Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 26


Bạn đang đọc Định Mệnh…Nước Mắt: Chương 26

*6h sáng hôm sau*
PÍP… PÍP…PÍP .Âm thanh khô khốc, nhạt nhẽo vang lên giữa không gian yên ắng, hòa vào từng giọt nắng đang ôm ấp khuôn mặt hoàn mỹ của An – Chiếc đồng hồ báo thức đang vang lên inh ỏi, kéo đôi mi khép chặt của cô hé mở, đón nhận những tia nắng ấm áp.
An khẽ nhíu mày, vươn tay tắt quách đi cái âm thanh khó chịu đó. Cô chán nản ngồi dậy, vươn vai rồi đi vào phòng tắm với khuôn mặt còn vương lại dư âm của giấc ngủ say …“Hm…rốt cuộc đêm qua hắn ta qua phòng mình làm gì vậy nhỉ?” – Cô nhìn vào gương,vừa cài nút áo của bộ đồng phục vừa tự hỏi .
“Không được rồi, phải nhanh nhanh hỏi cho ra lẽ mới được!” – Cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói, sau đó cài tiếp những chiếc cúc áo còn sót lại. Rồi cô bước ra khỏi phòng tắm, lướt nhanh qua chỗ bàn học, vơ vội cái cặp đeo lên vai sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.Cánh cửa căn phòng đối diện khép chặt.
“Kỳ lạ, giờ này đúng ra hắn đã chường cái bản mặt ra mà chọc mình rồi chứ?” – Cô nói thầm. Bất giác tay cô tìm đến nắm cửa, một cách ngẫu nhiên, cô vặn nhẹ và… cánh cửa khóa chặt. Cô dùng sức nhiều hơn nhưng nó vẫn đóng chặt, chỉ có tiếng “loạt soạt” do tay cô gây nên, cô dùng nhiều sức hơn nữa nhưng cũng không có kết quả. Một sự bất an vô hình bỗng trỗi dậy trong tâm trí cô, khiến đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại, khiến đôi môi mềm bắt buộc phải lên tiếng:
“ Này! Gia Huy, anh dậy chưa đó?”
“…” – Không có tiếng trả lời.
“Anh sao vậy? Trả lời tôi đi chứ!” – An nhà ta đã hốt hoảng thật sự, cô vặn mạnh nắm cửa.
“…”
“Anh đang làm trò gì vậy hả?”
“…” – Vẫn chỉ có sự tĩnh lặng trả lời cô.
“Rốt cuộc anh đang làm cái trò quái đản nào vậy hả đồ sư tử lập dị? Có mở cửa ra không thì bảo?” – Cô đã mất kiên nhẫn, nói như gào, bàn tay siết mạnh nắm cửa đến đỏ tấy.
CẠCH- Tiếng MỞ CỬA !“Cái con sư tử Hà Đông ngốc như cô mới sáng sớm làm gì mà om sòm vậy hả?”.
Kế tiếng mở cửa đó là cái giọng trầm đáng ghét cùng cái bản mặt nhăn nhó của Huy. Cô bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cậu và nhanh chóng nhận ra tóc cậu ướt sũng , cái áo còn lấm tấm nước. Khỏi nói thì cô cũng biết được lý do tại sao cậu không trả lời cô cũng như bản mặt nhăn nhó khó ưa này.
“Ơ… Làm gì đâu!” – Cô đánh trống lảng, nhìn sang hướng khác.

“Không làm gì mà la hét ỏm tỏi khiến tôi đang tắm cũng phải chường mặt ra trước mắt cô à?” – Cậu quạu.
“Th… thì t… tôi tưởng anh có chuyện gì thôi mà!” – Cô vẫn không nhìn cậu, nói lắp bắp, tay xoa xoa vào nhau. Trông điệu bộ hơi bị cute quá mức cần thiết.
“Trần Gia Huy tôi mà có chuyện thì mặt trời nên lặn hướng Đông thì hơn! Mà cô tìm tôi có chuyện gì vậy hả? Đừng nói là… cô nhớ tôi nhe!” – Cậu chau mày nói rồi chuyển hẳng thái độ từ cộc cằn đến nham nhở nhìn cô.
“Còn lâu!” – Cô cộc cằn nói.
“… Phì… Ha… ha… ha!” Đột nhiên cậu ôm bụng cười khiến mặt cô đỏ bừng.
“Nè! Tự nhiên lăn ra cười là sao hả tên sư tử lập dị kia!” – Cô hét vào mặt cậu.
“Ha… ha… được rồi! Không cười nữa, nói mau lên, cô tìm tôi làm gì vậy?” – Cậu vừa nói vừa cố nhịn cười.
“Hừ… Tối qua… anh đến phòng tôi làm gì?” – Cô nén giận, hỏi cậu.
“ …Thì tìm chìa khóa!” – Cậu do dự một lúc rồi mới trả lời.
“Thật chứ?”
“Tôi nhớ tối qua tôi đã nói với cô rồi mà, không ngờ cô mau quên thật đó!”
“Geez, nhìn kiểu nào cũng thấy không đúng! Tôi mới chuyển đến nhà anh hôm qua mà, chìa khóa phòng tôi còn chưa có sao lại giữ chìa khóa của anh chứ?” – Cô chau mày.
“Ai biết! Mà cô muốn đi học trễ hay sao mà còn không xuống dưới để tôi thay đồ hả?” – Cậu nhởn nhơ nói khiến cô sực nhớ đến việc cậu là ngươi đưa cô đi học => cậu trễ thì cô cũng sẽ trễ theo.
“Ah…Ok sir, tôi đi ngay đây!” – Cô tuân lệnh ngay tức khắc, phắn đi trong vòng 1 nốt nhạc (không muốn đi học trễ đây mà)

“Ha… ha, em đáng yêu quá đấy, Mỹ An!”. Khi bóng cô rời khỏi mắt cậu, cậu khẽ nói rồi đóng cửa.
***
“Hai đứa đi học vui vẻ nha!” – Tiếng bác gái vang lên khi chiếc BMW của Huy lăn bánh.Trên đường đi, không khí trong xe vẫn không tài nào yên tĩnh nổi bởi tiếng cười sảng khoái của một tên con trai cùng bản mặt đỏ bừng vì tức của kẻ ngồi cạnh.
“Sao anh không tập trung lái xe mà chọc tôi hoài vậy hả?” – An hậm hực.
“Chọc cô là niềm vui của tôi mà!” – Huy cười nham nhở.
“Dẹp cái bản mặt đó dùm tôi đi, nhìn thấy mà ớn!”
“Ha… ha… đó giờ chưa ai nói mặt tôi thấy ớn hết!”
“Thì giờ có tôi nói rồi nè!”
“Ờ… một con sư tử Hà Đông ngốc!”
“Anh bảo ai ngốc hả?” – An quạu.
“Trong xe này ngoài tôi ra chỉ có con sư tử Hà Đông ngốc như cô thôi!”
“Anh nói gì hả đồ sư tử lập dị?”
“Cô nói ai lập dị?”
“Tôi nói anh đó đồ sư tử lập dị!” – Cô lặp lại khiến cậu nổi quạu.

“Sao cô dám bảo vậy hả con sư tử Hà Đông ngốc?”
“Đồ sư tử lập dị như anh dám bảo tôi là con sư tử Hà Đông ngốc hả?”
“bla…bla…bla… $^%*@(@&%!”
Haizz, thế là trận chiến giữa “con sư tử Hà Đông ngốc” và “đồ sư tử lập dị” chính thức bùng nổ ngay trong chiếc xe BMW sang trọng. Hai người họ cứ chí chóe suốt cho đến khi…
“Ehhhhhhhhh! Hình như anh đi lộn đường rồi kìa!” – An hét toáng lên.
“H… hả?”
“Đây là đường cao tốc mờ! Làm quái nào chúng ta ra đây luôn vậy?” – Cô vò đầu bứt tóc.
“Sao tôi biết?”
“Quay lại mau lên!”
“Khỏi nói tôi cũng làm! Thắt dây an toàn vào đi, tôi chuẩn bị tăng tốc đó!”
“ Ể? Anh tính làm gì vậy? Đây là đường cao tốc đó!”
“Thì đường cao tốc nên mới tăng tốc!”. Nói rồi cậu tăng tốc hết cỡ, dùng tốc độ xé gió chạy như điên trên đường, đến khi ra khỏi đường cao tốc, cậu đánh 1 cú xoay “KÍÍÍÍT” rõ to rồi nhận ra có một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bẻ lái sang phải để tránh chiếc xe tải, sau khi tránh nó thì xe cậu lại sắp tông thẳng vào cột điện. Cậu “geez” một tiếng rồi phanh gấp xe lại, chiếc xe vang lên một tiếng “KÍÍÍT” rồi dừng hẳn khi cách cột điên khoảng 20cm. Cậu thở phào rồi lên ga quay xe đi, vừa quay ra đã gặp ngay 1 bà lão đang qua đường, cậu lại bẻ lái “KÍÍT” sang hướng khác rồi phóng thẳng về phía trường học với vận tốc siêu siêu siêu kinh dị.Khi chiếc xe dừng lại , khẽ nhìn đám học sinh, cậu thở phào:
“Cũng may chưa bị trễ học, cô mau xuống xe đi!”
“…”
“Nè… sao không trả lời vậy hả?” – Cậu khó hiểu nhìn qua cô rồi giật mình nhận ra… An nhà ta bất tỉnh nhân sự từ đời tám hoánh nào rồi.
“Ehhhh! Cô giỡn với tôi đó hả? Tỉnh dậy mau con sư tử Hà Đông ngốc này!” – Cậu gỡ phăng dây an toàn, lao qua lắc mạnh người cô. Cô vẫn “bất tỉnh nhân sự”.
“Haizzz,cô đúng là… mới có tí mà đã ngất rồi!” – Cậu kêu ca rồi bước xuống xe,đi vòng qua phía An rồi bế thốc cô lên. Giờ thì cả cơ thể cô đã nằm gọn trong tay cậu.

Cậu vừa đi vừa cau có, xốc người cô lên để không bị rơi.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu bất giác nhìn khuôn mặt An,rồi cậu khẽ mỉm cười:
“Mà thế này càng tốt, tôi sẽ có thể bảo vệ…và chiếm giữ em!”
Câu nói đó vang lên rồi tan vào không khí. Cậu cứ thế, bế cô đi xuyên qua những ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh, xuyên qua những câu nói xì xầm bàn tán:
“Đó có phải là Trần Gia Huy, cậu chủ của tập đoàn SPO không?”
“Cô gái cậu ta bế trên tay là ai?”
“Cô… cô ta xinh đẹp quá!”
“Chắc là bạn gái cậu ấy rồi!”
“Nhưng có rất nhiều tiểu thư ve vãn cậu ta, cho dù cô ta đẹp thật nhưng thiếu gì người đẹp hơn chứ?”
“Còn để cậu ấy bế, cô ta đang ra vẻ à?”
“Đáng ghét thật! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?”
“Thật là chướng mắt!”
“Này, Sally! Chúng ta cho con nhỏ đó 1 bài học chứ?”
“Ok thôi, tao cũng chướng mắt nó lắm, nó nghĩ nó là ai mà dám ve vãn anh Huy của chúng ta chứ!”
“He he he, con nhỏ đó tới số rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.