Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Chương 9: “quá Quá Khó Khăn”


Bạn đang đọc Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em – Chương 9: “quá Quá Khó Khăn”


Lời nói này thốt ra từ miệng của người bạn cùng bàn với cô, cái tên rất đẹp, là Tống Đình Quân.

Người cũng như tên, trông thật đẹp, mắt một mí, sống mũi cao thẳng, cô nghe Trương Nhất Manh nói, cậu rất được các bạn nữ trong lớp.

thích.

Chỉ là trông cậu ta luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ, Ninh Giai Kỳ ngồi cùng bàn với cậu đã mấy ngày, thỉnh thoảng cô cũng cố bắt chuyện với cậu, nhưng cậu ta lại chẳng chịu hợp tác, bây giờ lại nói một hai câu làm cô nghẹn họng không nói được gì.

Còn lấy lý do rất hoa mỹ: làm người ngay thẳng.

Ninh Giai Kỳ liếc mắt nhìn bài thi của cậu, 97 điểm, chỉ sai một câu, thiếu chút nữa là tròn điểm tuyệt đối.

Trong lòng Ninh Giai Kỳ rất khó chịu, cô luôn nỗ lực để theo kịp các bạn trong lớp, nhưng giờ vẫn không theo kịp bọn họ.


Giờ phút này, cô lại nhớ tới Cảnh Minh Nguyên đã nói vào ngày hôm đó, Cảnh Nhược Đông đối với cô rất tốt, bất quá cũng do cô trông đáng thương mà thôi.

Cô đáng thương chỗ nào chứ? Là do cô quá yếu sao?
Cũng đúng, ngay cả bài thi cũng không làm được, cô thật sự vô dụng.

Tống Đình Quân chỉ nói hai ba câu đâm chọt như thường ngày, nhưng cậu không nghĩ rằng người ngồi bên cạnh cậu sẽ đỏ hốc mắt.

Cậu sửng sốt một chút, bỗng nhiên không biết phải làm sao “Này, tôi chưa nói gì hết, cậu khóc cái
Ninh Giai Kỳ hít hít cái mũi, mắt liếc cậu một cái, “Tôi, không khóc.”
“Mắt cậu rõ ràng đỏ ửng mà còn bảo không khóc.” Tống Đình Quân có chút xấu hổ, cậu đưa tay gãi gãi sau gáy, cũng không phải chuyện gì lớn, không phải chỉ 58 điểm thôi sao, tuy rằng đúng là thấp thật, cậu cũng không hiểu vì sao cô chỉ được bấy nhiêu điểm, nhưng mà, về sau cố gắng chú ý nghe giảng bài thi sẽ tốt hơn.

Điển hình là đứng nói chuyện lâu mà không thấy eo đau đây mà, Tống Đình Quân không nói thì thôi, cậu nói rồi lại đầm cho Ninh Giai Kỳ mấy
dao.

Thấy Ninh Giai Kỳ dần thay đổi sắc mặt, Tống Đình Quân kinh ngạc nghĩ là mình nói sai “A…..tôi nói không đúng sao?”
Ninh Giai Kỳ………..!
Tiếng chuông vang lên, Ninh Giai Kỳ đem bài thi lật lại, để trên mặt bàn.Tống Đình Quân nhìn hốc mắt có chút đỏ của cô, không nói lời nào, cậu
có chút áy náy.

Cũng vì vậy, cả buổi học cậu luôn để ý đến cô, sợ rằng cô sẽ khóc.

Như vậy, thì cũng là do lỗi của cậu.

Tiết học sau là giờ học thể dục, nửa tiết đầu thầy giáo cho cả lớp chạy bộ, làm nóng người, nửa tiết sau sẽ tập phát bóng rổ và bóng chuyền, cả lập tự do hoạt động.


Ninh Giai Kỳ bởi vì điểm thi ban nãy mà tâm trạng vẫn luôn không tốt, cô đi theo Trương Nhất Manh chơi bóng chuyền một lúc, đến bên cạnh bóng râm ngồi phát ngốc.

“Này Ninh Giai Kỳ”.

Ninh Giai Kỳ quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy bạn cùng bàn Tống Đình Quân kia đang đi về phía cô.

Tống Đình Quân“……..!Cậu, còn giận tôi sao?”
Ninh Giai Kỳ căn bản không giận cậu, nếu có giận thì cũng giận chính bản thân mình.

Cô lắc đầu, “không có”.

“Cho cậu, để tạ lỗi, tôi sẽ mời cậu uống nước” Tống Đình Quân đưa chai nước ngọt đến trước mặt cô.

.

Ninh Giai Kỳ sửng sốt một chút” không cần, tôi, không có giận cậu.”
Tống Đình Quân “Mua cũng mua rồi, cậu cầm đi.”


Cậu nhét chai nước ngọt vào tay cô, không quan tâm phản ứng của coi, tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh “Tôi nói này, chỉ là một bài thi mà thôi, cậu không cần phải buồn như vậy.”
Ninh Giai Kỳ cúi thấp đầu “Quá, quá khó khăn.”
“Bình thường cậu vẫn nghe hiểu bài không?” “Có chút…..!
“Vậy nếu cậu không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi” Tống Đình Quân đưa tay vỗ ngực “Tôi sẽ chỉ cho cậu”.

Ninh Giai Kỳ có chút bất ngờ nhìn Tống Đình Quân “Thật sao?”
“Đúng vậy, bạn cùng bàn không phải dùng để trang trí.

Dù sao đối với tôi rất đơn giản, cậu không hiểu có thể hỏi tôi, cậu sợ cái gì”.

“Thật sự sao?”
“Cái gì thật ” Tống Đình Quân cười nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không biết vì sao khi cậu nhìn qua cô, đột nhiên không nói nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.