Đọc truyện [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần – Chương 37: Linh hồn
Ta có thể chứ?
Từ khi quản gia nói những lời này, Kaimi hoàn toàn không ngủ được cứ trăn trở mãi cả một đêm. Nàng buồn rầu mở to đôi mắt thâm quầng, ủ rũ ngồi trên giường đáng thương thở dài. Liệu có phải khi đó Sebastian bị úng não hay không mà lại nói những lời buồn nôn như thế cơ chứ, đã vậy còn hung hăng lấy đi nụ hôn đầu của nàng.
#Quản gia bỗng dưng phát điên tỏ tình, phải làm sao đây, thỉnh online chờ gấp\(º □ º l|l)/!!!#
“Thứ lỗi!” Tiếng gõ cửa theo tiết tấu chậm rãi vang lên, quản gia mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy nàng đã thức giấc ngồi ngây ngốc trên giường “Buổi sáng tốt lành, điện hạ. Hôm nay ta đã chuẩn bị cháo trắng cùng bánh quẩy mà ngài yêu thích, ngoài ra lịch làm việc hôm nay cũng tương đối nhẹ nhàng. Khoảng 9 giờ 30 sẽ có người đến đưa văn kiện của công ty thàng này, ngài chỉ cần kiểm tra lại và kí tên, 14 giờ ngài có thể tùy ý đi ra ngoài hoặc ở nhà nghỉ ngơi. Tiết trời chiều nay có lẽ khá đẹp, rất thích hợp cho các buổi trà chiều.”
“Ừ, ta biết rồi” Nàng tùy ý trả lời, lòng tràn đầy cảnh giác nhìn quản gia sợ sự việc tối qua lại lần nữa tái diễn.
“Điện ha, ngài sao thế?” Nghe thấy giọng điệu chán chường của nàng, quản gia tò mò quay đầu lại hỏi liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
“Ngươi, ngươi đừng lại đây!” Nàng vội vã xua tay cuộn mình vào trong chăn “Ngươi nói cho ta, lúc trước chúng ta định ra khế ước như thế nào?”
“Ta sẽ trở thành áo giáp bảo vệ ngài cho đến khi ngài tìm được hung thủ giết cả gia tộc. Sau khi thành công, ta liền lấy đi linh hồn của ngài.” Sebastian ngẩn ra, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của nàng lưu loát nói ra nội dung khế ước lúc trước.
“Nếu thế ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi linh hồn của ta là được rồi, vì sao lại làm hành động như ngày hôm qua chứ?” Nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào kia, gương mặt Kaimi lại ửng đỏ “Ngươi là quản gia của ta chứ không phải người yêu, về sau đừng làm hành động đó nữa!”
“Thật xin lỗi, điện hạ.” Sebastian cười yếu ớt.
“Ta căn bản chưa bao giờ để ý đến cái chết, dù sao ta cũng đã sống quá lâu rồi.” Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến ngẩng mặt đối diện với quản gia.
“Ta không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi Ciel Phantomhive mà là Shihouin Kaimi. Cho dù ta không đến thế giới này, thân là tử thần ta cũng sẽ có ngày chết trên chiến trường, hòa thành cát bụi, đó chính là vận mệnh của tử thần tại Soul Society. Ta không sợ chết bởi vì ta đã sớm chết rồi…” Kaimi thở dài một hơi không nhanh không chậm nói, ai biết được một ngày nào đó mở mắt ra đón chào nàng lại là thế giới mới.
Quản gia nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, một đôi mắt tím trong suốt, tĩnh lạnh đến dị thường, dường như không có gì trên thế giới này có thể lọt vào cái nhìn xinh đẹp ấy. Hắn thích ánh mắt như thế, cũng thích sự can đảm và nhận thức của nàng nhưng hắn không thích vẻ mặt đau lòng cùng cô đơn của nàng.
“Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? ” Nàng nghiêng đầu hỏi.
Sebastian chợt cười quyến rũ, bàn tay khẽ ôm nàng hôn nhẹ lên trán. Trên trán tựa như có một sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, đến khi nàng ý thức được thì gương mặt đã đỏ ửng không khác gì con tôm luộc trông vô cùng khả ái và đáng yêu.
“Se…bas…tian…” Nàng lắp bắp gọi, chân có chút run rẩy, mặt úp vào tay che dấu sự xấu hổ.
“Điện hạ, ta mặc dù là ác ma, không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ không nói dối ngài. Dù ngài đi bất kì đâu, ta cũng sẽ đi theo ngài. Cho dù vương tọa đã sụp đổ, vương miện rơi xuống, vô số quân cờ đã ngã ta cũng sẽ luôn chống đỡ cho ngài đến phút cuối cùng.” Quản gia cười nhẹ, giọng điệu trầm thấp ma mị như tiếng dương cầm không ngừng quanh quẩn tai Kaimi.
“Nguyện vọng của ngài có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, mà thân là một ác ma, ta không thể không ăn linh hồn của nhân loại…”
“Vậy thì ngươi tự đi tìm đi!” Nàng không khách khí đánh gãy lời nói của hắn, xoay người ngồi ở trên giường.
“Đáng tiếc, trừ bỏ linh hồn của ngài, ta cũng không còn hứng thú với các linh hồn khác! ” Sebastian vô tội nhìn.
Mẹ nó, kiếm của nàng đâu rồi? Nàng nhất định phải chém chết tên ác ma được voi đòi tiên này!
“Vậy chịu đói đi!” Nàng hừ lạnh tiến vào ổ chăn, lạnh lùng hạ mệnh lệnh “Sebastian, ta muốn ngủ, hôm nay chuyện gì cũng không làm.”
“Yes, my lord.”
Tuy nhiên, khi hắn bước đến cửa, Kaimi đang nằm trong chăn rầu rĩ mở miệng.
“Vì sao cố chấp linh hồn của ta như thế?”
“Linh hồn của ngài so với những linh hồn ta từng gặp hoàn toàn chính là mỹ vị, cao quý, ma mị và quyến rũ nhất trên đời”
“Nếu ngươi trong thời gian dài không ăn linh hồn sẽ như thế nào?”
“Không có gì, cùng lắm… Thực lực yếu bớt mà thôi.” Quản gia nhẹ nhàng trả lời.
“Sao cơ?” Nàng bỗng dưng từ trên giường nhảy xuống. Lực lượng Sebastian yếu bớt, không phải đồng nghĩa với việc nàng không có khả năng đánh bại tên thiên sứ biến thái kia sao.
“Có biện pháp nào khác không?”
“Có, chỉ là…” Đôi mắt đỏ tươi có chút dao động “Quá trình hơi có chút phiền toái, điện hạ.”
“Ta không sợ phiền toái!”
“Ta có thể hấp thụ linh lực của ngài để bù đắp. Yoruichi đại nhân từng nói với ta, linh lực của tử thần là từ trong linh hồn sinh ra. Mà linh lực của ngài chính là thuần túy nhất, với ta mà nói đây chính là mỹ vị hoàn hảo thích hợp để bù đắp!”
“Có hậu quả gì không, có thể bị nguy hiểm hay không?” Nàng chần chờ hỏi.
“Bởi vì ta hấp thụ linh lực của ngài chỉ là lượng nhỏ nên không có nguy hiểm gì cả đâu điện hạ.”
“Vậy ngươi tới lấy đi.” Nàng yên tâm đáp ứng.
“Yes, my lord” Quản gia tiêu sái bước đến gần Kaimi cúi người xuống.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú cách mình càng gần, nàng hoảng sợ như ngừng hô hấp.
“Ngươi muốn làm gì?”.
“Muốn lấy linh lực của điện hạ, chỉ có thể thông qua phương thức miệng đối miệng” Tóc đen rũ xuống, quản gia vô tội nháy mắt mấy cái.
“Cái gì?”
Tiếng thét chói tai gây náo động cả dinh thự vào buổi sáng sớm.
*24.04.18*
Kaimi mặc dù miệng mồm có chút ác với ác ma nhưng chị rất yêu anh, do sợ kiểu tự mình đa tình nên mới ngạo kiều vậy đó, xuyên suốt bộ truyện để ý kĩ là thấy hint tình cảm chị dành cho ác ma liền (ノ”з`)ノ
Tui không bỏ fic đâu, đi được nửa 1/2 rồi nên nhớ ủng hộ tui tiếp bằng cách vote và comment nhiều vào nha (♡˙︶˙♡)