.Ôi, kẻ bạc tình. Biết vậy ta đã để ngươi bị băm vằm trong trận ấy rồi.
Bạch Anh nhìn Tống Nguyên:
– Kìa, Nguyên ca, con tiện tì ấy nói gì vậy?
Nhưng Tống Nguyên đã nhớ ra. Trong trận đánh với mấy mươi cao thủ, Túy Tửu
Tiên bị mất tích, Tống Nguyên bị thương đến hôn mê. Chàng được người cứu đưa vào bóng cây lớn trong rừng rồi bỏ đi, chỉ để lại mảnh giấy ký tên
“Cầm”… mà chàng không biết là ai… Không ngờ ân nhân lại là cô gái đẹp
tuyệt trần và cao ngạo này đây.
Chàng liền vòng tay:
–
Ôi, tại hạ đã nhớ, cô nương chính là người đã cứu tại hạ đưa vào rừng
trong trận ấy, nhưng chỉ để lại một mảnh giấy, tại hạ chưa được diện
kiến làm sao biết là ai. Bây giờ đã gặp rồi, tại hạ xin vạn tạ và mong
cô nương tha lỗi…
Như không kìm nén được, vẻ cao ngạo trên mặt biến mất, Kim Ngọc Cầm bỗng sụt sùi khóc:
– Tệ dữ không, bây giờ ca ca mới nhận ra tiểu muội.
Bạch Anh chu miệng:
– Ê, xấu hổ khóc lóc cái gì, Nguyên ca bận bao công việc giang hồ, làm sao nhớ được việc cỏn con của ngươi.
Kim Ngọc Cầm nổi giận, tay gạt nước mắt, tay cầm roi vụt ngang vào Bạch Anh “trót, trót”…
Hốt hoảng bởi kình lực của chiếc roi “Bách Tiết”, Bạch Anh vừa tránh né vừa núp sau lưng Tống Nguyên.
Thật khó xử cho chàng trai tuấn tú. Bạch Anh từng cứu giúp che chở Tống
Nguyên ở rừng Bạch Mai. Kim Ngọc Cầm cứu chàng trong trận đánh suýt
chết. Mà cả hai cùng có tình cảm với chàng. Biết sao đây…
Trước mắt hãy hòa giải đôi bên đã.
Nghĩ vậy, rồi Tống Nguyên vươn tay chụp lấy ngọn roi của Ngọc Cầm kẹp chặt, khiến nàng giật không ra.
Không ngờ nàng buông luôn chiếc roi, vùng vằng bỏ đi:
– Ca ca cần người khác hơn muội. Từ nay vĩnh biệt.
Bởi bất ngờ, Tống Nguyên lúng túng cầm roi phóng theo cô gái, miệng kêu:
– “Cầm muội, Cầm muội”…
Chàng bắt kịp cô gái, nhưng phía sau lưng chàng đã “vèo” một tiếng, Bạch Anh hờn giận lao đi như một mũi tên.
Tống Nguyên dậm chân, thở dài:
– Khó xử cho ta quá.
Kim Ngọc Cầm đã đứng sát vào Tống Nguyên, mỉm cười lên tiếng:
– Khó cái gì, kệ nó. Bây giờ ca ca muốn đi đâu, tiểu muội sẽ cùng đi tới chân trời góc biển nào cũng được.
Chẳng biết tính sao hơn, Tống Nguyên chép miệng:
– Ca ca phải đến Phong Đô, rồi còn cái hẹn lên Bạch Mã sơn…
Ngọc Cầm nói ngay:
– Đến Phong Đô, nơi ấy có “Âm Tào Địa Phủ”.
Tống Nguyên ngạc nhiên:
– Cầm muội cũng biết “Âm Tào Địa Phủ” sao?
Kim Ngọc Cầm gật đầu:
– Muội biết qua lời kể của công công muội? “Âm Tào Địa Phủ” là Ma bang
đã có từ lâu, nhưng ít khi xuất hiện trên giang hồ. Thực lực của chúng
không kém Thiên Ma bang, có thể còn nguy hiểm hơn. Ca ca có việc gì dính líu với chúng nó thế?
Nghe lời Ngọc Cầm, Tống Nguyên liền kể lại việc mình gặp lại hai lão già tóc vàng trên núi tuyết, và hẹn sẽ tới Âm Tào Địa Phủ vào tháng bảy này.
Ngọc Cầm tỏ vẻ lo lắng bảo:
– Võ công của ca ca chẳng phải tầm thường, nhưng xông vào “Âm Tào Địa
Phủ” vẫn là việc không đơn giản. Muội sẽ đi với ca ca, thêm một người
cũng thêm phần sức mạnh.
Vừa dứt câu chuyện, Tống Nguyên nhìn lên đã thấy mặt trời ngả về phía tây, liền phẩy tay:
– Chúng ta đi thôi.
Chàng và nàng sóng bước ra khỏi khu rừng. Từ đó phi hành chốc lát đã tới Trấn thành Liên Châu..
Hoàng hôn từ lâu, trời đã nhập nhoạng. Đi ngang một khách lâu, mùi chiên xào
bỗng kích thích vị giác, bao tử cồn cào, Tống Nguyên nói:
– Vào đây ăn một bữa Cầm muội nhé.
Ngọc Cầm vui vẻ:
– Tùy ý Nguyên ca.
Hai người sánh vai bước vào khách lầu. Dưới là tiệm ăn, trên là phòng
trọ.Thực khách đang ăn uống, thấy đôi nam nữ bước vào đều phải ngẩn ngơ
nhìn. Vì chàng khôi ngô tuấn tú, nàng là tuyệt sắc giai nhân.
Tên điếm hỏa lăng xăng vái chào:
– Bẩm công tử và tiểu thơ cần ăn uống hay phòng nghỉ?
Tống Nguyên cười:
– Ăn cái đã.
Gã điếm hỏa trỏ tay:
– Mời nhị vị qua bên kia, cửa sổ nhìn ra sông, mát mẻ và ngoạn cảnh rất tốt.
Ngọc Cầm liếc mắt, bỗng nói:
– Bên đó đâu còn bàn trống, ngươi bảo bọn ta ngồi đâu?
Cúi mình gã điếm hỏa nói khẽ:
– Dạ, có một bàn vị khách nhỏ kia đang ngồi, nhị vị có thể ngồi chung?
Tống Nguyên gật đầu:
– Cũng được.
Chàng và nàng nắm tay nhau theo điếm hỏa tới bên bàn trọ, thấy một cậu bé mặc y phục sang trọng, mặt mũi thông minh, đang ngồi ăn một mình.
Vừa ngó thấy gã điếm hỏa khom mình định nói, cậu bé đã cười:
– Khỏi cần thương lượng, ta đang ngồi một mình buồn lắm, có thêm người
vào càng vui. Ca ca và thư thư rất xinh đẹp, xin mời ngồi chung.
Vội vòng tay, gã điếm hỏa nói nhanh:
– Cảm ơn tiểu quý khách, cậu thật là tốt bụng.
Tống Nguyên cũng nói:
– Cảm ơn đệ đệ.
Cậu bé nói ngay:
– Ơn nghĩa gì, đệ đang ngồi buồn, ca ca và thư thư đến thật đúng lúc.
Ngọc Cầm và Tống Nguyên tươi cười kéo ghế ngồi xuống.
Cậu bé có vẻ con nhà giàu sang, lại thông minh hoạt bát, đưa tay vẫy điếm hỏa:
– Ngươi đem rượu quí và thêm món ăn ngon cho ta đãi khách nhé.
Có cảm tình ngay với cậu bé, Tống Nguyên cười:
– Đệ đệ tốt quá, xin cho biết danh tánh?
Nhỏm mình lên, cậu bé lẹ miệng:
– Tiểu đệ là Cư Long nhi, còn ca ca quí danh là gì?
Chỉ liếc qua cậu bé, Tống Nguyên đã thấy ngoài vẻ đẹp trai sáng loáng, Long nhi còn có cặp mắt rất có thần, sắc bén, cử chỉ linh hoạt, tay áo vẫy
lên hơi có kình khí… Chàng biết Long nhi chẳng phải tầm thường, mà là
cậu bé có võ công.
Chàng liền đáp:
– Ca ca tên Đỗ Tống Nguyên, còn thư thư là Kim Ngọc Cầm.
Cư Long nhi nhoẻn miệng cười hồn nhiên:
– Anh chị thật đẹp đôi, xin cho Long nhi được gọi là ca ca, thư thư nhé.
Ngọc Cầm cũng thấy mến cậu bé thông minh tuấn tú nên bảo:
– Tốt lắm, đệ đệ cứ gọi tự nhiên. Nhà đệ đệ ở gần đây không.
Cậu bé lắc đầu:
– Không, tiểu đệ đi giang hồ mà.
Câu trả lời vừa hiên ngang vừa ngây thơ của Long nhi làm Ngọc Cầm bật cười lớn, đưa bàn tay xoa vai cậu bé:
– Long đệ một mình xuất môn, không sợ kẻ xấu sao?
Cặp mắt Long nhi sáng lên, cậu cung tay:
– Có gì phải sợ, Long nhi đã rành võ công nên không sợ kẻ xấu nào cả.
Tống Nguyên vui vẻ:
– Đệ đệ giỏi quá, sư phụ của đệ đệ là ai.
Đảo mắt nhìn hai bên, Long nhi vòng tay:
– Sư phụ không cho phép Long nhi nói, mong ca ca thông cảm.
Càng thêm thương mến cậu bé, Ngọc Cầm thân mật hỏi:
– Vậy bây giờ đệ đệ định đi đâu?
Cậu bé nhíu mày:
– Long nhi cũng chưa biết đi đâu. Sư phụ bảo Long nhi ra giang hồ để học khôn. Hay ca ca và thư thư đi đâu cho đệ theo với.
Tống Nguyên bảo:
– Ca ca và thư thư đến chỗ nguy hiểm, tiểu đệ không nên theo.
Long nhi liền vươn vai xòe chưởng:
– Đệ không sợ nguy hiểm, có vậy mới ra giang hồ, xin anh chị cứ cho theo.
Thấy cậu bé ngộ nghĩnh và can đảm, Ngọc Cầm nói:
– Long nhi muốn đi với anh chị cũng được. Nhưng để thư thư thử sức một tí nhé.
Cậu bé ưỡn ngực:
– Xin cứ tự nhiên.
Ngọc Cầm lấy một đồng bạc “Nguyên bảo” hình tròn, kẹp giữa hai ngón tay rồi nói:
– Long nhi cũng dùng hai ngón tay cướp đồng bạc được không.
Vén cánh tay áo lên cho gọn, Long nhi ngó Ngọc Cầm:
– Đệ vận lực được chứ.
Mỉm cười, Ngọc Cầm đáp:
– Cứ vận lực thoải mái.
Long nhi liền dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp vào một phía đồng bạc.
Tống Nguyên liếc thấy cậu bé vẫn thản nhiên, nhưng đã có một lực rất
mạnh từ hai ngón tay kéo đồng bạc muốn sút khỏi tay nàng, làm Ngọc Cầm
phải tăng lực. Nụ cười vẫn tươi trên môi Long nhi, song chỉ một thời
gian khoảng chừng uống hết một chung trà, Ngọc Cầm đã đỏ mặt, đồng bạc
sắp rời tay nàng chuyển qua hai ngón tay của Long nhi. Đúng lúc đó thì
Long nhi buông đồng bạc, cười xòa:
– Thư thư nhường Long nhi, nhưng Long nhi thua rồi.
Tống Nguyên cầm lấy đồng bạc xem, bỗng nói:
– Cầm muội thua Long nhi…
Chàng chỉ cho Ngọc Cầm xem hai mép đồng bạc, phía Ngọc Cầm lún một vết, còn phía Long nhi thì không.
Chàng bảo:
– Long nhi không vận lực nhiều mà đồng bạc đã sắp nứt ra rồi.
Ngọc Cầm cười thẳng thắn:
– Đúng, thư thư thua Long nhi.
Nhưng Long nhi vẫn tỏ ra khôn ngoan lễ độ, không muốn chạm người lớn nên cứ khoát tay:
– Tiểu đệ được thư thư nhường đấy mà.
Ngọc Cầm bảo:
– Thôi, chúng ta nghỉ ngơi, sáng còn đi sớm.
Long nhi giành trả tiền ăn uống, còn Tống Nguyên kêu điếm hỏa dọn hai phòng. Chàng và Long nhi ngủ chung một phòng, căn kế bên dành cho Ngọc Cầm
nghỉ ngơi.
Cả ba dường như đã mệt, nên đặt lưng xuống đã ngủ ngay.
Nhưng quá nửa đêm, Tống Nguyên chợt thức giấc bởi nghe tiếng gió phi hành bên ngoài.
Chàng nhẹ mở cửa phòng hành lang rồi lao vút vào bóng đêm.
Bỗng có tiếng Long nhi kêu phía sau:
– Ca ca chờ đệ với…