Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 11. Đến hộp đêm
Hắn điên cuồng chạy xe trên đường, bánh xe lăng thật nhanh, cảnh vật bên đường lướt qua cũng thật nhanh, tựa như chỉ là hư ảo.
Hắn không tin nó thay đổi, cũng không tin nó đã quên lời hứa đó, chỉ hận chính bản thân mình trở về quá muộn…Nó đã không thể đợi hắn…Tại sao hắn lại không nghĩ tới sức chịu đựng của nó cũng có giới hạn? Hắn thật ngu ngốc.
Kíttttttttttt….Xe dừng bánh trước hộp đêm lớn nhật thành phố.
Hắn xuống xe, thảy chìa khóa cho người bảo vệ đi tới, ông đương nhiên hiểu ý, ngồi vào xe rồi chạy đến bãi đậu xe.
Tim đau, lí trí mờ, hắn đi vào hộp đêm thối nát. Người ta nói, hộp đêm là nơi trụy lạc của đàn ông và là nới diêm dúa của đàn bà. Có lẽ đúng?
Cả hộp đêm là 1 đêm tối, chỉ có ảnh đèn mờ ảo để che đi việc làm khiến người ta đỏ mặt tía tai của những con người suy nghĩ bằng hạ thân. Mùi rượu bia của đàn ông xen lẫn với mùi son phấn nước hoa của đàn bà khiến hắn như muốn ngừng thở. Hắn nheo mày bước về góc phòng u tối nhất, góc phòng khó để người khác chú ý mà hắn cũng khó thấy được thế giới hỗn loạn bên ngoài.
Gọi 1 chai rượu mạnh, hắn uống điên cuồng, không cần ly, cứ thế tu bằng miệng, giống như thứ nước đó là nước ngọt chứ không phải là rượu. Chẳng mấy chốc đã hết nửa chai, cổ họng hắn, ruột gan hắn, cơ thể hắn như bị đốt chạy.
– Đại gia…Sao lại ngồi đây uống 1 mình zậy? Em uống với anh nha…- Giọng nói ẻo lả của 1 phụ nữ vang lên ngay tai, hắn biết mình đã trở thành 1 con mồi.
– Biến…- Hắn gắt nhẹ, đủ để người phụ nữ kia có thể nghe thấy.
– Hả? Anh nói gì? – Người phụ nữ vờ như không nghe thấy, cố ý quấn 2 cánh tay như rắn lên người hắn, vuốt ve cơ ngực chắc khỏe qua lớp áo sơ mi mỏng, rồi từng chút 1 nhẹ nhàng, chậm rãi cởi từng cúc áo, để lộ ra da thịt màu động đẹp như tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Cô ta không tin người đàn ông này không bị đốt cháy.
– Bỏ tay ra – Giọng hắn to hơn 1 chút, quả thật chưa có 1 chút nào là động dục.
– Đại gia à, tối nay để em hầu hạ ngài nha. – Bàn tay bò vào trong áo, vuốt ve cơ ngực bóng loáng.
1 tay hắn vòng qua eo kéo người cô ta lên đặt trên đùi, 1 tay giữ chặt cằm cô, gằn từng chữ
– Cô…mà nằm dưới thân tôi, sẽ chết đó…- Mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cô. Lời nói đầy tàn nhẫn, đủ để khiến người con gái bị tổn thương, nhưng…cô thì khác.
Cô đã nhắm hắn từ khi hắn mới bước vào cửa hộp đêm, khí thế bức người từ hắn tỏa ra, cho thấy quyền lực của 1 ông chủ lớn. Con mồi ngon thế này, cô sao có thể bỏ qua.
– Em không sợ, chết trong vòng tay anh, em thỏa mãn. – Cô ta lẳng lơ thốt ra từng chữ.
Hắn xoay người, 2 người đổi vị trí.
– Cô đã muốn thì tôi hầu. – Đôi mắt xanh biếc không lấy 1 tia cảm xúc, 1 chút ham muốn cũng không có, chỉ có đau đớn cùng tức giận hòa làm 1, thêm chút men rượu khiến nó đỏ ngầu.
Xoẹtttttttttt…Chiếc váy đỏ rực bây giờ nằm dài trên mặt đất, để lộ ra thân hình cực kì cân đối, vòng 1 tròn lẳn bị gói gọn trong bra đen nổi bật trên làn da trắng muốt. Đưa tay xe rách nội y của cô, hắn đặt tay lên 1 bầu ngực, thô lỗ bóp nắn.
– Ưm…- Tiếng rên kiều mị bên tai như thiêu đốt lí trí hắn.
Từng chút, từng chút 1, hắn gặm nhắm cả người cơ làm cô nhưng vẫn chưa làm cô thỏa mãn. Nâng 2 chân quấn quanh thắt lưng hắn, chà sát vật nong bỏng giữa 2 chân, cố ý kêu gọi hắn.
Mùi nước hoa Pháp nồng nặc khiến hắn khó thở, chợt nhận ra…
– Cô không phải Nguyệt nhi…BIẾN…- Đột nhiên bị đẩy ra khiến người phụ nữ bất mãn định trèo lên người hắn nhưng bị tiếng thét của hắn làm cho giật mình
– Anh…- Thì ra trong lòng có phụ nữ khác – Anh cãi nhau với vợ hả? Chi bằng…em sẽ giúp anh dập tắt lửa giận
– Tôi nói cô biến…không nghe sao? – Giọng hắn cao vút lên, bàn tay bóp chặt cổ cô, siết lại.
– Aaa…B…bỏ ra…bỏ….tay…ra…- Cô khó khăn thốt ra từng chữ từ cổ họng thắt chặt.
– Hừ…Cút đi…- Hắn lạnh nhạt thả tay ra khiến cô ho dữ dội.
Cuống cuồng nhặt bộ váy rách mặc nhanh vào người, người phụ nữ chạy biến dạng.
Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng vội vã chạy trốn như con nai kia, trên môi lạnh nhạt cười. Tại sao? Ngay cái thời điểm đó hắn lại nhớ tới nó? Nhớ tới hình ảnh đáng yêu như thiên thần kia, nhớ tới nụ cười tỏa nắng mỗi lúc hắn làm nó vui, nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo hắn gọi “anh 2, anh 2”, nhớ cả sự lạnh lùng làm băng giá tim hẵn nữa. Trong khoảng khắc này, hình ảnh nó hiện lên thật rõ rệt.
Tim hắn nhói lên 1 cái, tưởng như bị người ta bóp chặt, khó thở. Lấy chai rượu đặt trên bàn tu ừng ực không ngừng, hắn muốn dùng rượu để áp chế nỗi đau kia, nghe nói, rượu là thuốc sát trùng tốt nhất…Thật không ngờ, càng uống vào thì bóng dáng đó, nụ cười đó càng rõ hơn, mà càng nhớ rõ thì nỗi đau càng lớn.
Bỗng nhiên chai rượu bị giật mất
– Đại ca…anh bị sao vậy? Sao lại uống nhiều thế? – Là Tống Lăng Thần. Anh chưa bao giờ thấy đại ca mất lí trí như thế…Chưa 1 lần anh thấy hắn uống rượu chứ đừng nói đến là đến hộp đêm. Suốt 4 năm qua, hắn luôn tỉnh táo mà cai quản tổ chức, bây giờ đã trở thành trụ cột vững chắc, đáng tin cậy của bao nhiêu anh em. Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh cũng không tin người ngồi trước mặt là đại ca mà anh luôn tôn trọng.
– Đưa rượu đây…- Hắn gắt lên, giật lấy chai rượu từ tay Lăng Thần.
– Đừng uống nữa, đại ca. – Lăng Thần lại giật lấy chai rượu từ tay hắn.
– Cả cậu cũng không nghe lời tôi nữa đúng không? – Giọng hắn thật nhỏ, thật vô lực.
– Anh nói gì thế? Em sao có thể? – Lăng Thần đặt chai rượu xuống bàn, ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng.
– Cậu nói tôi phải làm sao giờ? – Hắn ngả người ra sau, 2 tay di di mi tâm đau nhức, lời nói đầy đau khổ chua xót.
– Anh bị sao vậy? Cãi nhau với mèo con à? – Lăng Thần có thể hiểu, người duy nhất ảnh hưởng tới đại ca như vậy chỉ có mèo con mà thôi.
– Không…không phải…Nó…hình như ghét tôi rồi thì phải…- Hắn ngu ngơ nói, từng chữ thốt ra mà tim đau nhói.
– Mèo con sao có thể ghét anh chứ? Anh tốt với nó thế mà…
– Nó ghét…vì tôi đã bỏ mặc nó 4 năm qua…
– Nhưng anh đâu phải cố ý…
– Nó đâu biết điều đó…Giờ tôi phải làm sao đây? – Hắn nói tràn đầy khổ tâm đau lòng.
Lăng Thần không biết nói gì nữa, hắn cũng im lặng, cả 2 cùng lặng thinh trong tiếng nhạc ồn ào bên ngoài.
– Đại ca…- Thật lâu sau Lăng Thần bỗng lên tiếng.
– Ừ…- Hắn nhắm mắt trả lời, giọng nhẹ bẫng.
– Có khi nào…- Nó tới đây anh dừng lại.
– Nói đi. – Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là yêu cầu giữa 2 người anh em thân thiết.
– Có khi nào mèo con đã có bạn trai không?
– Không thể nào. Nó có bạn trai làm sao tôi không biết chứ. – Giọng hắn cao vút lên, ngạc nhiên trợn mắt nhìn Lăng Thần.
– Cái này…em chỉ nói là nếu thôi mà…- Lăng Thần gãi đầu.
Đúng như lời hắn nói…Nếu nó có bạn trai thì sao hắn không biết được. Suốt 4 năm qua hắn chưa bao giờ ngừng dõi theo nó…nhưng tất cả cũng chỉ là dõi theo…chỉ là dõi theo mà không phải bảo vệ…Hắn đã thất hứa…Có lẽ nó đã rất buồn, rất thất vọng, rất cô đơn…
– Không thể có chuyện đó…Cho dù có tôi cũng sẽ biến thành không có…- Đôi đồng tử xanh biếc ánh lên tia tức giận.
– Anh bình tĩnh đi…Đừng kích động như vậy…Với mèo con, phải nhẹ nhàng, anh không biết hả?
– Biết…Cậu mà cứ như vậy tôi lại nghĩ không hay đấy…- Hắn nhếch môi tạo nên độ cong tuyệt đẹp, nửa đùa nửa thật nói. Chỉ khi trò chuyện cùng Lăng Thần hắn mới có cảm giác thoải mái này, không còn nét lạnh lùng, không phải che giấu cảm xúc.
– Nghĩ không hay? Là nghĩ thế nào? – Lăng Thần cũng cười, nụ cười tự nhiên trọn vẹn, đẹp.
– Là…nghĩ cậu có ý với Nguyệt nhi. – Hắn cố ý kéo dài lời nói.
– Ha…Em nào dám…
…………
…………
Cứ thế, suốt cả đêm, trong 1 góc hộp đêm tối tăm có 2 người con trai trò chuyện, mà đơn giản theo suy nghĩ của người ta thì là “nói chuyện phiếm”, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười giòn tan, tiếng cười chất chứa đầy niềm vui, thoải mái.