Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 63: Định mệnh


Bạn đang đọc Định Mệnh…Nước Mắt: Chương 63: Định mệnh

*** Cùng lúc đó, tại nhà An ***
“Haizz cái con bé này, đột nhiên đi đến ở tạm nhà bạn, đã vậy còn chẳng thèm nói mình một tiếng, phải để cho người nhà của bạn gọi về báo cho mình biết. Kể từ đó cũng chẳng thèm về thăm mình gì cả, không biết con bé học hành thế nào rồi nữa.” – Một người phụ nữ trung niên thở dài chán nản.
Đứa con gái duy nhất của bà – Trương Mỹ An đã đi được hơn hai tháng rồi, hôm nó bỏ đi bà không có nhà, đến lúc trở về liền nghĩ nó đã bị bắt cóc. Bà nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, quản gia Đinh đã gọi đến thông báo cho bà về An, lúc đó bà mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Hàng tuần quản gia Đinh vẫn gọi điện để báo tin cho bà, bảo bà cứ yên tâm. Và chuyện An ở nhà của cậu chủ tập đoàn SPO – con trai của “người đó” bà vẫn chưa được biết vì quản gia Đinh đã khôn khéo che đậy. Nhưng…
DING DOONG – Tiếng chuông cửa.
“Là ai vậy nhỉ?” – Bà tự hỏi rồi đặt cái áo đang xếp dở xuống, đi ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa màu nâu sẫm mở ra, nhân ảnh một người đàn ông với bộ vest đen sang trọng hiện ra trước mắt bà, đồng thời khiến bà như chết trân tại chỗ. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp mở to hết mức… lộ rõ vẻ kinh hãi tột cùng: “Ông…”
“Em vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ? Thụy Vy.” – Giọng người đàn ông vang lên, câu nói đó rất ngắn gọn nhưng vẫn đủ để gợi nhớ một dòng ký ức dài… Dòng ký ức nhơ nhuốc mà dù có chết bà cũng không hề muốn nhớ lại… Nó khiến cơ thể bà run lên bần bật….

*** Tại đảo Janguen ***
Cả bọn kéo nhau bước đi trên đường, lướt qua ánh mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có của những người xung quanh. Bởi Vân vừa nắm tay Phong vừa nhâm nhi thỏi chocolate trắng bước đi, còn Dương thì vừa cõng Vi vừa cười nói với cô, hai người họ trông hạnh phúc biết bao, Vi êm đềm tựa làn sóng êm dịu, Dương ấm áp tựa ánh nắng ban mai, thật yên bình…
Bên cạnh họ, Huy cứ nghênh ngang nắm chặt tay An mà cất bước, mặc cho gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của cô đã đỏ ửng hệt như cà chua chín tự bao giờ…
“Ah ah ahh! Thiệt là ngượng quá đi mà! Cái tên sư tử ngốc này có cần nắm chặt vậy không chứ?” – Nội tâm cô thét gào.
“Không nắm chặt thì cô chạy mất à?” – Huy bỗng cất giọng khiến cô giật bắn.
“Huh? Huh? Anh nói gì vậy??” – An xoay sang nhìn cậu, ngây ngốc hỏi. Hổng lẽ tên này đọc được suy nghĩ của mình ta?
“Huh? Gì là gì, không phải cô kêu ca rằng tôi nắm chặt quá à?” – Cậu nhìn cô, tay nắm chặt hơn.
“Tôi kêu ca lúc nào?” – Cô nhăn mặt, tay cảm thấy hơi đau.
Thấy nét mặt của cô, cậu chợt nới lỏng tay:
“Mới nãy.”
“…” – Đến đây, cô mới biết mình đã lỡ miệng nói ra, đành ngượng chín mặt mà quay sang phía khác, mím môi im lặng, thật tâm cô cũng chẳng biết nói gì bây giờ… cũng chẳng dám nghĩ luôn!
“Cô sao thế?”
“…Kh..Không có gì…” – An lắp bắp, mặt cô càng đỏ hơn.

“Uhm, nếu đau thì nói, tôi sẽ nới lỏng tay.” – Cậu chợt nở nụ cười, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng của An, trông cô đáng yêu vô cùng!
Cô không đáp mà chỉ khẽ gật, bàn tay cũng nắm lấy tay Huy, họ cứ thế mà tiến bước.
Sáu con người này, giờ đây họ đã có nhau, đã bên nhau sau bao sóng gió cay nghiệt, giờ đây họ đã bước đi bên nhau, trong tim đã in đậm hình bóng của nhau. Giờ đây họ đang cùng nhau rảo bước trên con đường tấp nập của phố Janguen xinh đẹp, thưởng thức bầu không khí tốt lành của ngày mới tươi sáng. Nhưng câu chuyện của họ vẫn chưa thể khép lại trên nền nhạc vui tươi của từng làn sóng hiền hòa, những cơn sóng dữ ngoài kia vẫn đang chực chờ ngày được nhấn chìm họ vào cơn đau của tuyệt vọng, được hòa vào những giọt nước mắt bi ai của họ. Sóng, sẽ không bao giờ ngừng vỗ! Nỗi đau, sẽ mãi bóp chặt trái tim rỉ máu kia…
***
“Ông đến đây làm gì?” – Bà Vy dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, chiếc nhẫn trên tay ông ta lóe lên ánh đỏ ma mị, ông nhịp nhịp ngón tay trên bàn gỗ như thể đang gõ nhịp của khúc hát nào đó.
“Thăm tình xưa.” – Ông ta nói thản nhiên.
“Tôi chưa bao giờ yêu tên khốn như ông!” – Bà tức giận quát.
“Nhưng suốt đời tôi vẫn chỉ yêu mình em!” – Trần Vũ Khánh dùng ánh mắt lụy tình nhìn bà – ánh mắt nghiêm nghị đến lãnh tàn của ông đã biến đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt lụy tình đến tuyệt vọng…
Năm giây trôi qua…

“Tôi không biết làm sao ông tìm được nơi này, nhưng xin ông hãy về cho, người tôi yêu mãi mãi là chồng tôi.” – Bà nói đều, như thể đang cố kìm nén cơn tức giận tưởng chừng đã nguôi ngoai sau gần mười tám năm ròng rã.
“Hừm… Có một đứa con gái đang làm phiền đến cuộc sống của con trai tôi. Và tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện đứa con gái tầm thường đó chính là con của em, và Trương Vũ Thiên.” – Nói đến đây, ông ta chợt nhếch môi. – “Tôi càng không ngờ là con bé đó mê con trai tôi như đến vậy, nó bám thằng bé như sên, đến mức đòi sống đòi chết quyết không buông tay. Chuyện hay thật nhỉ? Tiểu Vy.”
“Ông… Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu!” – Mắt bà mở to hết mức, tai như thể ù cả đi, bà không thể tin những gì ông ta nói. Nó… Nó thật quá hoang đường mà!
“Ha ha, thế tôi hỏi em nhé. Có phải dạo này con bé tạm sang nhà bạn ở để học tập không? Còn có một người đàn ông thông báo tình hình con bé cho em mỗi tuần, tuyệt nhiên không nói cho em biết con bé đang ở nhà ai, đúng không?” – Vũ Khánh cười đểu.
Sau cú shock khi biết tin con bé đeo bám con trai mình – đứa con gái mình muốn nó buông tha cho Huy, lại chính là con gái của người mình yêu suốt mười tám năm, ông ta đã quyết định đến đây, tạo ra một kế hoạch mới cho cái tính ích kỷ, độc đoán của mình.
Thụy Vy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Con… Con gái mình nó… Nó yêu con trai của hắn sao? Sao… Sao lại có thể như vậy chứ?
Không! Không thể, nó tuyệt đối không thể làm như vậy, vì như vậy là…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.