Định Mệnh Sẽ Làm Băng Tan

Chương 7 . Sóng bắt đầu nổi


Bạn đang đọc Định Mệnh Sẽ Làm Băng Tan: Chương 7 . Sóng bắt đầu nổi

Chap 7 : Sóng bắt đầu nổi
Về nhà nó đi tắm và thay bộ đồng phục mới , ngồi vào bàn nó ăn lấy ăn để phần cho đỡ tức phần vì khi nãy đi mua đồ cho hắn mà nó đã ăn được miếng nào đâu , thấy thế mẹ nó lo lắng hỏi :
– Con sao thế , sao về giờ này
– Tại cái thằng cha khỉ mốc đó á mẹ – nó vừa ăn vừa buột tội hắn
– Thằng cha khỉ mốc ? – mẹ nó trợn mắt
– Á hìhì ……. tại lúc con đi ăn dưới can tin có bạn lỡ tay làm đổ nước ngọt lên người con á – nó
– Thật là……. Có phải bạn cố ý đâu mà con làm ghê thế – mẹ nó lắc đầu
– Không cố ý mới lạ – nó lầm rầm ( tại bà chớ ai @@ )
– Con nói gì thế

– Dạ không có gì đồ ăn hôm nay ngon quá ạ hihi . Rồi nó cắm cúi ăn không ngẩn mặt lên nữa
– Thôi con ăn xong rồi con đi học ạ – nó lễ phép thưa ( chẳng là trường nó học cả ngày mà hồi sáng không có đồ thay nên mới phải về nhà đó )
– Ừ con đi đi
Trời thì nắng chan chan thế này mà nó lại phải hì hục đạp xe đến trường , tại hắn mà nó phải thế này đây ( bà này chuyên môn đổ lỗi cho người khác , bó tay . ) . Đến trường nó dắt xe đạp vào bãi đổ xe , ở đây toàn là Vison ,SH ,tay ga ….. nói chung là xe xịn không hà , còn có vài chiếc otô con nữa ,có mỗi nó là xe đạp . Tại ở đây toàn tiểu thư công tử không mà . Cũng có vài học sinh vào được là nhờ học bổng nhưng chẳng ai dám đem xe đạp đến đây để có lẽ là ngại – trừ nó .
– Chà chà , xem con nhà quê nào lạc vào đây nè tụi bây – Yến Linh cất tiếng ( linh hotgirl tớ giới thiệu ở đầu rồi á mn )
– Haha ……. – sau tiếng nói đó là một tràn cười rộn rã
– Thế các tiểu thư đây đến để dắt xe giúp con nhà quê này à ? Thật là diễm phúc , nhưng tôi sợ lắm ai lại dám làm phiền đến các nàng – nó tỏ vẻ sợ sệch làm tụi kia tím mặt
– Mày …….. tụi bây dẫn nó ra sau xử – Linh quay xuống hất mắt với bọn con gái phía dưới . 2 con bước tới lôi tay nó đi ra sân sau .
* Tại sân sau *
– Các người muốn gì thả tôi ra – nó hét
– Tụi này muốn cô tránh xa a Tuấn và bảo con nhỏ bạn cô tránh xa a Khang ra – Nhung nói lớn
* Nhân vật mới :
Hoàng Yến Nhung (17t) : là em họ của Yến Linh , học cùng lớp với Linh và tất nhiên cũng cùng lớp với nó và hắn
Quay lại câu chuyện :
– Nếu tôi không tránh thì sao – nó hất mặt

– Thì cô sẽ phải cuốn gói ra khỏi cái tp này – Linh
– Chà …. Xem ra cô cũng có quyền thế dữ nhỉ – nó
– Tất nhiên – Linh vênh mặt
– Thế giờ cô có chịu tránh xa ra không – Nhung
– Thứ nhất chuyện của Anh tôi không biết , nhỏ muốn làm gì là chuyện của nhỏ . Thứ 2 tôi làm gì là chuyện của tôi , không tới lượt cô quản . Thứ 3 tôi cũng chẳng yêu thương gì tên Tuấn kia mà gần với xa , cô thích thì đi mà lôi cái tên mắc dich ấy đi đâu đó thì đi , được thì tôi cảm ơn – nó quất ra một lèo
– Mày còn cứng đầu hả nếu không phải mày cố ý bám dính đến ảnh thì ảnh cũng chẳng quan tâm gì đến mày đâu – Linh
– Biết đâu bất ngờ … có khi lại ngược lại á chứ – nó
– Mày ………. tụi bây dạy cho nó một bài học đi – nói rồi con Linh bước ra sau mấy bước . Tốp con gái tụi nó khoảng 2 3 chục đứa cho dù nó biết võ nhưng từng này thì cũng chịu , thôi kệ tới đâu thì tới . Bọn kia lao vào , nó tiếp . Cứ thế số người vơi dần nhưng nó cũng lã sức , dù sao võ của nó là để phòng thân thôi chứ từng này thì làm sao mà đấu lại . Một đứa lao vào đá vào bụng nó , nó nhanh chân đỡ chân con nhỏ kia rồi cho thêm một cước nữa làm con nhỏ ngã sóng soài . Trong lúc nó đang đánh thì không để ý phía sau , một đứa bay từ xa lại đạp cho nó một đạp làm nó ngã chúi . Có lợi thế bọn kia xông vào đánh đá nó túi bụi , một giọt máu chảy , 2 giọt , 3 giọt , chẳng mấy chốc người nó toàn vết xướt , vết bầm và máu . Cũng may là tụi đó chỉ là bọn ruồi muỗi nếu không thì chắc nó vào viện lâu rồi . Linh bước lại lấy tay hất khuôn mặt nó lên :
– Thế nào , biết mùi đời rồi chứ ? Dù sao tao cũng không muốn giết mày chỉ cần mày cầu xin tụi tao sẽ tha
– Không bao giờ – nó thều thào

– Haha mày cũng già mồm nhỉ , được đánh tiếp cho tao – Linh lại ra lệnh
Toàn bộ cảnh trên đã được thu vào tầm mắt một người . Là …….. Khoa . Lúc đi vệ sinh cậu thấy một đám người kéo nó đi nên đã đi theo . Không định can thiệp nhưng không hiểu sao thấy nó dù đã kiệt sức nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ Khoa bỗng chốc động lòng . Có lẽ cái hình bóng nhỏ bé kiên cường ấy làm cậu rung động chăng ? Khoa không biết , cậu chỉ cảm thấy lúc này có gì đó xót xót . Bước chân ra khỏi chỗ nấp
– Dừng tay – Khoa lên tiếng
– Chà chà , mày cũng gớm nhỉ , dụ dỗ được những 2 hoàng tử kia đấy – Linh lúc đầu thấy Khoa thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười mỉa nó , còn bọn kia thì khỏi nói cứ thấy trai đẹp là mắt lại long lanh hình trái tim , chưa kể Khoa còn thuộc hàng mỹ nam đấy .
– Thôi được nể mặt hoàng tử mới của lớp tao sẽ tha ày nhưng lần sau thì liệu hồn đi – nói rồi nhỏ ngún ngoải bước về lớp theo sau là đám con gái
– Lam không sau chứ – Khoa đỡ nó dậy
– Không sao , cảm ơn Khoa nha – nó mỉm cười yếu ớt
– Để Khoa đưa Lam lên phòng y tế – nói rồi không kịp cho nó ú ớ gì Khoa bế xốc nó lên và chạy vào phòng y tế .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.