Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 20. Anh, Yêu, Em
Mãi đến khi tiếng nấc của nó dần dần nhỏ lại nhỏ lại rồi tắt lặng đi, hắn mới từ từ đẩy nó ra, để lộ tấm áo trước ngực là 1 mảng nước lớn.
– Khóc đã chưa? – Hắn cúi đầu lau lau khóe mi nó bằng 2 ngón cái, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn nó nồng đậm yêu thương.
– 2…- Sau khi khóc 1 hồi, quả thật tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, nhưng trọng lòng vẫn rất khó chịu, nó thật sự không thể tiếp nhận nỗi nụ hôn của hắn. Vừa vặn ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mặt say đắm kia của hắn, nó vỗi quay đầu né tránh.
– Hả? – Hắn vẫn si ngốc nhìn nó như vậy, nhận ra nó trốn tránh, hắn cũng không nói gì.
– Tại sao…anh…tại sao lại…hôn em? – Nó khó khăn mở miệng, khi hỏi cũng nói rất nhỏ, nói xong lại không dám nhìn hắn, lặng lẽ cúi thấp đầu.
– Haizzz…- Hắn thở ra 1 hơi, nếu nhớ không lầm thì câu này nó đã hỏi đến lần thứ 3 rồi. Ok…nó đã muốn biết như vậy, thì hắn sẽ nói luôn, không giấu giếm nữa. – Nguyệt nhi…- Bàn tay nâng cằm nó lên, ép nó đối diện với ánh mắt đã trở nên sắc bén từ lúc nói, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên. – Em…nghe kĩ những gì anh nói đây. – Dừng lại hít 1 hơi thật sâu, hắn chậm rãi nói – Anh, yêu, em.
“Ầm”…
Nó hết sức chấn động, bàng hoàng mở to mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì, bên tai ù ù không thể nghe được gì nữa, não bộ ngưng trệ chỉ lưu lại câu hắn vừa nói. Cái gì? Yêu ư? Hắn yêu nó sao? Nực cười, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào gặp người nữa chứ. Chuyện nó là em gái hắn cả thế giới không ai không biết, bây giờ hắn lại đứng trước mặt nó nói yêu sao. Chỉ là nó không biết, trong cái “thế giới” mà nó nghĩ đã có hơn phân nửa biết hắn yêu nó sâu đậm đến nhường nào. Khóe môi cong lên nở nụ cười gượng gạo, nó lắp bắp :
– Anh…đ…đùa hơi quá…rồi đó. – Nó thật sự không biết phải nói gì với hắn nữa, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
– Nguyệt nhi…Anh không đùa. – Đưa tay cố định bờ vai đang run rẩy của nó, hắn cuối thấp đầu, ghé sát mặt vào mặt nó, nhẹ giọng – Chẳng phải em muốn biết lý do sao? Anh cho em biết, Anh yêu em, rất lâu rồi, không phải thích mà là yêu, không phải là tình thân mà là tình yêu, tình yêu 1 người con trai dành cho 1 người con gái. Em hiểu không?
– Không…Em không hiểu, không hiểu gì hết. – Trước sự dồn ép của hắn, nó chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không muốn chấp nhận sự thật. Tâm tình nó như rơi xuống đáy cốc, bây giờ nó đã tin, hắn không hề đùa giỡn. Thì ra những lời nó trước đó của Băng Di không hề sai, thì ra hắn quả thật yêu nó. Yêu…Tình yêu nam nữ? Nó không thể chấp nhận.
– Được rồi…1 lúc nào đó em sẽ hiểu…- Thấy nó hoảng loạn như vậy, hắn cũng không muốn ép buộc nó nữa, cứ từ từ để nó chấp nhận vậy, phải kiên nhẫn, hắn có đủ kiên nhẫn.
– … – Nó không nói gì, ngây dại nhìn hắn, ánh mắt của hắn cho nó biết hắn là thật lòng, hắn yêu nó thật lòng, hôn nó cũng là thật lòng.
– Thôi, lên xe đi, anh đưa em về. – Nhìn sắc trời ảm đạm, đèn đường đã bật sáng trưng, hắn mở cửa dìu nó ngồi vào xe, cúi người thắt dây an toàn rồi mới trở về vị trí ghế lái của mình.
Nó vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc để hắn đưa về nhà. Suốt đường đi nó vẫn im lặng, hắn cũng không nói gì, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn nó, chỉ thấy nó ngồi im không rục rịch. Gương mặt đơn thuần hệt như búp bê vô cảm, bỗng nhiên trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi vô hình, hắn sợ nó sẽ mãi mãi như vậy, trở nên vô cảm lạnh nhạt như vậy. Bàn tay vương ra muôn ôm nó vào lòng, nhưng khi nhìn thấy nó nép sát vào cánh cửa bên cạnh lại rụt về. Có lẽ lúc này nên để nó yên tĩnh. Vì thế suốt đoạn đường về nhà cả 2 như thể 2 người xa lạ, 2 người ở 2 thế giới hoàn toàn tách biệt.
– Đến nhà rồi. – Giống như chỉ đợi mỗi câu nói đó của hắn, nó vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa chạy vụt vào nhà.
Hắn cũng không biết sau khi vào nhà nó sẽ làm gì, chỉ nghe tiếng mẹ hắn – bà Vương từ trong nhà vọng ra :
– Tiểu Nguệt, sao thế con?
Rồi tiếp theo là tiếng ông Vương lạnh giọng :
– Bà cứ mặc nó, con gái tuổi mới lớn ai chẳng thế, qua 1 thời gian rồi lại bình thường thôi.
Qua 1 thời gian rồi lại bình thường? Hắn quả thật rất mong mọi chuyện sẽ như ba hắn nói, hy vọng không có rắc rối gì xảy ra.
Sau khi cất xe, hắn vào nhà bằng con đường từ nhà xe thông lên phòng khách, thấy ông Vương ngồi trên sofa đọc báo, còn bà Vương thì ngồi cạnh chiếc tủ nhỏ cách đó không xa đan len. Hình ảnh thật hiền hòa đạm mạc, không biết khi 2 ông bà biết chuyện vừa xảy ra sẽ thất vọng đến mức nào. Hắn đứng ở cửa 1 lúc lâu thì nghe bà Vương lên tiếng.
– Thiên, về rồi sao không vào mà đứng đó?
– Ba, mẹ – Hắn lễ phép cuối đầu, bước vào nhà mà bước chân nặng nề như treo quả tạ ngàn cân.
Ông Vương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục đọc báo, bà Vương mỉm cười hiền hậu rồi nói tiếp :
– Thiên, là con đón tiểu Nguyệt về đúng không?
Hắn áy náy khẽ “Dạ” 1 tiếng nhỏ.
– Nó làm sao thế, có chuyện gì à? Vừa về nhà là chạy vào phòng liền, giống như có ai đuổi theo nó vậy. – Bà Vương lo lắng hỏi, nhìn vào ánh mắt lo âu của bà mà tim hắn nhói lên, trong lòng tự nhủ “Ba mẹ, con có lỗi với 2 người”
– Sao im như thóc thế, trả lời đi chứ. – Sau 1 lúc, thấy hắn không nói gì, ông Vương lên tiếng nhắc nhở.
– Dạ, không có gì đâu ạ. Lúc nãy nó cãi nhau với con vài câu, chắc đang giận, để con lên xem thử. – Nói xong hắn cúi người chào ba mẹ rồi đi lên lầu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bà Vương phía sau
– Anh em mà sao gây nhau hoài vậy chứ?
Tiếng thở dài của bà như mũi dao sắc bén đâm vào tim hắn, rướm máu, trong lòng lại càng nặng nề hơn nữa, nhưng hắn biết làm gì đây chứ, chỉ có thể để mẹ thất vọng thôi. Có trách thì trách định mệnh mang nó đến bên hắn như thế này.
“Cốc cốc” Có người gõ cửa, nó cố nuốt nước mắt vào trong, giữ âm điệu bình thường, khẽ nõi :
– Mẹ, con muốn ngủ, sáng mai phải đi học nữa. – Cứ tưởng rằng mẹ lên hỏi thăm nên nó giả vờ ngủ, không ngờ người bên ngoài lại nói :
– Là anh đây. – Không hiểu sao trong ngữ điệu bình thường của nó hắn lại nghe ra 1 chút nghẹt nghẹt chói tại, chắc là đang khóc rồi.
– Anh đi đi, em muốn ngủ. – Biết hắn tới, nó hung hăn đem cái gối trước mặt ném “bộp” vào cửa, gắt lên.
– Nguyệt nhi à, anh
– Anh đi đi, em không muốn nghe gì hết – Nó nằm sấp xuống lấy cái gối còn lại ép chặt vào đầu.
Thấy nó phản ứng dữ dội, hắn cũng đành chịu thua, nhưng quan tâm thì vẫn quan tâm, hắn nhắc nhở
– Nhớ uống sữa rồi hãy ngủ, dạo này em gầy lắm rồi đấy.
– Kệ em, không cần anh quan tâm – Bảo là không muốn nghe nhưng khi thấy hắn quan tâm như vậy nó vẫn bướng bỉnh ương ngạnh, rút đầu ra khỏi gối, la lên.
– Ơ? Bảo không thèm nghe mà – Hẳn ở bên ngoài nhếch môi cười, cất giọng trêu chọc
– Em…anh đi đi. – Nó cuối cùng cũng đuối lý, chỉ còn cách đuổi “khách”.
– Ờ…vậy anh đi đây. Ngủ ngon, nhớ mơ về anh đấy. – Dù ở bên ngoài không thấy gì bên trong nhưng hắn vẫn tặng cho nó 1 nụ hôn gió.
Nó ở bên trong dường như đã nhận được nụ hôn gió này, 2 má khẽ ửng hồng, trong lòng như được rót mật mà ngọt ngào hơn hẳn. Mặc dù biết hắn yêu nó, dù biết không thể tiếp nhận, nhưng thôi kệ, cứ gác mọi chuyện sang 1 bên, hắn vẫn yêu thương nó như trước là được mà, chắc cũng chẳng có gì thay đổi đâu.
Nghĩ như vậy nó ôm con gấu bông trong tay, ngả người xuống giường mỉm cười ngọt ngào cứ thế rồi đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng nó cũng không thắng được sự quan tâm lo lắng của hắn.