Đọc truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em – Chương 14: Đụng mặt lục tiểu thư
Bắt đầu một ngày mới bằng việc thức dậy, cô gái nhỏ của chúng ta khẽ mở đôi mắt to tròn, vươn vai thức dậy. Vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo làm việc rồi đạp chiếc xe nhỏ đến quán.
Cô đến sớm nhất nên phải dọn dẹp lại. Sao nhân viên của cô vẫn chưa đến nhỉ? Vừa nói xong thì cả đàn nhân viên của cô đã “bay” đến rồi. Cô chống hai tay vào hông, vẻ khó chịu hỏi:
– 7 giờ 30 giây, mấy người đến muộn 30 giây. Có biết chủ quán dọn vất vả thế nào không hả?
– Xin lỗi chủ quán.- Cả 5 người cúi người xin lỗi. Cô ngạc nhiên, hôm nay mấy người ấy vui lạ thường. Cô nghiêm mặt:
– Tốt. Làm việc đi.
– Yes Sir!
Lúc đầu lẻ tẻ vài người vì vẫn còn sớm. Nhưng được một tiếng sau khi quán mở cửa thì có hai vị khách đặc biệt bước vào. Cô mỉm cười đón khách:
– Kính chào quý khách.
– Chào em.- Giọng nói thân quen vang lên, cô ngẩng đầu lên…Ôi trời ơi! Ai đây? Không phải Tổng giám đốc cùng giám đốc công ty The Best sao? Cô ngạc nhiên. Thấy cô như vậy Lam Tử mặt hơi buồn bảo:
– Em không mời anh vào sao?
– À.. mời quý khách.- Lam Tử giúp cô quay lại hiện tại và gượng cười nói.
Đưa thực đơn cho 2 anh chàng đẹp trai này, một bên là thiên thần, bên còn lại chắc chắn là ác quỷ. Cô mỉm cười tinh nghịch với Lam Tử, nhẹ nhàng nói:
– Sao anh đến quán em vậy?
– Anh đến ăn thử xem tay nghề em ra sao.
Quay sang Trần Mặc, cô nở nụ cười tươi như hoa hỏi:
– Ngọn gió độc nào đưa Trần Tổng đến đây vậy?
– Vậy cô nghĩ tại sao tôi ở đây? Tất nhiên là đến thử món ngon của nhân viên mình rồi. Để xem tôi giúp cô là đúng hay sai.- Rồi anh cũng “cười”.
Hai người nhìn nhau cười, nụ cười rất “đẹp”. Như hai oan gia gặp nhau, mùi thuốc súng nồng nặc quanh đây.
Bỗng…
– Nhìn kìa nhìn kìa!! Kia có phải Trần Tổng không nhỉ?
– Giám đốc Lam Tử nữa kìa!
– Trời ơi đẹp trai long lanh như bức tranh vậy nè!!
Mấy cô nàng fan hâm mộ của hai anh chàng đang ngăm nghía cùng bàn luận về vẻ hoàn mỹ của hai chàng. Còn cô cùng hai chàng nhìn họ như những sinh vật ngoài hành tinh vậy. Mấy cô nàng bắt đầu chậy vào quán cô, cố ý chọn bàn gần hai anh nhất, có cô thì tỏ vẻ sang trọng gọi toàn món bánh đắt nhất của quán, có người thì cố tình nói to với bạn mình về gia tài về nhan sắc. Tất cả đều để gây chú ý đến hai anh. Phải nói lời xin lỗi với mấy cô, kế hoạch của các cô đổ bể rồi. Hai anh không thèm liếc mắt làm mấy cô nàng tức giận nhưng vẫn phải nhịn.
Một cô gái có vẻ đẹp sang chảnh bước vào quán, trên người toàn là đồ hàng hiệu. Túi xách màu nâu đỏ của Chanel, khoác trên mình chiếc áo lông màu trắng muốt của hãng Prada nổi tiếng. Khuôn mặt trang điểm một lớp phấn dày, đôi môi đỏ đầy quyến rũ. Nhìn cô ta như một nữ hoàng, hẳn là ai cũng có thể biết cô ta là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó.
Thiên Di thấy cô ta có vẻ quen quen, nhìn một lát mới để ý đó không phải là tiểu thư của Lục gia, Lục Bảo Thy sao? Vẫn vẻ ngoài như vậy, kiêu kì và khinh người. Cô ta dùng chất giọng đanh đá vốn có của mình gọi:
– Chủ quán đâu.
– Tôi đây.- Thiên Di cầm thực đơn mỉm cười đi đến chỗ cô ta.
– Ô, đây không phải là thư kí của Trần Tổng sao? Cô bị đuổi việc rồi hả? Đuổi là phải, tôi mà là anh ấy tôi đã đuổi cô từ lâu rồi.- Cô ta tháo kính ra tỏ vẻ quen biết từ lâu.
– Quý khách muốn ăn gì?- Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt như vậy.
– Cho món đắt nhất.
– Xin đợi một chút.- Cô lui ra và đi làm bánh cho thiên kim tiểu thư kia.
Mấy cô gái xung quanh có vẻ không ưa Bảo Thy là mấy, nhưng có vài người vẫn bàn luận về cô thư kí bị đuổi việc:
– Hóa ra chủ quán này bị đuổi việc khỏi The Best sao?
– Chắc thuê quán này vất vả nhỉ? Khổ thân.
– Tại cô ta làm việc không xong nên bị đuổi là phải.
Vân vân và vân. Những câu nói bàn tán về một người liên tục thốt ra từ những cô nàng lắm chuyện kia nhưng cô vẫn không mảy may đến nó vì đó là những điều trái sự thật.
Cô đưa bánh và trà cho Thiên Vy mang ra, ai ngờ bị cô ta ngáng chân nhưng bé Vy nhà ta ngây thơ lắm. Bị đổ trả cùng bánh lên người cô ta, chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nhận hết lỗi về mình mặc dù cô nhớ mình không bị vấp. Thiên Di đứng trong bếp thấy hết mọi chuyện, muốn ra cho cô ta một bài học nhưng cô phải nhịn vì biết tính nóng nảy của mình sẽ làm hại Vy và quán. Cô chạy ra, cúi đầu xin lỗi cùng Vy:
– Thật sự xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ làm lại.
– Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả? Có mỗi việc phục vụ khách cũng không xong. Cô bị đuổi việc là phải rồi.- Cô ta được cơ hội mắng cô, tay chỉ vào cô cùng Vy.- Giờ mấy người muốn đền thế nào? Bộ quần áo này đắt lắm đấy.
– Tôi sẽ tr…- Cô chưa nói hết câu thì đã bị Lam Tử chặn lại.
– Vị tiểu thư đây muốn bao nhiêu tôi sẽ trả, nhưng đừng làm phiền em ấy.
– Cô muốn gây chuyện vơi nhân viên của tôi sao, Lục tiểu thư?- Trần Mặc lên tiếng làm cô ta hốt hoảng.
– Không phải, em em…
– Tôi cùng mọi người ở đây đã thấy hết, cô mau xin lỗi em ấy đi.- Lam Tử nói.
– Tôi..tôi..- Cô ta thấy hai anh chàng kia đã bao che cho Thiên Di liền lắp bắp.
– Còn không mau xin lỗi.- Trần Mặc nói với hàn khí bao quanh.
– Em… Tôi.. x..xin lỗi.- Cô ta đành phải xin lỗi nhưng trong lòng thì rất giận. Nói xong bèn quay sang Trần Mặc:
– Anh ở đấy rồi, đi ăn với em dược không? – Giọng cô ta ngọt xớt.
– Tôi ăn ở đây.
– Anh…- Cô ta tức quá cầm túi xách đi ra ngoài.
Mấy cô nàng trong quán bắt đầu bàn tán:
– Thiên kim tiểu thư gì mà thế, mất mặt quá.
– Phải đấy.
Trần Mặc quay ra nhìn mấy cô gái kia bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm và lạnh, anh nói:
– Còn mấy cô nữa, lo chuyện của mình đi, đừng có xen vào chuyện người khác.- Rồi anh thản nhiên đút hai tay vào túi đi về chỗ ngồi của mình. Lam Tử cũng đi theo.
Cô bảo Vy vào bếp đi, cô không trách em ấy, cô chạy lại chỗ hai người đã giúp cô:
– Cảm ơn hai anh.
– Anh phải giúp em chứ.- Lam Tử xoa đầu cô.
– Tôi không thích cô ta, tôi tưởng cô sẽ dùng võ cho cô ta một bài học chứ?
– Ban đầu định thế nhưng nghĩ lại thì không nên.
( To be continued =))