Đọc truyện Định Mệnh Sẽ Làm Băng Tan – Chương 17. Cảm giác của ba năm trước
Chap 14 :
Hắn nhìn nó hồi lâu , nhìn thế nào cũng không thể nghĩ là nó đang giả vờ . Hắn không nói không rằng , đứng dậy , bước về hướng chỉ tay của nó .
– Anh … đi ….đi đâu vậy ? – nó sợ hãi chạy theo .
– Xem ma . – hắn vẫn bước đi về phía phòng vệ sinh , lời nói không chút cảm xúc .
– Anh ….. điên à . – nó hoảng sợ hét lên . Hắn nhíu mày quaysang nhìn nó “điên” nó là người đầu tiên dám nói với hắn những lời sấc xược như vậy .
– Tôi bảo cô đi theo ? – hắn hơi nhướng mày hỏi . Nó không biết nói gì , chỉ im lặng , giờ bảo nó đi lại chỗ đó sao ? Không dám . Nhưng bảo nó ngồi đây đợi một mình ? Không đời nào . Thế là mặc kệ hắn nói gì, nó quyết định đi theo hắn . Thấy nó cứ lẽo đẽo theo sau mình , hắn cũng kệ , chân vẫn bước tiếp . Đến trước phòng vệ sinh , hắn tay cầm cánh cửa định vào thì đột ngột bị chặn lại ..
– Anh .. đừng vào – nó sợ hãi năn nỉ hắn . Hắn gạt cánh tay nó ra , tay xoay núm cửa , bước vào trong . Dưới ánh trăng đêm , một vài tia sáng len lỏi , hắt lên bức tường phía cuối . Lại hình ảnh một con người không tay không chân và mái tóc lòa xòa hiện ra trước mặt nó.
– Aaaaaaaaaa – nó hét lên rồi ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn kia . Hắn ngây người ra một hồi , cảm giác này , ba năm , đã ba năm rồi hắn mới tìm lại được , người con gái này , sao có thể làm được như vậy ? Trong ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa một tia nhu tình , nhưng nhanh chóng lại được che dấu đi .
– Lợi dụng đủ chưa ? – hắn vẫn đứng yên , nhàn nhạ mở miệng . Nó vội buông tay mình ra , cả khuôn mặt nóng ran , đỏ như trái cà chua . Nhưng nhanh chóng lại chuyển sang màu xanh , mà , trong này , có ma …
– Mình … mình đi ra … đi – lời nói có phần gấp gáp , sợ hãi vang lên . Hắn chẳng những không nghe lời nó , mà lại còn tiến sâu hơn , hắn bước tới chỗ công tắc , bật đèn lên , nhanh chóng ánh đèn chiếu khắp phòng . Nó hơi hé mắt , nhìn về phía “con ma” . Hắn quay đầu nhìn nó , rồi lại bước đến cuối phòng cầm cây chùi nhà lại gõ lên đầu nó cái ‘cốp”
– Ma của cô này – lời nói phát ra có chút ý cười hiếm hoi . Nó trợn tròn mắt hết nhìn cây chùi nhà , rồi lại nhìn về phía cuối phòng .
– Ass – nó bực tức thốt ra rồi giật cây chùi nhà trong tay hắn phang vào tường . Vì cái cây chùi nhà này mà tim nó lượm lên lượm xuống mấy lần . Hắn lắc đầu nhìn nó , thật hết nổi , có vậy mà cũng tưởng tượng cho ra con ma được .
– Đi – hắn ra lệnh
– Ơ … từ từ tôi múc nước đã – nói rồi nó chạy đi tìm mấy cái xô . Vừa cầm cái xô lên , nó đột nhiên thả xuống rồi reo lên :
– A … sao không nghĩ ra nhỉ …. Này , tôi dùng vòi phun được không ? – nó hỏi
– Miễn không phải là máy tự động
– Ô tê – nó cười rồi lại ra giếng nước kéo ống dây . Nó nhìn xuống giếng rồi rùng mình “ Lại ma , dẹp , dẹp dùm tao với , mày làm tao quê tập một còn chưa đủ muốn có tập hai hả “ Nó vừa đứng vừa nghĩ cứ như con ngố .
– Cô ngẩn ra gì đấy hả ? – hai tay xỏ túi quần , hắn đứng từ xa nói vọng lại . Nó lắc đầu thôi không nghĩ nữa , nhanh tay kéo ống dây về phía vườn hoa . Cũng may là từ chỗ này đến vườn hoa gần nên cũng đủ dây nên không phải đi kiếm thêm dây để nối . Nó bật ca – ma rồi vừa tưới vừa nhạy quanh vườn . Nhìn nó còn hồn nhiên hơn cả con nít ấy chứ!
– Này , cô làm nhanh lên còn về – hắn nhăn nhó nhìn bộ dạng vừa làm vừa chơi của nó .
– Tôi mượn anh ở lại à ?
– Tôi phải trông coi cô làm việc , tôi muốn ở lại sao ? – hắn hỏi ngược lại nó . Ass , cái tên này thật là biết khiến người ta cứng họng mà . Nó nghĩ rồi cười cười, đột nhiên nó hướng ống dây về phía hắn , làm nước tung tóe lên cả người hắn .
– Cô làm cái quái gì thế hả ? – hắn tức giận,trừng mắt nhìn nó,nhưng vẫn không tránh đi , có lẽ hắn không hợp với những trò trẻ con kiểu này
– Hạ hỏa , hạ hỏa đi nào – nó cười khoái chí , cầm vòi xịt xịt vào người hắn . Đến lúc này thì hắn không thể đứng yên nổi rồi , người con gái này gan lớn thật , dám xịt nước vào người hắn , nhưng hắn lại thấy dễ chịu hơn . Hắn nhanh chóng di chuyển về phía nó , tay vươn ra giật lấy vòi phun nước , xịt khắp người nó làm nó kêu la í ới , chạy tung tăng khắp vườn . Hai người cứ vậy , cứ người xịt người chạy , trông cứ như là hai đứa con nít ấy . Đến khi thấm mệt , hai người họ mới thôi cuộc chiến nước , lúc này quần áo cả hai cũng đã ướt sũng . Hắn ngước lên trời , hắn cười , một nụ cười rạng rỡ như sớm mai , nụ cười ấy ba năm được cất dấu , bây giờ mới được một lầm trở lại . Nụ cười ấy làm sáng cả một bầu trời đêm . Nó mê mẩn nhìn hắn , dù hắn nhìn lên trời nhưng nó vẫn thấy được nụ cười đó , một nụ cười đẹp mê hồn , làm tim nó loạn nhịp , trái tim cứ tự do mà nhảy loạn cả lên . Hắn cười thật đẹp , nhưng tại sao lại cứ che dấu nụ cười đó chứ ? Như cảm nhận được có người đang nhìn mình , hắn kẽ ho vài tiếng lấy lại dáng vẻ thường ngày . Quay sang nó , hắn lại không chút cảm xúc mở miệng :
– Về .